Loading...
Anh bị tôi chọc đến ngẩn người , vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi bật cười : "Trêu anh thôi."
Thấy Tăng Hà lấy khăn ra lau tay cho tôi , tôi nghiêm mặt nói : "Yên tâm, chuyện này chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên thôi."
Tăng Hà muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng mà...
Hai ngày sau , lời tôi nói quả nhiên ứng nghiệm.
Ảnh chụp của tôi và anh vốn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, giờ đây đã bị mọi người quẳng ra sau đầu, bởi vì có tin tức động trời hơn được tung ra thu hút hết sự chú ý của mọi người .
Phó hiệu trưởng trường chúng tôi , cái gã trung niên béo phì, bụng tướng quân, đầu hói kiểu Địa Trung Hải kia , bị phanh phui chuyện quấy rối rất nhiều nữ sinh trong trường.
Tất nhiên, những cô gái bị quấy rối này đều gửi nặc danh, chỉ đưa ra các video đã được mã hóa, cùng với các đoạn lịch sử trò chuyện.
Chuyện này lập tức lan truyền khắp trường, thậm chí nổi tiếng khắp mạng xã hội, trực tiếp khiến chính phủ phải vào cuộc điều tra.
Nghe nói , phó hiệu trưởng đã bị điều tra.
Chậc chậc.
Thật ra —
Tin tức này là do tôi tuồn ra ngoài.
Đúng vậy , tôi cố ý dùng chuyện của phó hiệu trưởng để che chắn dư luận cho mình . Không có cách nào khác, ai bảo lão đàn ông này cứ quấy rầy tôi hoài.
Những bằng chứng này tôi đã thu thập từ lâu, vốn dĩ đã chuẩn bị phát tán, chẳng qua lần trước vì có việc mà trì hoãn.
Bây giờ nghĩ lại , đúng là ý trời.
Những hành vi đáng khinh của lão đàn ông dầu mỡ đó, thế mà lại vô tình cứu tôi khỏi vòng xoáy thị phi.
Tuyệt vời.
Mọi người đều nghĩ, tôi và anh sẽ phải sống ẩn dật một thời gian để thiên hạ quên đi những bức ảnh kia .
Ngược lại .
Chúng tôi vẫn yêu đương nồng nhiệt như thường, tay trong tay dạo bước trong khuôn viên trường.
Ảnh đại diện WeChat là ảnh đôi, tên mạng là chữ viết tắt tên đối phương.
Đây là yêu cầu của tôi .
Yêu đương mà, đương nhiên phải nồng nhiệt một chút, đâu phải đã bước chân vào nấm mồ tình yêu.
Hơn nữa, thật sự không có nhiều người chú ý chúng tôi đến vậy . Tôi và Tăng Hà không phải nhân vật nổi tiếng, chỉ là sinh viên năm nhất, bức ảnh cùng lắm là trông hơi mờ ám, chúng tôi lại không làm gì quá đáng, mọi người bàn tán hai ngày là đã hết hot.
Tuy nhiên, chuyện bất ngờ nhỏ vẫn phải xảy ra .
Ví dụ như—
Một sáng nọ, lúc Tăng Hà dậy sớm đi chạy bộ, tôi một mình ra cổng sau trường mua bánh trứng lại gặp người quen cũ. Đó chính là đàn chị khóa trên Thẩm Huệ quần da áo đen kia .
Tại hẻm nhỏ ở cổng sau , lúc này còn sớm nên người qua lại không nhiều. Đàn chị khóa trên đang dồn một cô bé trông yếu ớt, hiền lành như thỏ trắng vào tường, giọng hách dịch:
"Cô bé, không biết tránh xa học trưởng đã có bạn gái ra à ?"
Chậc, kịch bản quen thuộc quá nha.
Tôi không khỏi nhìn thêm hai lần . Cô bé kia trắng trẻo gầy yếu, trông vô cùng ngoan ngoãn. Bị dồn vào hẻm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, ngay cả lời giải thích cũng lắp bắp:
"Chị ơi, em... em không có ... là học trưởng tự thêm WeChat của em, em không biết anh ấy đã có bạn gái..."
Bước chân đi ngang qua của tôi không khỏi chậm lại .
Giọng điệu quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, chậc chậc, lẽ nào cặp đôi đàn chị và học trưởng đã làm hòa rồi ? Vậy đúng là "chân ái" không thể nghi ngờ gì.
Rõ ràng, lời giải thích của cô bé
dưới
sự hống hách của đàn chị khóa
trên
trở nên nhạt nhòa vô lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-nhung-khong-tra/chuong-6
Cô bé vẫn mặt mày trắng bệch,
không
chút sức lực chống cự.
