Loading...
Không, ta sẽ không xuống địa ngục.
Ngay cả trước mặt Phán quan, ta cũng dám đứng thẳng tuốt kiếm.
Ngoài điện mưa rơi, tiếng nước tí tách không dứt.
Ta đi chân trần trên mặt đất, đầu tóc rối bời, bước chân lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu vì thống khổ.
Ta đang tìm kiếm thanh kiếm của mình .
Thanh đao ấy hay thanh kiếm ấy , chỉ cần có một thứ bên mình , ta sẽ chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Thế nhưng tại sao lại tìm không thấy? Là Hòe Hoa, nàng sợ ta tìm đến cái c.h.ế.t nên trong cung điện mênh m.ô.n.g này , đừng nói là đao kiếm, ngay cả một sợi dây thừng cũng chẳng tìm ra . Những dải lụa trắng nơi màn giường tuy phiêu dật nhưng lại yếu ớt khôn cùng, chẳng đủ sức chịu nổi một cái treo cổ.
Tiếng sấm rền vang đại địa, đầu ta đau đớn khôn cùng. Ta quỵ xuống mặt đất, gục ngã trong tiếng khóc nức nở vỡ vụn.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, mới thấy một đôi ủng đen sũng nước hiện ra trước mắt.
Là Lam Quan.
Hắn khoác trên mình bộ thị vệ phục bằng dệt kim cẩm, ném mạnh thanh kiếm trong tay sang một bên, lao tới ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Người hắn lạnh ngắt, mái tóc đen buộc gọn cùng gò má trắng ngần đều đầm đìa nước mưa. Ngay cả hàng mi đang rung động cũng thấm đẫm một mảng ướt át.
"Âm Âm, mau dậy đi ..."
Giọng của Lam Quan lộ vẻ nôn nóng, vẫn như xưa, khiến lòng người rung động.
Hắn ngang nhiên bế thốc ta lên. Sức vóc hắn thật lớn, so với trước kia lại cao thêm không ít, l.ồ.ng n.g.ự.c dày rộng cùng tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đã kéo lại cho ta một tia lý trí.
Ta hoảng loạn ôm lấy hắn , nước mắt tuôn rơi lã chã: "Lam Quan, bọn họ đến bắt ta , ta sắp phải xuống địa ngục rồi ..."
"Đừng sợ, Âm Âm đừng sợ."
Ta ngồi bên mép giường, ngoài cửa sổ sấm sét vang rền, tia chớp rạch ngang trời chiếu rọi gương mặt Lam Quan. Ánh mắt hắn sao mà thanh sạch đến thế, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đường nét cương nghị phi thường.
"Có ta ở đây, ta sẽ thay tỷ sát phạt."
Một Lam Quan tốt đẹp nhường ấy , vĩnh viễn không sợ trời không sợ đất, gương mặt vốn ẩn giấu nét hung tàn.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn , khẽ lắc đầu: "Ta không cần, ngươi phải sống cho thật tốt ."
Hắn vươn đôi tay áp lấy mặt ta , tựa trán mình vào trán ta , ch.óp mũi chạm khẽ: "Âm Âm, xuống địa ngục, ta nguyện ý. Ta nhớ tỷ. Ta thích tỷ."
Một kẻ ngốc, mà cũng biết "thích" là gì sao ?
Màn giường lụa trắng phiêu dật, sấm chớp ngoài hiên chiếu rọi rõ mồn một từng đường lông mày đậm, đôi mắt trong veo và bờ môi mỏng manh của hắn . Hắn quả thực biết thế nào là thích. Hơi ấm từ môi hắn in dấu lên môi ta , gần như là bản năng, hắn ôm siết lấy ta , đè ta xuống giường.
"Âm Âm, ta thích tỷ."
Hắn lặp đi lặp lại không ngừng, thanh âm vừa vội vã vừa như lời lầm rầm khấn nguyện. Mưa càng lúc càng lớn, ngọn đèn trong điện bị gió tạt tắt ngóm, những dải lụa trắng bay phất phơ tầng tầng lớp lớp, trông như bóng quỷ mị chập chờn.
Ta nhất định là điên
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-bach/chuong-24
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-bach/chuong-24.html.]
