Loading...
Dung Đường vốn chẳng để tâm đến nhành hoa đào ấy , chỉ bảo cung nữ thân cận lấy chút nước đem cắm vào bình. Chẳng dè sang ngày thứ hai, lại có một nhành hoa đào mới xuất hiện bên khung cửa sổ của y.
Cung nữ Cẩm Ninh cũng cảm thấy kỳ quái: "Công t.ử, ngài nói xem rốt cuộc là ai đã tặng hoa thế?"
Dung Đường tay cầm quyển sách, đầu cũng chẳng buồn ngước lên: "Không biết ."
Cẩm Ninh tỉ mỉ thay nước cho nhành hoa, đột nhiên thốt lên: "Liệu có phải là Hoàng thượng không ạ?"
Kể từ khi Dung Đường bị ép vào cung, Hoàng đế cứ dăm ba bữa lại ban thưởng cho Túy Thư Trai. Phần lớn là vàng bạc ngọc ngà, đồ cổ quý hiếm, cũng có khi gãi đúng chỗ ngứa mà tặng vài bức danh họa hay sách quý tiền triều, món nào món nấy đều là vật vô giá. Còn nhành hoa đào này tuy đẹp đẽ, khiến người ta vui mắt, nhưng lại chẳng đáng một xu, thật không giống phong cách tặng quà của Hoàng đế cho lắm.
Dung Đường thản nhiên đáp: "Không phải đâu ."
"Vậy chắc là cung nữ ở cung nào đó rồi ," Cẩm Ninh cười hì hì, "Công t.ử nhà ta tuấn tú như thế, thường xuyên có mấy tiểu cung nữ không hiểu chuyện mượn cớ đi ngang qua Túy Thư Trai để lén nhìn ngài đấy!"
Dung Đường không nói gì thêm. Đêm xuống, y chưa vội về phòng nghỉ mà ngồi trong thư phòng đọc sách. Thư phòng nằm đối diện với phòng ngủ của y, chỉ cần mở cửa sổ là có thể quan sát mọi biến động bên ngoài.
Đến giờ tắt đèn, khi cung nhân đều đã đi ngủ, một bóng người từ cửa hông của Túy Thư Trai lén lút lẻn vào , tay cầm vật gì đó, hướng thẳng về phía phòng ngủ của y mà đi .
Dung Đường: "..."
Triệu Thê cảm thấy bản thân đường đường là một vị Hoàng đế mà đi đến tẩm cung của nam sủng lại cứ như đi ăn trộm, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. May mà mọi chuyện đều thuận lợi, cậu đặt nhành hoa lên cửa sổ, còn chưa kịp quay người đi thì sau lưng đã vang lên tiếng ho khẽ: "Khụ khụ ——"
"!!!"
Triệu Thê hệt như con thỏ bị giật mình , sợ đến mức nhảy dựng lên rồi nép sát vào tường, thuận tay chộp lấy "vũ khí", xoay người một cái "vút", dùng nhành hoa đào chỉ thẳng vào người phía sau : "Ai?!"
Dung Đường rủ mắt nhìn cánh hoa nhọn đang chỉ vào mình , khẽ nhíu mày: "Thực sự là ngươi."
Sau khi nhìn rõ người tới là ai, Triệu Thê không những không thả lỏng mà ngược lại càng thêm căng thẳng. Cậu gồng mặt, cố tỏ ra bình thản: "Trẫm chỉ là đi ngang qua thôi, không có ý định tìm ngươi thị tẩm đâu , ngươi đừng có mà nghĩ nhiều."
Dung Đường hỏi: "Nhành hoa hai ngày trước cũng là ngươi tặng?"
Triệu Thê hạ nhành hoa đào xuống: "... Ừm."
Chỉ là hai ngày trước cậu sai thái giám mang đến, còn hôm nay cậu vừa dùng bữa khuya ở Từ An Cung với Ôn Thái hậu xong, trên đường về tẩm cung vừa vặn đi ngang qua Túy Thư Trai, nên đích thân vào đưa hoa để tỏ rõ thành ý thăm bệnh.
Ánh mắt Dung Đường hơi trầm xuống. Hoàng đế muộn thế này còn lén lút đến đây, thực sự chỉ vì để đưa một nhành hoa đào? Hay là, hắn lại đang bày trò quỷ quái gì đây.
"Tại sao ?"
Triệu Thê ngẩn ra : "Hả?"
Vẻ mặt Dung Đường vẫn nhàn nhạt: "Tại sao lại tặng hoa đào cho ta ?"
Triệu Thê gãi đầu: "Thì... chỉ hy vọng bệnh của ngươi mau khỏi, giống như nhành hoa đào đang nở rộ này vậy , tràn đầy sức sống."
"Sức sống..." Trong mắt Dung Đường là một mảnh tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc. Sức sống của y kể từ cái ngày bị bắt vào hậu cung này đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Y sinh ra trong gia đình thư hương, vốn dĩ phải đứng trên triều đường, nay lại bị giam hãm trong bốn bức tường đỏ như một nữ nhân, mang cái danh "lấy sắc thờ vua". Dung gia vì y mà không ngẩng đầu lên nổi, cha và chú bác vì y mà bị đồng liêu chế nhạo. Mà tất cả những thứ này , đều là nhờ ơn của kẻ trước mắt ban cho.
Triệu Thê thấp thỏm nhìn Dung Đường. Ánh trăng đêm nay vừa đẹp vừa lạnh, mà Dung Đường lại còn thanh lãnh hơn cả ánh trăng kia .
"Ý tốt của Hoàng thượng ta xin nhận," Dung Đường nói , "Hoàng thượng về đi ."
Triệu Thê có thể nhìn ra sự tuyệt vọng trong mắt Dung Đường. Cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ, đây đều là tội nghiệt do nguyên chủ gây ra , cậu thì biết làm sao bây giờ.
"Vậy nhành hoa này , ngươi có lấy không ?" Triệu Thê hỏi.
Dung Đường không trả lời, xoay người đi vào trong, đóng sầm cả cửa chính lẫn cửa sổ ngay trước mặt Triệu Thê.
Triệu Thê ôm nhành hoa bị ghẻ lạnh, tự an ủi: Không lấy thì thôi, trẫm giữ lại làm rượu hoa đào.
Dung Đường đêm qua đứng ngoài trời lộng gió nên hôm nay bắt đầu phát sốt. Cẩm Ninh sắc t.h.u.ố.c xong bưng tới: "Công t.ử, có cần truyền thái y đến xem không ạ?"
Hạ Chí
"Không cần." Dung Đường khẽ ho vài tiếng, "Nhành hoa đó, vứt đi ."
Cẩm Ninh tưởng mình nghe nhầm: "Công t.ử?"
"Mấy nhành hoa nhận được mấy ngày nay, đều vứt hết đi cho ta ."
Trước ngày xuất phát đi Mộc Dương Sơn, Triệu Thê quyết định phải đ.á.n.h một bữa thịt thật ra trò. Cậu sai Giang Đức Hải tìm đủ bộ dụng cụ nướng thịt, lại bảo Ngự thiện phòng mang gà vịt thịt cá đến, tự tay hơ trên bếp than hồng.
Giang Đức Hải đứng bên cạnh mà nơm nớp lo sợ: "Hoàng thượng, hay là cứ để đám nô tài làm cho, kẻo ngài bị bỏng đấy ạ."
"Thịt không phải tự tay mình nướng thì không có linh hồn đâu ," Triệu Thê cầm b.út lông phết dầu lên cánh gà, "Cái b.út này dùng viết chữ thì không sướng, nhưng dùng để nướng thịt thì đúng là tuyệt đỉnh."
Giang Đức Hải cười khổ: "Hoàng thượng, đây là cống phẩm từ Lạc Châu đưa lên đấy ạ."
"Thảo nào tốt thế, lát nữa nhớ gửi lời khen cho Thái thú Lạc Châu nhé."
Mùi thơm dần tỏa ra , tiếng mỡ xèo xèo nghe thật sướng tai. Triệu Thê vừa nướng vừa nghêu ngao hát: "Cánh gà nướng trẫm thích ăn nhất trần đời, bây giờ không ăn thì sau này chẳng còn cơ hội..."
Một tiểu thái giám vào báo: "Hoàng thượng, Hạ tiểu tướng quân cầu kiến."
"Ồ? Mau mời vào !"
