Loading...

Trái Tim Biến Mất
#2. Chương 2

Trái Tim Biến Mất

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Bác ấy phản đối vô cùng đường đột, thậm chí có phần khó hiểu, hai đứa cũng chẳng tìm ra được lý do... Liêu Chí đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng bác ấy nhất quyết không nói , chỉ lải nhải càm ràm mãi một câu rằng nếu hai đứa ở bên nhau , tôi sẽ hại c.h.ế.t anh ấy .”

 

Tôi mở lịch sử tin nhắn với mẹ Liêu Chí ra , đưa cho bọn họ xem.

 

Cứ cách một khoảng thời gian, mẹ Liêu Chí lại gửi tin nhắn cho tôi . Có khi cách nhau vài phút, có khi hai, ba tiếng, có lúc lại vào lúc nửa đêm.

 

Lời lẽ của bà vô cùng ch.ói tai, gay gắt.

 

Đừng nói là người trong cuộc như tôi , ngay cả Liêu Chí đọc xong cũng chịu không nổi. Anh đã vô số lần nhắc nhở mẹ mình nhưng vô ích. Việc duy nhất tôi có thể làm là kiềm chế bản thân không ấn mở khung chat đó ra nữa.

 

“Thế còn hoàn cảnh gia đình cô thì sao ?”

 

“Bố mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi do một tay bà ngoại nuôi lớn. Vài năm trước , bà cũng mất rồi . Chuyện chúng tôi kết hôn chỉ có cậu tôi biết , cậu ấy còn bảo đến lúc đó sẽ tới dự đám cưới.”

 

“Cậu của cô có thái độ như thế nào về chuyện này ?”

 

“Những năm qua chúng tôi rất ít khi liên lạc, cậu ấy không biết những chuyện mâu thuẫn này đâu .”

 

Đột nhiên một tin nhắn từ ngân hàng vang lên.

 

Tim tôi chợt thót lên một nhịp.

 

Màn hình sáng lên cùng nội dung hiển thị đã thu hút sự chú ý của các cảnh sát.

 

Bọn họ yêu cầu tôi mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, thế rồi rành rành đọc được toàn bộ tin nhắn: Có người vừa chuyển vào tài khoản của tôi năm mươi vạn.

 

“Phiền cô giải thích một chút về số tiền này .”

 

Tôi biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhưng tôi cũng thật sự không giải thích nổi nguồn gốc của nó, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao tài khoản của mình lại tự dưng nhận được một khoản tiền lớn đến vậy .

 

Bọn họ im lặng ghi chép lại lời tôi nói . Nhìn biểu cảm của họ, tôi thừa hiểu mình đã chính thức bị đưa vào danh sách tình nghi.

 

Tôi tạm thời bị giữ lại trong căn phòng nhỏ này để chờ họ tiến hành điều tra, thu thập thêm chứng cứ.

 

3

 

Chịu cảnh giam lỏng một mình , tôi cứ bước đi qua lại vòng vòng trong văn phòng, ra sức ép bản thân phải bình tĩnh lại . Bởi vì chỉ khi giữ được cái đầu lạnh, tôi mới có thể nhìn ra được sơ hở.

 

Dòng suy tưởng đưa tôi trở về cái ngày đầu tiên chạm mặt Liêu Chí.

 

Tôi chắp vá lại từng mảng ký ức đứt đoạn lúc hai đứa mới quen nhau , yêu nhau rồi lên kế hoạch kết hôn, những người bạn mà cả hai cùng gặp mặt và từng sự kiện xảy ra dạo gần đây.

 

Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một người : Bố của Liêu Chí.

 

Tôi từng nghe Liêu Chí kể, năm xưa vì bố anh trăng hoa bên ngoài nên mẹ anh mới chủ động đệ đơn ly hôn, nghe nói chuyện dạo ấy ầm ĩ dữ lắm.

 

Vì người phụ nữ kia vốn cũng là người đã có gia đình, có con cái đàng hoàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trai-tim-bien-mat/chuong-2.html.]

 

Về sau , bố Liêu Chí chuyển đến một nơi khác làm việc, rất ít khi về thăm anh , thế nhưng cứ cách một thời gian ông lại chuyển một khoản tiền vào thẻ của con trai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trai-tim-bien-mat/chuong-2

 

Chúng tôi sắp kết hôn, dĩ nhiên trong thâm tâm đều mong muốn có bố đến dự tiệc cưới của mình .