Ta gặp phải Phán quan địa ngục, sợ hãi đến cực điểm, mà Lam Quan lại như cọng cỏ cứu mạng duy nhất.
Hắn ở bên ta , vì một chữ tình mà bị ta kéo xuống vực thẳm.
Nhưng ta thực sự cần hắn .
Hắn cùng ta hòa làm một, tiếng thở dốc bên tai cùng từng vết roi hằn sâu trên lưng hắn như đang nói với ta rằng: Vẫn còn người yêu ta , nguyện vì ta mà dấn thân vào địa ngục.
Vết tiên hình trên lưng hắn là do trận đòn ngày đ.á.n.h Thế t.ử Quận công phủ mà có .
Diêu Cảnh Niên nói , hắn chỉ nằm trên giường có hai ngày đã mất kiên nhẫn hất đổ bát t.h.u.ố.c, gào thét đòi đi tìm ta . Chẳng thể có người thứ hai như thế nữa.
Thiếu niên quen biết năm nào, hắn đã cùng ta đi qua bao năm tháng đắng cay.
Thừa Khánh năm thứ hai mươi tám.
Hoàng đế long thể đại hại, vị Thiên t.ử đăng cơ từ năm mười ba tuổi ấy giờ đã gần đất xa trời. Đứa con trai Người nhất mực muốn đẩy lên hoàng vị mới chỉ tròn mười một tuổi. Như dự cảm được gió bão sắp nổi, Ngũ hoàng t.ử lấy cớ ngoại tổ phụ lâm trọng bệnh, vội vã rời cung. Hắn ta đã đúng.
Khi đương kim Thánh thượng dầu hết đèn tắt, đạo ý chỉ cuối cùng Người để lại cho Diêu Cảnh Niên là: "Nghi Thọ cung, tru!"
Giờ đây cấm vệ trong cung đều nghe lệnh Diêu phi.
Nàng sẽ không để Hoàng đế c.h.ế.t trước Ngụy Thái hậu.
Bởi vậy , nàng mưu tính một phen, đích thân tới Nghi Thọ cung tiễn đưa Thái hậu.
Vị lão thái hậu nắm quyền cả đời ấy đã tạ thế trong thầm lặng không một tiếng động.
Nhưng đêm ấy , thần sắc Diêu Cảnh Niên thẫn thờ, tâm phiền ý loạn.
Đêm khuya thanh vắng, nàng ngủ không yên giấc, triệu ta vào cung.
Trong điện ánh nến leo lét, đôi mắt nàng thâm trầm đến đáng sợ: "Tiểu Bạch, ta đã đưa thư cho Tạ Tuyên, lệnh cho huynh ấy chỉnh đốn binh mã vào kinh. Chỉ cần nửa tháng thôi, Hoàng thượng sẽ gắng gượng được , đúng không ?"
"A tỷ nói Người gắng được , Người nhất định sẽ gắng được ."
"Phải, nhưng nếu vạn nhất... vạn nhất..."
"A tỷ đang lo lắng điều gì?"
"Không có gì. Trong kinh có Diêu gia ta tọa trấn, Cấm vệ quân và Trường Định doanh đều trong tay ta . Chỉ là Ngũ hoàng t.ử chạy thoát về Ngụy gia mà thôi. Đợi Tạ Tuyên vào kinh, ngôi vị của Thập tam hoàng t.ử sẽ vững như bàn thạch."
"Đã như thế, tại sao tâm tỷ lại loạn?" Ta nắm lấy tay nàng, lạnh ngắt.
Nàng cau mày, rồi rất nhanh lại lộ vẻ kiên định: "Ta sẽ không thua. Là lão già kia lừa ta , bà ta muốn ta sợ hãi, tự loạn trận tuyến. Ta sẽ không trúng kế."
Nàng không nói cho ta biết Ngụy Thái hậu trước khi c.h.ế.t rốt cuộc đã trăn trối điều gì.
Nhưng không lâu sau , ta cũng đã rõ.
Diêu gia tạo phản.
Người đứng đầu Lục bộ, phụ thân ruột của Diêu Cảnh Niên, toàn bộ Diêu thị nhất tộc đã vứt bỏ nàng vào thời khắc mấu chốt nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.