Hạ Trường Châu hôm nay mặc quan phục võ quan, vẫn mang dáng vẻ thần thái ngời ngời. Hắn bước
vào
Ung Hoa Cung, thấy Triệu Thê
ngồi
trước
lò than, ống tay áo rộng thùng thình
được
xắn lên cao, để lộ cổ tay trắng trẻo. Một tay
cậu
cầm xiên cánh gà, một tay cầm b.út lông,
cười
với
hắn
: "Hạ tiểu tướng quân đến
rồi
à
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-10
"
Hạ Trường Châu cười nói : "Hoàng thượng cứ gọi thẳng tên ta là được rồi ."
Triệu Thê cũng không khách sáo với hắn : "Trường Châu, ngươi có thích ăn cánh gà không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-10.html.]
Hạ Trường Châu đáp: "Thích chứ, hồi trước ở đại doanh Tây Bắc, ta thường xuyên bắt gà rừng về nướng ăn đấy."
"Thịt rừng thì thôi đừng ăn, thịt nuôi ở nhà không thơm hơn sao ." Triệu Thê đưa cái cánh gà vừa nướng chín cho Hạ Trường Châu, "Nào, nếm thử tay nghề của trẫm xem."
Hạ Trường Châu đón lấy, c.ắ.n một miếng rồi kêu to: "Nóng quá ——"
Triệu Thê bật cười : "Mới nướng xong đương nhiên là nóng rồi ."
Hạ Trường Châu đưa cái cánh gà đến sát mặt Triệu Thê: "Hoàng thượng thổi giúp ta với?"
Triệu Thê phồng má, ra sức thổi "phù phù" vào cái cánh gà thơm phức mấy cái: "Ngươi thử lại xem."
Hạ Trường Châu ăn một miếng là hết sạch, nhai một lúc rồi nhả ra cái xương hoàn chỉnh. Triệu Thê nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc. Hạ Trường Châu bị bộ dạng hài hước của cậu làm cho bật cười , hắn nhét một cái cánh gà vào miệng cậu : "Hoàng thượng cũng ăn đi ."
Triệu Thê muốn bắt chước Hạ Trường Châu, nhưng nỗ lực hồi lâu mà xương nhả ra vẫn cứ nham nhở, không khỏi cảm thán: "Kỹ năng dùng miệng của ngươi tốt thật đấy."
Ăn xong cánh gà, cả hai lại cùng ngồi nướng đùi vịt. Triệu Thê đột nhiên thấy mũi ngứa ngáy, cậu nghiêng đầu hắt hơi một cái thật to, rồi xoa xoa mũi lầm bầm: "Tên c.h.ế.t bầm nào đang c.h.ử.i trẫm thế không biết ..."
Giang Đức Hải cầm áo choàng đi tới, khuyên cậu mặc vào . Triệu Thê xua tay: "Không khoác không khoác, mặc cái bộ long bào này đã bất tiện lắm rồi , ống tay áo vừa rộng vừa dài, khoác thêm nữa thì trẫm nướng vịt kiểu gì."
Hạ Trường Châu liếc nhìn cổ tay Triệu Thê đang để trần bên ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy: "Để ta xem nào. Hơi lạnh rồi đấy, Hoàng thượng vẫn nên bỏ ống tay áo xuống thì hơn."
Vì thường xuyên ở ngoài nắng gió nên nước da của Hạ Trường Châu hơi ngăm đen. Khi tay hai người đặt cạnh nhau , sự tương phản vô cùng rõ rệt. Triệu Thê ngưỡng mộ nói : "Da ngươi đẹp thật đấy."
Hạ Trường Châu cười nhạo: "Hoàng thượng mới là người có nước da đẹp chứ, trắng trẻo mềm mại thế kia ."
Triệu Thê lắc đầu nguầy nguậy: "Đại nam nhi cần gì trắng trẻo mềm mại, trông cứ như nữ nhi ấy ."
Bàn tay Hạ Trường Châu trượt dần lên khuỷu tay Triệu Thê, giúp cậu kéo ống tay áo xuống: "Để ta giúp Hoàng thượng nướng vịt cho."
Triệu Thê không từ chối nữa, ngồi sang một bên xem hắn nướng. Giang Đức Hải khoác áo choàng lên cho cậu , khẽ hỏi: "Hoàng thượng, hoa đào tặng cho Túy Thư Trai hôm nay có đưa nữa không ạ?"
Triệu Thê đáp luôn: "Người ta không thèm lấy thì còn đưa làm cái gì nữa."
Giang Đức Hải muốn nói lại thôi, Triệu Thê liếc nhìn hắn : "Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra ."
"Hoàng thượng, nghe cung nữ ở Túy Thư Trai nói , sáng sớm nay Dung công t.ử đã đem toàn bộ số hoa đào ngài tặng vứt hết đi rồi ạ."
Triệu Thê chẳng có phản ứng gì đặc biệt: "Vứt thì vứt thôi, chẳng lẽ lại nhặt về."
Giang Đức Hải: "Hoàng thượng, tùy ý xử lý đồ ngự ban, có khép vào tội c.h.ế.t cũng không quá đáng đâu ạ."
Triệu Thê chớp mắt: "Ngươi nói mấy cái đó có ích gì, trẫm cũng đâu có nỡ g.i.ế.c hắn ."
Hạ Trường Châu nghe vậy thì cười nói : "Đây chắc là điều mà người trong cung hay gọi là 'ỷ sủng sinh kiêu' sao ?"
Đêm đó, tại phủ Thừa tướng.
Tiêu Thế Khanh đang ngồi một mình uống rượu dưới trăng, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn nói : "Đến rồi à ."
Người tới cũng chẳng thèm hành lễ, ngồi xuống đối diện hắn , tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn: "Rượu của tướng phủ quả nhiên là ngon hơn rượu trong cung."
Tiêu Thế Khanh mỉm cười đầy ẩn ý: "Hạ tiểu tướng quân nói vậy là đang ám chỉ bản tướng vượt quyền sao ?"
"Thừa tướng mà cũng sợ người ta nói sao ?"
Tiêu Thế Khanh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi: "Chỗ Triệu Thê thế nào rồi ?"
Hạ Trường Châu đáp: "Cánh gà hắn nướng rất ngon."
Tiêu Thế Khanh đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói : "Bản tướng phái ngươi vào cung không phải để ăn chơi nhảy múa."
"Ta biết , nhưng chuyện đó đâu có xung đột gì." Hạ Trường Châu nói , "Nói thật, ta khó mà hình dung được Triệu Thê bây giờ và vị Hoàng đế hoang dâm lúc trước lại là cùng một người ."
Tiêu Thế Khanh khẽ gật đầu: "Cùng cảm nhận."
"Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một người đột ngột đại biến tính tình như vậy ?"
Tiêu Thế Khanh mỉm cười : "Chẳng lẽ thực sự là do chuyện Long mạch sao ?"
Hạ Trường Châu tò mò: "Long mạch gì cơ?"
Tiêu Thế Khanh trả lời không đúng vào trọng tâm: "Triệu Thê trước đây tuy hoang đường nhưng lại dễ thao túng. Còn Triệu Thê bây giờ, bản tướng thực sự không nhìn thấu được rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì."
Hạ Trường Châu nhớ lại cảnh tượng Triệu Thê dùng b.út lông phết dầu lên cánh gà, liền nói : "Theo ta thấy, Triệu Thê bây giờ so với trước đây lại có vẻ như chẳng có chút mưu mô, tính toán nào cả."
"Chưa chắc." Tiêu Thế Khanh trầm ngâm một lát, "Ngươi cứ tiếp tục ở bên cạnh hắn , có phát hiện gì thì lập tức báo lại cho ta ."
Hạ Trường Châu gật đầu cái rụp rồi ngáp một cái: "Biết rồi ."
Tiêu Thế Khanh liếc nhìn hắn : "Lúc trước thì miễn cưỡng lắm, lần này sao lại đồng ý nhanh nhảu thế?"
Hạ Trường Châu cười đáp: "Thừa tướng không cảm thấy Triệu Thê bây giờ cũng khá là đáng yêu sao ?"
Tiêu Thế Khanh bất giác nhớ lại bộ dạng của vị tiểu Hoàng đế lúc say rượu, ôm cánh tay hắn khóc lóc sướt mướt nói không muốn c.h.ế.t. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi lạnh lùng đáp: "Không thấy."
Lời tác giả:
Dung Dung sau này : Sao không tặng hoa đào cho ta nữa? Ta muốn được tràn ngập "Triệu khí" (khí của Triệu Thê).
Thừa tướng sau này : Bản tướng chắc là điên rồi mới để Hạ Trường Châu tiếp cận bảo bối của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.