Loading...
Tôi thử nói lý lẽ:
“Biết là em nói nhiều… nhưng mà bắt nói một trăm câu liền thì cũng hơi quá đáng đó.”
“Có thể nương tay với em chút không , điều khiển ca ca?”
Nhưng giọng máy móc vẫn lạnh như băng:
【Vui lòng lập tức tiếp cận đối tượng, nói đủ 100 câu trà xanh. Nếu không sẽ bị xóa sổ.】
Tôi nhắm mắt, cắn răng, liều luôn vậy tôi lập tức chui thẳng vào dưới chiếc ô của phản diện u ám.
Bình luận trực tiếp bùng nổ:
【Cô này điên rồi hả trời?!】
【Biết là kiểu gì cũng chết, nhưng có cần phải liều như vậy không ?!】
【 Tôi rất hiếm khi gọi ai là chiến thần, nhưng lần này tôi phải thừa nhận cô ấy xứng đáng.】
【……】
Quả nhiên, Cố Viễn Chu nhíu mày, lạnh lùng phun ra một chữ:
“Cút.”
【Mẹ ơi, đỉnh cao phản diện của truyện đây rồi . Gắt quá trời.】
【Hay là mình cứ để hệ thống xóa đi cho lẹ nhỉ, nhiệm vụ này khó quá.】
【Ngồi sau màn hình nhìn mà còn thấy rợn, nữ chính đúng là xui xẻo.】
【……】
Tất cả bình luận đều đang thắp nến cho tôi .
Tôi tự nhủ “Ổn, ổn … mình làm được ”, sau đó ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt long lanh vô tội:
“Anh ơi… em chỉ muốn trú mưa trong vòng tay ấm áp của anh thôi…”
“Được không ?”
Khoảnh khắc đó, cơ thể phản diện u ám như bị đông cứng, cả thế giới lặng thinh.
【Xong rồi xong rồi , sao ảnh im re vậy ? Đừng nói là sắp nổi giận rồi nha?】
【Nữ chính tội quá trời.】
【 Tôi tự dưng không dám nhìn nữa, chúc cô may mắn vậy .】
【……】
Mọi người nín thở chờ đợi bão tố nổi lên.
Thế mà sau một hồi im lặng, tôi lại nghe thấy giọng nói hơi lúng túng của anh ta :
“ Nhưng … nhưng ô của tôi hơi nhỏ.”
Bình luận nổ tung:
【Cái gì?! Đây thật sự là phản diện u ám đó hả?!】
【Sao tình tiết nó khác với tưởng tượng vậy nè?!】
【Quỷ dị ghê! Mình có nhìn nhầm không trời?】
Ánh mắt tôi lập tức sáng rỡ.
Cái kiểu giọng rụt rè ngại ngùng này !
Cái thái độ “ muốn từ chối nhưng lại không dứt khoát” này !
Anh ta là người hướng nội – I người !
Mà ai cũng biết , I người chính là món đồ chơi trong tay của E người !
["I" là viết tắt của Introvert – người hướng nội, thường dè dặt, sống nội tâm, dễ xấu hổ, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài.]
["E" là Extrovert – người hướng ngoại, hoạt bát, nói nhiều, thích chủ động và chiếm thế chủ động trong các mối quan hệ.]
Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong tôi lập tức biến mất.
Giọng nói cũng trở nên điềm nhiên, đậm chất “lão nghệ sĩ từng trải”.
Tôi vờ như vô tình dựa sát vào người anh ta , giọng mềm như bún:
“Nếu được ở bên anh thì… dù dính mưa em cũng không ngại đâu ~”
Cố Viễn Chu hơi chột dạ : “ Nhưng … như vậy thì cả hai sẽ bị ướt.”
Tôi tiếp tục áp sát:
“ Nhưng nếu áo sơ mi anh bị mưa làm ướt, trông sẽ rất … gợi cảm đó nha~”
Vừa nói , ánh mắt tôi khẽ lướt xuống.
Qua lớp áo sơ mi trắng, cơ bụng anh mơ hồ hiện ra .
  Gợi cảm thật sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-cung-biet-yeu/chuong-2
 
Tôi không nhịn được … đưa tay sờ một cái.
“Anh ơi, thân hình anh chuẩn ghê luôn á!”
“Anh hay tập gym hả? Lần sau cho em đi theo được không ?”
“Đừng hiểu lầm nha, em chỉ muốn lau mồ hôi giúp anh thôi~”
Bình luận trực tiếp sững sờ:
【Nữ chính này điên rồi hả?! Cô ấy đang… tán tỉnh phản diện á?!】
【Mà nói thật, body phản diện nhìn ngon thiệt.】
【Cô gái à , nhường tôi một tập đi !】
【Trời ơi, cho tôi xuyên vào thay nữ chính được không ?! Tôi cũng muốn trêu ghẹo trai đẹp như vậy !】
【Đừng nên! Cẩn thận đó chỉ là sự im lặng trước giông bão. Cố Viễn Chu mà nổi giận là toang.】
【……】
Thế nhưng, Cố Viễn Chu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, đưa ô cho tôi :
“Em cầm đi . Tôi về dưới mưa cũng được .”
【Có phải tôi hoa mắt không ? Sao tôi thấy ảnh cười ?!】
【Không phải cười , mà là… đang sướng âm thầm!】
【……】
Cố Viễn Chu cứ thế đi trong mưa, còn tôi thì đi theo sau , điên cuồng phun lời thoại trà xanh.
“Quả nhiên, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ bị ướt mưa nữa.”
“Anh ơi, kiểu tóc bị mưa làm ướt của anh nhìn ngầu thật sự luôn đó.”
“Anh đối với em tốt quá đi mất… em cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa anh rồi .”
“Phát hiện nha, không chỉ chính diện anh đẹp trai đâu , ngay cả bóng lưng cũng soái muốn xỉu luôn á…”
“…”
Trên suốt đoạn đường, miệng tôi không ngừng nghỉ.
Tôi sợ chỉ cần nói thiếu một câu là không đủ chỉ tiêu trăm câu mất.
Và cứ mỗi câu tôi nói ra , lỗ tai của Cố Viễn Chu lại càng thêm đỏ lên một chút.
Cuối cùng, khi miệng tôi gần như khô khốc vì nói quá nhiều, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai:
【Phát hiện người công lược đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay.】
【Thưởng 5 triệu nhân dân tệ, đã chuyển vào tài khoản ngân hàng ở thế giới thực.】
Nghe tiếng thông báo xong, tôi trợn tròn mắt.
5 triệu?!
Tôi cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy !
Vừa hay lúc này , trời cũng đã tạnh mưa. Cố Viễn Chu đứng trước cổng nhà, có vẻ khó hiểu tại sao tôi vừa nãy còn líu lo không ngừng, giờ lại ngây người ra đó.
Tôi hoàn hồn, vội vàng bước tới đứng bên cạnh anh , mỉm cười chờ anh mở cửa.
Cố Viễn Chu trông như vừa gặp quỷ.
“Em… muốn vào nhà tôi ?”
Tôi lập tức bày ra gương mặt đáng thương:
“Anh ơi… em là trẻ mồ côi, không có chỗ để về…”
“Anh tốt bụng như vậy , chắc chắn sẽ không bỏ mặc em đâu ha?”
Cố Viễn Chu lắc đầu:
“Chúng ta … chúng ta nam nữ khác biệt vả lại cả hai còn đang độc thân ở chung một nhà, không tiện lắm.”
【Biết ngay mà, mới nãy dịu dàng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tới lúc mấu chốt, phản diện u ám vẫn khó công lược như cũ.】
【Chuẩn, chắc là nãy mềm lòng vì thấy cô gái tội nghiệp bị mưa dầm.】
【 Nhưng tui vẫn muốn coi cô này b.ắ.n lời thoại trà xanh mà, hai người này không thể sống chung được sao ?】
【……】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.