 

Anh đã dẫn tôi đi gặp ông.

 

Lúc gặp bố Liêu Chí ngày hôm ấy , tôi luôn có cảm giác cơ thể ông đang gánh chịu một tình trạng nào đó không giống với thể trạng của một người trung niên bình thường. Sắc mặt ông tái nhợt như thể thiếu m.á.u trầm trọng, nhịp thở cũng rất gấp gáp.

 

Khi ấy , tôi còn cất lời khuyên ông nên đến bệnh viện khám tổng quát xem sao , nhằm loại trừ nguy cơ mắc bệnh tim.

 

Cảnh sát Trương - người phụ trách vụ án này - rất nhanh đã tra ra được địa chỉ của bố Liêu Chí. Đồng thời, anh cũng nắm được một thông tin khác: Ông bị suy tim nặng, hiện đang nằm viện chờ phẫu thuật ghép tim.

 

Dưới sự cho phép của cảnh sát Trương, tôi cùng anh đi đến bệnh viện.

 

Nhìn thấy tôi đột ngột tới thăm, bố Liêu Chí có chút bất ngờ. Ông ngó nghiêng ra bên ngoài nhưng lại chẳng thấy được cậu con trai mà mình hằng mong ngóng: “Liêu Chí không đi cùng cháu sao ?”

 

Tôi thật sự không biết phải mở miệng thế nào để thông báo cho một ông cụ đang bệnh nặng biết hung tin về cái c.h.ế.t của con trai ông.

 

“Có chuyện gì xảy ra rồi phải không ?”

 

Nhịp thở của bố Liêu Chí trở nên dồn dập, bác sĩ đi cùng vội ra hiệu cho chúng tôi không được kích động bệnh nhân.

 

“Anh ấy có chút việc bận nên tạm thời chưa đến được ạ.”

 

Bố Liêu Chí bán tín bán nghi đưa mắt nhìn cảnh sát Trương: “Còn vị này là...”

 

“Là bạn của cháu ạ. Nghe tin chú nằm viện nên cháu muốn qua thăm. Liêu Chí không yên tâm nên nhờ anh ấy đi cùng cháu cho an toàn .”

 

“Ra là thế. Thật ngại quá, lại để cháu thấy dáng vẻ tiều tụy này của chú.” Ông cụ lấy một chiếc phong bì từ trong túi ra : “Hôn lễ tuần sau của hai đứa có lẽ chú không tham dự được rồi . Chút tấm lòng này , coi như quà mừng chú chuẩn bị cho hai đứa.”

 

Thấy tôi chần chừ không chịu nhận, bố Liêu Chí dường như cũng lờ mờ đoán ra được điều gì. Biểu cảm của ông tức khắc trở nên suy sụp: “Người được đưa tin trên bản tin chiều tối nay là Liêu Chí, đúng không ?”

 

“Mọi người không cần phải giấu tôi nữa. Chiếc vòng đeo trên tay Liêu Chí, tôi nhận ra mà.”

 

Cảnh sát Trương cũng không định giấu giếm thêm nữa: “ Tôi là cảnh sát phụ trách thụ lý vụ án này , đây là thẻ ngành của tôi . Lần này tới đây, chúng tôi có vài câu hỏi muốn xác minh với ông.”

 

Nghi ngờ đã được xác thực, trạng thái tinh thần của bố Liêu Chí tụt dốc t.h.ả.m hại so với lúc nãy. Hơi thở của ông dồn dập, đứt quãng nhưng vẫn gắng gượng duy trì sự điềm tĩnh: “Nói cho tôi biết , nó c.h.ế.t như thế nào?”

 

“Vụ án này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, một số chi tiết chúng tôi không tiện tiết lộ. Trọng tâm của buổi gặp mặt hôm nay là muốn hỏi ông, lần cuối cùng ông gặp Liêu Chí là khi nào?”

 

“Chắc là thứ sáu tuần trước . Nó đến nhà thăm tôi , mua cho tôi rất nhiều t.h.u.ố.c bổ. Hai bố con còn dùng chung một bữa tối. Nào ngờ, đó lại là bữa cơm cuối cùng của hai bố con tôi .”

 

Chuyện này tôi có ấn tượng.

 

Hôm đó vốn dĩ tôi và Liêu Chí đã hẹn nhau đi xem phim nhưng anh lại bảo có việc phải tăng ca đột xuất, hóa ra là anh về thăm bố.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Trái Tim Biến Mất – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo