Loading...
Tống Hàn Xuyên liếc nhìn mấy người anh em vừa vào , lại nhìn ra phía sau lưng bọn họ. Ánh mắt anh ta tối dần lại .
Rõ ràng vừa nãy còn nghe thấy tên Giang Đình Vãn. Vậy mà giờ lại không thấy bóng dáng cô ta đâu . Tống Hàn Xuyên bỗng cảm thấy khó chịu.
Anh ta cảm thấy dạo này tính tình của Giang Đình Vãn thật sự quá thất thường. Chỉ vì một Hứa Đồng mà làm ầm ĩ với anh ta hết lần này đến lần khác.
Cô ta không nghĩ thử xem, anh ta và Hứa Đồng quen nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa. Nếu anh ta thật sự thích Hứa Đồng thì làm gì đến lượt cô ta ?
Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Tống Hàn Xuyên vội cầm lên mở ra . Có tin nhắn WeChat mới đến. Khóe môi anh ta khẽ cong lên.
Chắc là lời mời kết bạn của Giang Đình Vãn rồi .
Nhưng mở WeChat ra , lại là tin nhắn của Hứa Đồng: "Anh Xuyên, anh có thể đến đón em được không ?"
Không hiểu sao anh ta lại thấy hơi sốt ruột: "Gần thế này không tự đến được à ?"
"Chân em bị thương rồi ." Hứa Đồng gửi đến một tấm ảnh. Trong ảnh, bắp chân cô ta đang chảy máu, vết thương không nhẹ.
Sự chú ý của Tống Hàn Xuyên lại rơi vào góc dưới bên phải tấm ảnh, nơi có một vạt váy màu xanh lam. Nếu anh ta không nhầm, đó là Giang Đình Vãn. Anh ta nhớ cô ta có một chiếc váy như vậy .
Anan
Anh ta lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
"Anh Xuyên, vết thương đau quá..." Hứa Đồng thấy Tống Hàn Xuyên chạy nhanh tới thì tủi thân khóc òa lên.
"Sao thế?" Tống Hàn Xuyên lập tức cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân cô ta .
"May mà chỉ là vết thương ngoài da, không cần khâu." Anh ta thở phào nhẹ nhõm, an ủi Hứa Đồng mấy câu.
Cho đến khi cô ta nấc nghẹn ngừng khóc . Anh ta mới lạnh lùng nhìn tôi : "Là em làm Đồng Đồng bị thương à ?"
"Em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa. Hứa Đồng là em gái anh . Đến hạt cát nhỏ thế này mà mắt em cũng không bao dung nổi à ?"
"Anh Xuyên." Hứa Đồng khẽ kéo cánh tay anh ta . "Anh hiểu lầm rồi , là, là em không cẩn thận bị ngã, không liên quan đến chị Đình Vãn..."
Lúc cô ta nói chuyện, cực kỳ cẩn trọng. Đôi mắt ngấn lệ, đầy vẻ tủi thân .
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, vì sợ hãi nên cô ta mới cố ý nói dối. Còn tôi Giang Đình Vãn là kẻ gây ra mọi chuyện.
"Em sợ cô ta làm gì?" Tống Hàn Xuyên đỡ Hứa Đồng dậy. Cô ta đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, nước mắt rơi lã chã.
Tống Hàn Xuyên ôm lấy eo cô ta : "Vịn vào anh , anh đưa em đến bệnh viện."
"Vậy chị Đình Vãn thì sao ?"
Tống Hàn Xuyên nhìn tôi : "Giang Đình Vãn, em xin lỗi Đồng Đồng đi , chuyện này cứ thế mà bỏ qua."
Tôi tức đến bật cười : "Báo cảnh sát đi , để cảnh sát xem lại camera."
  "Không cần thiết.
