Loading...

TRÀ XANH ĐẤU BẠCH LIÊN HOA, AI THẢM HƠN AI?
#1. Chương 1

TRÀ XANH ĐẤU BẠCH LIÊN HOA, AI THẢM HƠN AI?

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tô Bạch Linh giật mình tỉnh dậy, trước mắt vẫn mang theo kinh hoàng. Hoảng loạn mất 10 phút mới lấy lại bình tĩnh xem xét tình hình.

 

Mất thêm 20 phút vừa hồi tưởng vừa suy nghĩ đủ thứ thì Tô Bạch Linh mới chấp nhận việc mình đã c.h.ế.t trong tay thằng nhãi ranh Tiền Tẫn, cũng là sinh viên mồ côi cô từng tài trợ.

 

Cốp cốp cốp - tiếng giày cao gót vang lên đều đều dần tiến gần. Tô Bạch Linh ghé mắt nhìn ra , là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi, nhan sắc được giữ gìn rất tốt , khí chất mạnh mẽ nhưng nhìn khá đáng ghét.

 

Tô Bạch Linh nhận ra người này , trước đây từng xuất hiện trong một bữa tiệc từ thiện của Tần gia, là vợ kế của Tạ Chính Quốc.

 

“Mày còn muốn làm loạn cái gì? thứ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dạy.

 

Mày dựa vào 10% cổ phần mặt dày mày dạn bấu víu Tạ gia không buông mà tưởng mình thật sự có sự hiện diện trong nhà sao ?

 

Với cái đầu óc của mày sớm muộn cũng bị tước sạch ném ra ngoài, tốt nhất nên ngoan ngoãn giao cổ phần ra rồi đi liên hôn. Biết đâu ba mày thấy mày có ích, bố thí cho mày tí xương tí cặn. 

 

Đồ con hoang còn muốn đấu với tao, nằm mơ.”

 

Mắt Tô Bạch Linh suýt chút nữa trợn trắng đảo 360 độ vì tức. Từ ngày nắm quyền Tô Thị ai gặp cũng phải mỉm cười một tiếng Tô Tổng, bây giờ vừa mở mắt ra đã bị một mụ già đến l.i.ế.m giày mình còn không xứng mắng môt tràng. Lão thiên gia, còn luân lý hay không ?

 

Nhưng qua cách mụ già nói chuyện có thể xác nhận bản thân sống lại trong thân xác tiểu thư Tạ Châu, con gái Tạ Chính Quốc. Thân phận hơi bé, nhưng không phải vấn đề lớn.

 

Trương Uyển nói một tràng dài chỉ nhận được ánh mắt lơ mơ của Tô Bạch Linh khiến mụ như đ.ấ.m vào bông tức không chịu được bỏ đi mất.

 

Nhìn quanh phòng bệnh một chút, lại nhìn kim truyền dịch trên tay, coi như Tạ gia này vẫn có tính người , không đến nỗi thấy c.h.ế.t không cứu. Nhưng mà Tạ tiểu thư thật thì ngỏm mất rồi , tiện nghi cho oán hồn này thôi.

 

Tô Bạch Linh sờ sờ xung quanh, tìm được một cái điện thoại, ấn một dãy số gọi đi . Điện thoại được bắt máy, từ đầu bên kia vang lên âm thanh quen thuộc: “Alo”

 

Nghe giọng nói này mọi hỗn loạn trong lòng gần như tan biến. “Chị Hoan, là em. Em gặp một chút rắc rối, chị đến bệnh viện gặp em được không ? Em gửi định vị, có gì gặp mặt sẽ giải thích rõ với chị sau .”

 

Thanh Hoan chính là trợ lý bên cạnh Tô Bạch Linh hơn 12 năm không rời không bỏ, từng bước đi đến người nắm giữ chuỗi kinh doanh. Tuy còn nhiều nghi vấn, nhưng kề cạnh sớm tối khiến từ sâu trong lòng Thanh Hoan đoán được người gọi là ai. 

 

Tô Bạch Linh lấy quả táo để ở tủ đầu giường gặm lấy, trong lòng thầm oán trách Tạ gia súc sinh đến một người chăm sóc hay một bữa ăn cũng không có . 

 

Gặm đến quả thứ hai thì Thanh Hoan tới. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy gương mặt Tạ Châu vẫn hơi sững sờ.

 

“Tiểu Đào!” Thanh Hoan gác lại thắc mắc, đến ngồi bên ghế.

 

Tô Bạch Linh cũng mỉm cười trấn an: “Là em, chị đừng lo. Bên đó thế nào rồi ?”

 

“Tạm thời chưa tìm được Tiền Tẫn, hẳn là ôm tiền trốn rồi .”

 

“Không quan trọng, cứ thả cho cậu ta chạy. 

 

Bây giờ chị cho người đến căn nhà nhỏ phía tây ngoại ô thành phố W xử lý t.h.i t.h.ể em hợp pháp, hỏa táng, rồi tạm giấu tin em c.h.ế.t, đợi một thời gian thích hợp em sẽ công bố.”

 

Thanh Hoan nghe xong không khỏi cau mày.

 

“Chị Hoan, tuy hơi khó tin nhưng em sống lại rồi , thân phận này vừa hay giấu mình khỏi đạn mạc một thời gian tránh gió đã .

 

Đợi em chuyển hết tài sản qua tên Tạ Châu rồi sẽ bắt đầu xử lý mấy thằng điên đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-dau-bach-lien-hoa-ai-tham-hon-ai/chuong-1

 

Thanh Hoan nghe vậy cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ dịu dàng hỏi: “Em muốn chuyển sang viện khác nằm không ?”

 

“Không cần.” Tô Bạch Linh cười hì hì “Em về Thanh Trúc Viên ở tạm, tiện xử lý công việc.”

 

Thanh Hoan cũng cười đáp lại , đưa cho Tô Bạch Linh chiếc điện thoại hay dùng rồi đi trước xử lý việc chuyển tài sản.

 

Nghịch móng tay mất 30 phút, thủ tục xuất viện Thanh Hoan đã làm xong, xe đưa đón cũng đã đến. Tô Bạch Linh thay một quần ngắn, mặc cùng áo ngắn bên trong, sơ mi khoác ngoài vô cùng trẻ trung năng động.

 

Tô Bạch Linh không khỏi cảm thán “Tuổi trẻ thật tốt , mặc gì cũng đẹp .”

 

Xe chạy chẳng mấy chốc đã đến Thanh Trúc Viên. Tô Bạch Linh nhanh chóng chạy đến ấn nút thang máy. 

 

Thật sự nôn nóng về nhà, lúc trước bị tên khốn Tiền Tẫn nhốt lại quá lâu, đến ánh sáng là gì cũng không biết .

 

Thang máy vừa ting dừng lại ở tầng 25, vừa định đi về phía cửa nhà thì phát hiện nhà bên cạnh có người . 

 

Anh ta có khuôn mặt đẹp trai phát sáng, đường hàm không quá góc cạnh, khuôn mặt mềm mại nhẹ nhàng nhưng vẫn rất “đàn ông”. Chính là cái kiểu chất liệu bạn trai cún con khiến các cô gái gào thét.

 

Thấy anh ta loay hoay đứng đó hồi lâu khiến Tô Bạch Linh không khỏi tò mò, đành tiến lại vỗ vai anh ta .

 

Cún con kia bị giật mình vội nhảy ra sau cả mét, hơi đ.á.n.h giá Tô Bạch Linh: “Có chuyện gì?”

 

“Anh đang làm gì? Thấy anh loay hoay mãi tôi hơi thắc mắc.”

 

Giang Dự nghe vậy thì hỏi lại : “Nhà cô cũng ở đây à ?”

 

“ Đúng , tôi ở bên cạnh, nhưng chưa thấy anh bao giờ.” 

 

Nghe vậy Giang Dự mới thở ra một hơi “Ra là thế. Tôi là Giang Dự. Đây là nhà tôi vừa mua lại nhưng chủ nhà cũ cho mật mã không đúng. Nhập quá 3 lần , không vào được nữa rồi .”

 

Anh ta hơi bối rối gãi đầu nhìn Tô Bạch Linh, còn Tô Bạch Linh chỉ khẽ ồ một tiếng.

 

“Không liên lạc được với chủ cũ nữa sao ?”

 

“Hình như anh ấy bận.”

 

Tô Bạch Linh nghe là hàng xóm thì cũng thoải mái hơn. “Qua nhà tôi ngồi đỡ nhé? Khi nào liên lạc được rồi quay lại .”

 

“Có phiền cô quá không ?” Giang Dự vẫn hơi ngại ngùng.

 

Tô Bạch Linh chỉ cười qua cửa nhà mình mở khóa mời anh ta vào nhà.

 

Trong nhà bày trí hơi đơn giản vì Tô Bạch Linh vốn không có thời gian để ý xung quanh lắm, nhà chủ yếu là để ngủ mà thôi. Lần này xem như thêm chút thời gian nghỉ phép sau hơn 15 năm đấu trí đấu dũng với người nhà họ Tô.

 

Cửa tủ lạnh mở ra , bên trong chẳng có gì ngoài mấy lon nước giải khát, nước suối, rượu. Tự mình cảm thấy cạn lời với bản thân , thì ra trước đây mình sống cuộc sống nào phải của con người . Thế là ngại ngùng ném một lon nước ngọt cho Giang Dự, còn mình cũng lấy một lon bật nắp uống một hơi .

 

“Hình như tôi chưa biết tên cô?”

 

“À tôi tên Tô… à không , Tạ Châu. Tôi sống một mình , anh cứ tự nhiên đừng ngại.”

 

“Có thể kết bạn không ?”

 

Tô Bạch Linh cũng không do dự lấy mã QR ra cho anh ta quét. Một avata chú mèo đeo kính râm hiện lên, khóe môi Giang Dự khẽ nhếch, không do dự gửi lời mời kết bạn. Cô cũng nhanh chóng ấn đồng ý, xong rồi mới chợt giật mình , lỡ lấy wechat Tô Bạch Linh add anh ta , chắc anh ta không phát hiện đâu nhỉ?

 

Lúng túng thoáng qua, Tô Bạch Linh cũng không muốn nghĩ nhiều, để Giang Dự tùy tiện tìm phòng nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng ngủ chính tranh thủ hít hà. Đúng là ch.ó phải về đúng ổ mới ngủ ngon. Cmn tôi đã sống cái cuộc đời ch.ó má gì 15 năm nay. Không quan tâm, tôi phải ngủ.

 

 

Chương 1 của TRÀ XANH ĐẤU BẠCH LIÊN HOA, AI THẢM HƠN AI? vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo