Loading...
Ta đặc biệt hứng thú với Thôi Cẩm Trạch. Bởi lẽ khi còn ở Ung Châu, mẫu thân đã không dưới một lần nhắc đến hắn . Có thể thấy bà nhớ hắn khôn nguôi, lúc nào cũng lén lút gạt lệ. Dẫu sao cũng là huyết mạch chí thân , dưới sự dẫn dắt của quản sự, lúc bước vào thư phòng gặp hắn , tâm tình ta hiếm khi có chút d.a.o động.
Nào ngờ, kết quả chỉ có thất vọng tràn trề.
Vị công t.ử phong lưu tuấn tú ngồi sau án thư gỗ lê kia trông có vài phần giống ta , nhưng thần sắc lãnh đạm, nhìn thấy ta liền khẽ nhíu mày: "Thôi Âm?"
"Phải."
Giọng hắn rất êm tai, ta bèn ngước mắt nhìn , khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười .
"Ngươi lớn lên ở trang viên Mi huyện?"
"Phải."
"Cùng với bà ta sao ?"
Chữ "bà ta " này khiến ta sững sờ, ngay sau đó ta nhìn chằm chằm vào hắn mà cười : "Huynh trưởng muốn nói gì cứ việc thẳng thắn, chẳng lẽ đón ta về đây mà các người chưa hỏi thăm cho rõ ràng?"
Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng giọng nói đầy ẩn ý của ta khiến hắn càng thêm nhíu mày, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Ngươi đã nói vậy , ta cũng chẳng vòng vo nữa. Ta biết bà ta đã thắt cổ ngay trước mặt ngươi, ngươi và bà ta tình thâm nghĩa trọng. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, Thôi gia không nợ bà ta . Lúc trước là tự bà ta phạm phải sai lầm, rơi vào kết cục ấy cũng là gieo gió gặt bão mà thôi."
"..."
"Thôi gia không có lỗi với ngươi, cũng chẳng có lỗi với bà ta . Bất luận ngươi mang tâm tư gì, đã về đến kinh kỳ, Thôi Âm ngươi phải biết an phận thủ thường, nếu không ta tất sẽ chẳng dung tình."
Ta đã hiểu.
Hắn biết ta sinh ra nơi hương dã, lại tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t của mẫu thân , trải qua bao sóng gió, hắn sợ ta mang lòng oán hận Thôi gia, nên mới ra mặt phủ đầu trước .
Thật là thất vọng quá đỗi. Ta vốn tưởng dù có là lời cảnh cáo thì cũng không nên thốt ra từ miệng hắn .
Ta khẽ thở dài, đáp lại : "Huynh trưởng đa tâm rồi . Ta đâu phải hạng người không biết tốt xấu ? Được trở về Thôi gia, ta vui mừng khôn xiết, sao có thể mang tâm tư khác cho được ?"
"Sinh ra chốn hương dã vốn chẳng phải lỗi của ta . Mệnh trời không do ta định đoạt, ta và huynh vốn cùng một xuất thân nhưng ta lại chẳng có lấy quyền lựa chọn, không phải sao ?"
"Ta cũng từng mong có được ngày tháng ấm êm nhưng ta vốn không có cách nào. Trang viên Mi huyện bốn bề hoang vắng, mỗi khi gió nổi lên nghe tựa quỷ khóc thần gào. Mùa đông trong phòng vừa ẩm vừa lạnh, phân vịt bùn lầy nhầy nhụa khắp nơi, trên bờ ruộng chất đầy uế tạp, ta còn phải chân lấm tay bùn xuống đất làm việc. Nhà cữu cữu chẳng màng đoái hoài, quản sự trong trang lại khinh ta tuổi nhỏ..."
"A Âm..."
Khóe miệng
ta
ngậm một tia
cười
khổ, thần sắc đầy vẻ động lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-bach/chuong-11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-bach/chuong-11.html.]
Thôi Cẩm Trạch quả nhiên thái độ mềm mỏng hẳn đi , gương mặt không giấu nổi vẻ áy náy, phân trần: "Ta cũng không có ý gì khác, muội chớ nên nghĩ nhiều. Muội có thể trở về, ta tự nhiên là cao hứng, chỉ là ta không chỉ là huynh trưởng của muội , mà còn là trưởng t.ử trong nhà này ..."
"Ta hiểu mà, huynh trưởng không cần giải thích. Huynh và ta thủ túc tình thâm, tự nhiên là đều vì ta mà suy tính."
Ta hạ thấp mặt mày, thanh âm nhẹ bẫng như đang tự an ủi chính mình . Thôi Cẩm Trạch lúc này đã hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị với ta , trên mặt thậm chí còn lộ chút hối hận. Hắn lại nói với ta :
"Muội yên tâm, đã trở về Thôi gia rồi thì những chuyện quá vãng chớ nên hoài niệm nữa. Sau này muội chính là trưởng nữ của Thôi gia, có ta ở đây, không ai dám khinh khi muội ."
Cuối cùng, hắn cũng ra dáng một người huynh trưởng. Ánh mắt không còn vẻ lạnh lẽo, hắn ôn tồn dặn dò ta thêm vài câu, rồi kết lời: "Mẫu thân đã thu xếp viện t.ử cho muội rồi , đường xa vất vả, muội hãy về nghỉ ngơi một lát, muộn một chút còn phải tới thỉnh an phụ thân ."
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười chào hắn . Chỉ là khi vừa rời khỏi thư phòng, ta lại quay đầu nhìn hắn , cười nói :
"Thư trai của huynh trưởng thật thanh tịnh sáng sủa, giấy mực b.út nghiên chẳng thiếu thứ gì. Nhưng ta cứ cảm thấy trên giá bách cổ kia dường như còn thiếu chút gì đó."
"Ồ? Thiếu thứ gì?"
"Thiếu một thanh kiếm."
Ta nhìn hắn , thần thái vô cùng nghiêm nghị.
12
Lễ Bộ thị lang Thôi Khiêm, dẫu mang danh phụ thân ta nhưng thái độ lại xa cách đến cực điểm. Ngày hồi kinh, ta tới thỉnh an, chẳng hề bỏ lỡ tia chán ghét xẹt qua nơi đáy mắt ông ta . Ông ta lãnh đạm buông lời:
"Trở về là tốt rồi . Vi phụ công việc bận rộn, sau này không cần ngày ngày tới đây, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà tiếp ngươi."
Nhìn ông ta có vẻ là hạng người nghiêm nghị, quan bào ủng đen, mắt sắc như kiếm, dáng vẻ đường đường chính chính.
Thôi Cẩm Trạch nói với ta : "Tính tình phụ thân vốn dĩ như vậy , xưa nay đối với con cái trong nhà luôn nghiêm khắc, muội chớ nên để tâm."
Nếu không phải mấy ngày sau , ta tận mắt thấy đích muội Thôi Viện làm nũng trước mặt ông ta , thấy vẻ mặt từ ái hiếm có của ông ta thì có lẽ ta đã tin lời đại huynh rồi .
Thôi phủ chốn kinh kỳ này quả là cảnh phụ từ t.ử hiếu, tôn mẫu kính trưởng, một phái hòa thuận, nơi nơi đều tràn ngập vẻ ôn nhu.
Thôi Viện ngây thơ hồn nhiên, thuận miệng một câu đã khiến tổ mẫu cười vui, vờ giận mà điểm tay lên trán nàng.
Tô thị đoan trang hiền thục, nét mặt luôn rạng rỡ, vốn lừng danh hiền lương khắp kinh thành. Dương di nương cùng nữ nhi Thôi Xu cũng là hạng khéo mồm khéo miệng, dỗ dành khiến lão thái thái và Tô thị thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.