Loading...
Minh Quân nhìn tôi , ánh mắt anh ta đầy vẻ đánh giá. “Đầu tiên, cô hãy xem chiếc USB tôi đưa. Trong đó có những manh mối về các công ty ma, các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ mà Hoàng dính líu. Cô có thể sẽ không hiểu hết, nhưng hãy ghi nhớ những cái tên, những con số quan trọng.”
Tôi gật đầu, cầm chiếc USB chặt trong tay. “Được.”
“Thứ hai, cô hãy chuẩn bị tinh thần. Hoàng sẽ không dễ dàng buông tha cô đâu . Anh ta cần cô, hoặc ít nhất là vỏ bọc hôn nhân với cô, để che mắt những chủ nợ kia . Anh ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo cô quay lại , hoặc ít nhất là giữ bí mật cho anh ta . Cô phải thật kiên định.” Minh Quân dặn dò.
“ Tôi sẽ không mềm lòng đâu .” Tôi đáp, giọng tôi đầy quyết tâm.
“Tốt. Và thứ ba, tôi cần cô giữ liên lạc với tôi . Mọi thông tin cô có được , dù là nhỏ nhất, đều có thể hữu ích.” Anh ta đưa cho tôi một danh thiếp , trên đó chỉ có tên và số điện thoại.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu ?” Tôi hỏi lại , cảm thấy cần một kế hoạch cụ thể hơn.
“Ngay bây giờ, tôi sẽ cử người đến lấy sính lễ từ nhà Hoàng. Anh ta sẽ không bao giờ ngờ rằng chúng ta lại nhanh đến vậy .” Minh Quân nói , rồi lại rút điện thoại ra gọi đi . “Đến nhà Hoàng, nói là người của tôi đến lấy đồ. Cẩn thận, đừng để lộ bất cứ điều gì.”
Tôi nghe Minh Quân nói chuyện điện thoại, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Ít nhất, tôi không đơn độc trong cuộc chiến này . Nhưng sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo lắng. Sính lễ là tang vật. Khi nó được chuyển đi , sẽ có những phản ứng gì?
Chưa đầy một tiếng sau , điện thoại của tôi lại reo. Là Hoàng. Tôi nhìn Minh Quân, anh ta gật đầu ra hiệu cho tôi nghe máy. Tôi biết , đây là cuộc đối đầu đầu tiên.
“Mai Lan! Em làm cái quái gì vậy ? Sao lại có người đến nhà anh đòi sính lễ?” Giọng Hoàng đầy giận dữ và hoảng loạn. Anh ta không còn giữ được vẻ bình thản như sáng nay nữa.
Tôi hít sâu, giữ cho giọng mình thật lạnh. “ Tôi đã nói rồi mà, tôi trả lại . Anh không muốn sao ?”
“Trả lại ? Em có biết bao nhiêu tiền không ? Em có biết đó là những gì không ? Sao em lại nói cho người khác?” Hoàng gào lên, có vẻ như anh ta đang ở một mình , hoặc không quan tâm đến việc giữ kẽ nữa.
“ Tôi không nói cho ai cả. Tôi chỉ nói là tôi muốn trả lại sính lễ. Anh không nhận thì thôi. Còn việc ai đến lấy, đó là việc của tôi .” Tôi nói dối không chớp mắt.
Hoàng im lặng một lúc, có lẽ đang cố tiêu hóa thông tin. “Mai Lan! Em đừng có cứng đầu! Anh biết em đang giận anh . Nhưng chuyện này không đơn giản là giận dỗi đâu ! Anh đang gặp rắc rối lớn! Em không thể bỏ anh lúc này !”
“Rắc rối của anh thì liên quan gì đến tôi ?” Tôi nhếch mép. “Anh đã chọn cách giải quyết rắc rối của anh bằng cách lừa dối tôi , lừa dối cả Lan Chi. Vậy thì rắc rối đó, anh tự mà giải quyết đi .”