  Tôi
  và Hứa Đồng quen
  nhau
  bao nhiêu năm
  rồi
  , cô
  ta
  chưa
  bao giờ
  nói
  dối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-dem-lang-tinh/chuong-2
"
 
Ánh mắt Tống Hàn Xuyên lạnh lùng đổ xuống mặt tôi . " Nhưng em thì khác, Giang Đình Vãn, em có tiền án, em là một kẻ nói dối."
Tống Hàn Xuyên nói về chuyện chúng tôi chiến tranh lạnh lần thứ ba.
Sau lần cãi vã đó, anh ta xóa và chặn tôi rồi quay lưng bỏ đi .
Lúc đó mấy đứa chúng tôi đang tham gia cuộc thi Olympic Toán ở thành phố bên cạnh.
Tôi ở thành phố xa lạ đó, không quen biết ai. Sau khi bị Tống Hàn Xuyên bỏ rơi, tôi muốn bắt taxi về khách sạn, nhưng lại bị mấy tài xế xe dù vây quanh.
Lúc đó tôi sợ c.h.ế.t khiếp, đang không biết phải làm sao . Là một nam sinh ở trường bên cạnh, cũng tham gia Olympic, đã giúp tôi giải vây rồi đưa về khách sạn.
Tống Hàn Xuyên vốn cực kì khó chịu khi tôi tiếp xúc với các nam sinh khác. Thậm chí chỉ cần nói thêm một câu thôi là anh ta sẽ giận dỗi.
Thế nên tôi đã không kể cho anh ta chuyện nhỏ này . Nhưng hôm nhận giải, nam sinh tên Chu Khắc Ngôn kia đã đến chúc mừng tôi .
Lúc đó Tống Hàn Xuyên mặt biến sắc. Tôi chỉ đành nói ra sự thật để giải thích với anh ta .
Tuy lúc đó anh ta có vẻ không để bụng. Nhưng chỉ cần chúng tôi cãi nhau , anh ta lại lôi chuyện này ra . Nói tôi toàn lời dối trá, là một kẻ nói dối.
Trước đây tôi sẽ cảm thấy tủi thân , vô cùng tủi thân . Tìm đủ mọi cách để giải thích, cầu xin anh ta tha thứ.
Nhưng giờ đây Tống Hàn Xuyên nói vậy , tôi chỉ thấy vô cùng buồn cười . Anh ta thật sự không tin tôi hay là từ tận xương tủy đã thiên vị Hứa Đồng rồi ?
Nhưng tôi một câu chất vấn cũng không muốn nói nữa "Tùy anh ."
Tôi quay người bỏ đi .
Tống Hàn Xuyên lại gọi tôi lại : "Giang Đình Vãn..."
Tôi không quay đầu. Tiếng nấc nghẹn của Hứa Đồng lại vang lên: "Anh Xuyên, vết thương đau quá, lại chảy m.á.u nữa rồi ..."
"Anh đưa em đi bệnh viện."
"Vâng, lại phải làm phiền anh rồi ."
"Còn đi được không ?"
"Hình như... không được ."
"Vậy anh cõng em."
"Được không ạ?"
"Đừng nói nhảm nữa, tình huống đặc biệt thì đối xử đặc biệt."
"Anh Xuyên, anh tốt quá."
"Em nhớ hồi bé, anh cũng cõng em thế này ."
" Đúng là nợ em mà."
Tiếng nói chuyện xa dần, mờ đi . Đến cuối cùng, chỉ còn lại cái oi ả của hoàng hôn mùa hè và tiếng ve sầu náo nhiệt.
Tôi chậm rãi dừng bước. Trong lồng n.g.ự.c vẫn không tránh khỏi một nỗi đau âm ỉ, như bị xé toạc, từ từ rỉ m.á.u ra .
Tuổi trẻ vốn dĩ luôn nặng tình. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ.
Nhưng ít nhất, tôi đã không còn vì Tống Hàn Xuyên mà rơi nước mắt nữa.
Điện thoại rung lên. Lại là một tin nhắn từ số lạ. "Chị gái, kẻ đến sau không thắng được thanh mai trúc mã đâu , chị thua rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.