Loading...
Hắn tuổi tác kém ta đôi chút, trong lòng ta vốn luôn coi hắn như đệ đệ ruột thịt. Mới đó mà đã hai năm, gương mặt diễm lệ kia vẫn như xưa, ánh mắt vẫn vẹn nguyên vẻ thanh sạch, thuần khiết đến nao lòng. Chỉ là giờ khắc này , khi hắn liếc mắt nhìn sang, trong đó lại đong đầy ngọn lửa bi phẫn cùng nỗi uất ức khôn cùng. Ngay cả vành mắt cũng đã bắt đầu ửng đỏ.
Ta cứ ngỡ giây tiếp theo, hắn sẽ lao đến trước mặt ta , vừa giận dữ vừa tủi hờn mà thốt lên: "Âm Âm, ta nhớ tỷ."
Nào ngờ hắn cư nhiên đã có đôi phần tiến bộ, không hề tiến lên tương nhận, mà chỉ sải bước thật nhanh tới trước mặt ta , chìa tay ra :
"Cho."
Thanh âm trong trẻo, một chữ "cho" nói ra nghe thật đáng thương, hàm chứa biết bao tình ý. Lúc này ta mới chú ý thấy, trong tay hắn là một bó hoa lan đang độ nở rộ rực rỡ.
Bất chợt, lòng ta dâng lên nỗi cảm khái. Năm đó khi còn phiêu bạt cùng nhau , mỗi lúc lên núi bắt rắn, hắn luôn thích hái mấy đóa hoa cỏ dại, ngây ngốc đưa tay tặng ta . Ta bảo ta không thích hoa, hắn liền dẩu môi, tự mình lẩm bẩm: "Đẹp mà." Sau đó, hắn quên sạch lời ta , lần tới vẫn cứ hái hoa mang tặng.
Chỉ là, hoa lan trong vườn Thẩm công đều là kỳ hoa dị thảo, vậy mà lại bị hắn không nể nang gì mà ngắt trụi một nắm lớn.
Lam Quan dẫu là một kẻ ngốc nhưng lại là một "kẻ ngốc" bên cạnh Hoàng đế. Bởi vậy , ngay cả Triệu thế t.ử cũng phải nể hắn vài phần, chủ động chắp tay hành lễ: "Diêu hộ vệ."
Đáng tiếc, Lam Quan chẳng thèm đoái hoài, lạnh lùng liếc gã một cái, phun ra duy nhất một chữ: "Cút!"
Có lẽ vì bị mất mặt trước mặt ta , Triệu thế t.ử sầm mặt, giọng nói trở nên âm trầm, bắt đầu so đo với một kẻ ngốc: "Diêu Niên An, ngươi bất quá chỉ là hạng tiểu t.ử nhãi ranh, bản thế t.ử nể mặt ngươi, ngươi lại dám không biết điều sao ?"
À phải rồi , Lam Quan từ khi được Diêu gia nhận làm nghĩa t.ử đã đổi tên thành Diêu Niên An.
Khi ta tưởng hắn chẳng tiến bộ gì thì hắn lại tiến bộ. Đến khi ta nghĩ hắn có tiến bộ thì hắn lại trở nên chẳng chút tiến bộ nào. Quả nhiên, suy nghĩ của kẻ ngốc thường nhân không sao thấu nổi. Hắn nhìn Triệu thế t.ử một cái, đoạt lại bó hoa định tặng ta , ngược lại đưa cho gã.
"Cho!"
Triệu thế t.ử không hiểu mô tê gì, hắn lại lặp lại một lần : "Cầm lấy!"
Đến khi Triệu Dần vừa chạm tay vào bó lan, sắc mặt Lam Quan đột ngột biến đổi. Hắn vung cán đao bổ xuống một cú cực mạnh, trực tiếp đ.á.n.h ngã gã xuống đất.
Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của hắn lóe lên tia âm hiểm, ủng đen giẫm đạp lên người gã, tàn nhẫn bồi thêm mấy cú đá đầy uy lực vào ngay trước n.g.ự.c.
Triệu thế t.ử
bị
đ.á.n.h đến mức hộc m.á.u, tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên liên hồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-bach/chuong-19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-bach/chuong-19.html.]
Động tĩnh quá lớn khiến người người đều vây quanh xem náo nhiệt.
Đích tông t.ử Thẩm gia nghe tin vội vã chạy đến, sắc mặt đại biến: "Diêu hộ vệ, dừng tay! Không thể đ.á.n.h tiếp được nữa!" Đánh thêm vài cú nữa, e là mạng gã cũng chẳng còn.
Gương mặt Lam Quan lúc này lãnh đạm đến đáng sợ. Đích tông t.ử hỏi hắn cớ sự làm sao , hắn trịnh trọng đáp: "Gã đoạt hoa của ta ."
Dưới đất, bó lan kia lặng lẽ nằm im lìm. Một bên, ta cũng lặng lẽ đứng nhìn . Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bao nhiêu người đều dồn cả vào ta . Bao gồm cả vị Ngụy Tiểu hầu gia đang cùng Đích tông t.ử tiến bước lại gần.
18
Lời đồn đãi chốn kinh kỳ lan đi nhanh tựa gió cuốn. Kẻ tung người hứng rằng trưởng nữ phủ Lễ Bộ Thị lang mới được đón về, nhìn bề ngoài thật thà nhưng thủ đoạn cực kỳ cao minh, thậm chí khiến vị Ngự tiền thị vệ vì nàng mà suýt chút nữa đ.á.n.h c.h.ế.t Thế t.ử Quận công phủ.
Ngày hôm ấy trở về Thôi phủ, phụ thân ta là Thôi Khiêm hùng hổ chặn đường, vung tay định giáng một cái tát thị uy.
Đáng tiếc thay , ta đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp, trực tiếp rút kiếm từ tay Hòe Hoa, tước đi ba ngón tay của ông ta .
Trong nháy mắt, tiếng gào thét t.h.ả.m thiết vang động cả Thôi gia. Tại tiền đường, người Thôi gia đều có mặt đông đủ, tổ mẫu cao tọa phía trên , Tô thị và Dương di nương đứng hầu hai bên. Đám hậu bối như Thôi Cẩm Trạch, Thôi Viện cũng có mặt đầy đủ, vốn dĩ đều đang chờ xem ta bị giáo huấn.
Khi ba ngón tay rơi rụng xuống đất, tất cả đều đại biến sắc mặt, thất thanh kinh hãi. Giữa cảnh hỗn loạn ấy , tổ mẫu run rẩy đứng dậy, căm hận chỉ tay vào ta : "Bắt lấy! Bắt lấy nó! Đồ nghịch t.ử g.i.ế.c cha, mau g.i.ế.c c.h.ế.t nó cho ta !"
Ta chỉ mỉm cười nhìn bà ta , chẳng buồn phản bác. Khoảnh khắc đám gia đinh định xông lên, Hòe Hoa liền giơ cao lệnh bài trong tay: "Lệnh bài Thánh thượng ngự tứ tại đây, ai dám lỗ mãng!"
Cục diện lập tức xoay chuyển, người Thôi gia ngẩn tò te như phổng đá.
Thôi Khiêm ôm lấy bàn tay m.á.u chảy đầm đìa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Duy chỉ có Tô thị phản ứng cực nhanh, bà ta không còn giữ được vẻ trấn định thường ngày, the thé giọng điên cuồng: "Nó làm sao có ngự tứ lệnh bài cho được , nhất định là giả! Mau bắt nó lại !"
Ta nhìn bà ta một cách mỉa mai: "Phụ thân đại nhân tôn quý là Lễ Bộ Thị lang, thật giả thế nào vừa nhìn liền rõ. Các người chi bằng hãy đoán xem, tại sao ta lại có lệnh bài của Thánh thượng?"
Chỉ một câu nói khiến sắc mặt trắng bệch của Thôi Khiêm càng thêm t.h.ả.m hại.
Ngay cả vị đại huynh Thôi Cẩm Trạch cũng kinh hãi nhìn ta , không thốt nên lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.