“Lừa dối? Em
biết
gì mà
nói
?” Hoàng vẫn cố chối cãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-lai-le-cuoi/chuong-5
“ Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy, Hoàng. Tôi biết anh nợ tiền, biết anh dùng sính lễ để rửa tiền, biết anh lợi dụng cả tôi và Lan Chi để thoát thân . Anh còn muốn chối cãi gì nữa?” Tôi thẳng thừng vạch trần. Tôi thấy Minh Quân nhìn tôi , ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không nghĩ tôi lại dám nói thẳng như vậy .
Hoàng c.h.ế.t lặng. Đầu dây bên kia im phăng phắc. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh ta , rồi một tiếng rít khe khẽ. “Ai nói cho em? Là Lan Chi đúng không ? Con nhỏ đó…”
“Không cần biết là ai. Quan trọng là tôi biết . Và tôi sẽ không để yên đâu .” Tôi nói , rồi cúp máy. Tôi đã nói quá nhiều rồi . Nhưng tôi muốn anh ta biết , tôi không phải là một con ngốc dễ bị lừa gạt.
“Cô đã nói hơi nhiều rồi đấy.” Minh Quân lên tiếng, giọng anh ta không trách móc, mà chỉ là một lời nhận xét.
Tôi thở dài. “ Tôi không nhịn được . Tôi muốn anh ta biết tôi không phải kẻ ngốc.”
Minh Quân gật đầu. “ Tôi hiểu. Nhưng bây giờ, anh ta sẽ trở nên cảnh giác hơn. Và có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn.”
“Nguy hiểm như thế nào?” Tôi hỏi, cảm thấy hơi lo lắng.
“Anh ta sẽ tìm mọi cách để bịt miệng cô. Hoặc là đe dọa, hoặc là mua chuộc. Cô phải cẩn thận.” Minh Quân nói , ánh mắt anh ta đầy vẻ nghiêm trọng.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại reo. Lần này là một số lạ. Tôi nhìn Minh Quân. Anh ta ra hiệu cho tôi nghe máy.
Tôi bắt máy. “Alo?”
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. “Cô là Mai Lan?”
“ Đúng vậy . Cô là ai?”
“ Tôi là Lan Chi.” Giọng cô ta không còn vẻ yếu đuối như tôi tưởng tượng, mà đầy sự sắt đá. “ Tôi muốn gặp cô. Ngay bây giờ. Có vài chuyện, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ với nhau .”
Tôi nhìn Minh Quân. Anh ta gật đầu. “Gặp đi .”
“Cô muốn gặp ở đâu ?” Tôi hỏi Lan Chi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Quán cà phê X, đường Y. Một mình thôi. Đừng mang theo ai cả.” Lan Chi nói , rồi cúp máy.
Tôi nhìn Minh Quân. “Cô ấy muốn gặp tôi . Một mình .”
Minh Quân nhíu mày. “Cô ấy là người thông minh. Cô ấy biết cô không phải là kẻ thù. Có lẽ cô ấy muốn hợp tác với cô.”
“Anh có nghĩ đó là một cái bẫy không ?” Tôi hỏi, trong lòng đầy hoài nghi.
“Có thể. Nhưng cũng có thể không . Cô có dám đi không ?” Minh Quân hỏi, ánh mắt anh ta dò xét.
Tôi im lặng. Đi hay không đi ? Gặp Lan Chi, đối mặt với cô ấy , đối mặt với sự thật. Đây là cơ hội để tôi hiểu rõ hơn mọi chuyện. Nhưng cũng là một rủi ro lớn. Tôi hít một hơi sâu. “ Tôi đi .” Tôi nói , giọng tôi đầy quyết tâm. Tôi cần phải đối mặt với Lan Chi, để hiểu rõ hơn về người phụ nữ này , và để biết được cô ấy có thực sự là đồng minh của tôi hay không . Nhưng tôi sẽ phải làm gì nếu đó là một cái bẫy? Tôi không biết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.