Tôi nhíu mày, bước chân vốn đang hướng về quầy bánh trứng cũng thu lại , quay người đi thẳng đến hẻm nhỏ.
"Ôi, đàn chị khóa trên uy phong thật nhỉ."
Tôi vừa đi vừa mở hộp sữa chua mang theo bên mình ra uống một ngụm.
Không biết có phải ảo giác không , khi giọng nói tôi cất lên, bóng lưng đàn chị khóa trên hình như cứng lại một chút.
Ngay sau đó, cả hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi .
Có lẽ cú quật ngã qua vai không mấy chuẩn mực lần trước trong nhà vệ sinh đã làm chị ta sợ. Thấy tôi , sắc mặt chị ta thay đổi, cuối cùng lại không nói được câu nào, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi ngay. Chẳng qua, trước khi đi vẫn nhìn cô gái kia cảnh cáo một câu:
"Nếu để tôi thấy cô quyến rũ bạn trai tôi nữa—"
Chị ta không nói gì nữa mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi .
Tôi có chút thất vọng, còn tưởng chị ta sẽ buông lời tàn nhẫn gì cơ, kết quả chỉ làm bộ cảnh cáo. Quả nhiên có hơi kém sang.
Tuy nhiên, đàn chị khóa trên chắc không biết , thật ra tôi đâu phải người biết võ. Tôi chỉ vì hứng thú cá nhân mà hay xem các video võ thuật, còn cú quật ngã qua vai kia ... Tôi chỉ lén lút tập luyện theo, lần trước là lần đầu tiên thực hành. Sau khi tìm hiểu lại , tôi không dám tùy tiện quật ngã ai nữa.
Tôi thu ánh mắt lại , nhìn về phía cô gái ở góc tường. Đánh giá kỹ, thấy cô gái sợ đến mức mặt mày trắng bệch, tôi mím môi.
Lần trước ở căng tin tôi đóng giả tiểu bạch thỏ, còn cô gái này , hẳn là tiểu bạch thỏ thật sự.
"Chị ơi, cảm ơn chị..." Cô gái xoắn ngón tay, giọng yếu ớt như muỗi kêu.
"Chị gì chứ," tôi dở khóc dở cười , " Tôi cũng là sinh viên năm nhất."
"À?"
Cô ấy có vẻ rất bất ngờ, nghĩ một lúc rồi lại hiểu ra : " Đúng rồi , vừa nãy cậu cũng gọi cô ấy là đàn chị khóa trên , tôi lại không để ý. Cậu lợi hại thật nha, vừa nãy tôi sợ c.h.ế.t khiếp..."
Nói đến cũng kỳ lạ.
Tôi là người từ trước đến nay không có nhiều bạn bè, vì quen sống một mình , hiếm khi chủ động thân thiết với ai. Nhưng tôi và cô gái khoa tiếng Trung này lại không hiểu sao thành bạn.
Cô ấy tên là Hứa Nguyện, cùng họ với tôi , cũng coi như là có duyên phận.
Hơn nữa—
Hứa Nguyện có điểm giống tôi , chúng tôi đều không có nhiều bạn bè. Tôi quen sống một mình , còn cô ấy lại bị cô lập, xa lánh.
Tôi cũng hiểu được , Hứa Nguyện gia cảnh không tồi, diện mạo xuất chúng, dáng người mảnh mai, nói chuyện dịu dàng. Trong mắt các nam sinh, cô ấy là bảo vật, nhưng trong mắt nữ sinh, e rằng lại không được hoan nghênh cho lắm.
Chính vì thế, sau lần anh hùng cứu mỹ nhân đó, Hứa Nguyện luôn dính lấy tôi .
Tôi thì không sao , nhưng Tăng Hà lại tỏ ra rất khó chịu về chuyện này .
Bởi vì, Hứa Nguyện thật sự quá dính tôi .
Chúng tôi ăn cơm trưa, cô ấy muốn ngồi cạnh tôi , còn hay giành thịt trong bát tôi ăn; chúng tôi đi dạo phố, cô ấy nhất định nũng nịu đòi đi cùng, rồi cứ thế sánh đôi với tôi , để lại Tăng Hà xách túi lớn túi nhỏ, bị bỏ lại phía sau .
Lại ví dụ như, khi tôi và Tăng Hà thỉnh thoảng cãi nhau , cô gái sẽ mặt mày nghiêm trọng chen vào , dùng ngón tay chọc nhẹ Tăng Hà: "Tăng Hà, tôi nói cậu nghe này , bớt chọc Hân Hân giận đi , cậu là con trai, không thể dỗ cô ấy sao ?"
Điều khiến Tăng Hà không thể hiểu nổi nhất là ngay cả Lễ Tình Nhân đầu tiên của tôi và anh , cô ấy cũng đòi tham gia.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.