Loading...
Đôi mắt Dung Đường hơi mở to, đây chính là "mèo con" vừa mới cất tiếng gọi sao ?
Dưới ánh nến, gương mặt y như được phủ một lớp lụa mỏng nhu hòa, vẻ thanh lãnh thường ngày dường như cũng tan đi không ít. Triệu Thê nhìn đến ngẩn ngơ. Quả nhiên mỹ nhân có thể khiến tên bạo quân từng duyệt qua vô số giai lệ phải mê đắm đến thần hồn điên đảo thật sự rất "bổ mắt". Dưới gầm trời này , e rằng chẳng còn ai hợp với ba chữ "ánh trăng sáng" hơn y nữa.
Dung Đường chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh ch.óng khôi phục vẻ đạm mạc: "Hoàng thượng?"
"Là trẫm, là trẫm đây." Triệu Thê quay đầu nhìn về phía cửa phòng một cái: "Ngươi tránh ra một chút để trẫm trèo vào đã . Trong cung chỗ nào cũng có tai mắt của Thừa tướng ca... của Thừa tướng, trẫm không thể để bị phát hiện được ."
Vừa nói , cậu vừa ra sức gác một chân lên bệ cửa sổ.
Dung Đường hỏi: "Vì sao không đi cửa chính?"
Động tác của Triệu Thê khựng lại , cậu hỏi ngược lại : "Ngươi chịu mở cửa cho trẫm sao ?"
Dung Đường không trả lời mà xoay người đi vào trong. Triệu Thê vẫn đang vắt vẻo một chân, chẳng biết nên hạ xuống hay leo tiếp. Đúng lúc này , cậu nghe tiếng "két kẹt" khẽ vang lên, Dung Đường đã đứng ở cửa: "Vào đi ."
Triệu Thê nở nụ cười tươi rói: "Ừm ừm!"
Vào đến phòng, Dung Đường lặng lẽ đ.á.n.h giá Triệu Thê. Bộ y phục thái giám màu chàm trên người cậu hơi rộng quá khổ, vạt áo chạm cả xuống đất, ống tay áo cũng rủ xuống một đoạn dài. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt Triệu Thê long lanh, linh động, quả thực trông giống hệt một "tiểu thái giám" vô cùng thanh tú.
Vẫn là khuôn mặt ấy , nhưng vài tháng trước y nhìn vào chỉ thấy chán ghét tột cùng, còn hiện tại...
Dung Đường dời mắt đi , hỏi: "Hoàng thượng vừa nhắc tới Tiêu Thừa tướng, chẳng lẽ hắn không cho Ngài đến đây?"
"Phải đó," Triệu Thê bắt đầu than ngắn thở dài trút bầu tâm sự, "Hắn còn phái người canh giữ cửa cung Ung Hoa không cho trẫm ra ngoài, trẫm phải mượn bộ đồ thái giám này mới khó khăn lắm mới trà trộn ra được đấy."
Dung Đường im lặng một thoáng: " Ngài tốn công tốn sức như vậy , chỉ là để gặp ta sao ?"
Thực ra không hoàn toàn là vậy , cậu còn đang tận hưởng khoái cảm khi được bí mật đối đầu với Tiêu Thế Khanh, nhưng chuyện này thì không cần thiết phải nói cho Dung Đường biết .
" Đúng vậy ," Triệu Thê đáp, "Khó lắm mới thấy ngươi nói muốn gặp trẫm, trẫm có phải bò cũng phải bò đến đây cho bằng được ."
"Ngài không sợ Thừa tướng biết chuyện sẽ trách phạt sao ?"
"Hắn chắc là không biết đâu ," Triệu Thê nhìn quanh quất bốn phía, chỉ sợ Tiêu Thế Khanh đột nhiên từ xó xỉnh nào chui ra , "Trừ phi ngươi đi mật báo — mà chắc ngươi không làm thế đâu nhỉ?"
Dung Đường rót cho cậu một chén trà : "Sẽ không ."
Triệu Thê đi đường nãy giờ luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu, quả thực cũng đã khát khô cả cổ. Cậu bưng chén trà lên, môi sắp chạm vào miệng chén thì bỗng đặt xuống: "Trẫm không khát nữa."
Dung Đường thản nhiên: "Ngài sợ ta hạ độc ư?"
"Đâu có đến mức đó, hiện tại trong tay ngươi làm gì có t.h.u.ố.c độc mà hạ trẫm." Triệu Thê phân bua: "Trẫm chỉ sợ làm bẩn chén của ngươi thôi."
Dung Đường trầm mặc một lát rồi nói : "Ta không ngại, Ngài uống đi ."
Triệu Thê có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cầm chén trà lên uống, vừa uống vừa lén lút quan sát Dung Đường. Chẳng lẽ lại đúng như lời Giang Đức Hải nói , cậu đã "khổ tận cam lai", tấm chân tình cuối cùng cũng làm Dung Đường cảm động rồi sao ? Đừng mà, tuy lúc đọc sách cậu rất thích nhân vật Dung Đường, nhưng ngoài đời cậu vẫn thích những tiểu tỷ tỷ da trắng xinh đẹp dễ thương hơn nhiều.
Uống trà xong, Triệu Thê hắng giọng hỏi: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm, giờ nói được rồi đấy."
Dung Đường chỉ thốt ra ba chữ: "Vương cô nương."
Triệu Thê ngơ ngác: "Ai cơ?"
Dung Đường đơn giản kể lại những gì mình đã thấy ở lãnh cung ngày hôm đó. Không đợi y nói hết, Triệu Thê đã lớn tiếng ngắt lời: "Cái gì? Nàng ta thế mà vẫn còn sống nhăn răng à ! Tức c.h.ế.t trẫm rồi !" Triệu Thê đi đi lại lại trong phòng, "Ngày mai trẫm nhất định phải dùng loại độc mạnh nhất lên người nàng ta , nếu nàng ta vẫn bình an vô sự thì..."
Dung Đường hỏi: "Thì Ngài định thế nào?"
Triệu Thê bất đắc dĩ ngửa mặt nhìn trời: "Thì chứng tỏ nàng ta là thiên tài trăm năm có một, cơ thể vạn độc bất xâm, chắc chắn là tiên nữ hạ phàm rồi . Nếu vậy thì trẫm còn làm gì được nàng ta nữa?"
Dung Đường lặng thinh, khẽ thở dài: "Hoàng thượng, Ngài không muốn nàng ta c.h.ế.t, cũng chẳng muốn hành hạ nàng, vì sao Ngài không chịu thừa nhận?"
Triệu Thê cảm thấy mình đúng là xui xẻo hết chỗ nói . Khó khăn lắm mới làm được việc thiện để chuộc lỗi cho nguyên chủ, sao lại cứ bị Dung Đường phát hiện ra cơ chứ. Ngộ nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cậu sẽ trở thành gã ngốc "đội cả cánh đồng xanh trên đầu" mà vẫn chọn cách tha thứ sao ! Như thế thì Hoàng hậu tương lai sẽ nhìn cậu thế nào, cậu còn mặt mũi nào làm đàn ông nữa!
Triệu Thê giả ngốc đến cùng: "Trẫm thật sự không biết ngươi đang nói gì cả."
Dung Đường
nhìn
cậu
: "Được,
ta
không
hỏi nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-22
"
Triệu Thê thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ngươi gọi trẫm đến chỉ vì chuyện này thôi sao ? Còn gì muốn nói nữa không ?"
"Không có ."
"Vậy... trẫm về nhé?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-22.html.]
"Ừm."
Triệu Thê vừa mở cửa thì Dung Đường ở phía sau bỗng ho sù sụ. Cậu quay lại hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Dung Đường che môi gật đầu: "Khụ khụ."
Y ho liền mấy tiếng, gương mặt thanh tú đã ửng đỏ lên vì mệt. Lòng trắc ẩn của Triệu Thê lại trỗi dậy, cậu do dự một chút rồi đóng cửa lại , đi đến bên cạnh dìu Dung Đường ngồi xuống. Cậu ướm thử đặt tay lên lưng y, thấy y không phản kháng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.
Nhưng chỉ một lúc sau , sắc mặt Dung Đường bỗng trở nên không tốt cho lắm. Triệu Thê lo lắng: "Hay là để trẫm gọi thái y đến xem cho ngươi nhé?"
"Không cần đâu ," Dung Đường nhắm mắt nói , "Hoàng thượng mời về cho, khụ khụ."
Đúng lúc này , bên ngoài cửa vang lên giọng một nữ t.ử: "Công t.ử sao lại ho rồi ? Công t.ử, nô tì vào nhé."
Dung Đường và Triệu Thê nhìn nhau trân trân, chưa kịp lên tiếng thì Cẩm Ninh đã đẩy cửa bước vào : "Ơ, sao công t.ử lại mở cửa sổ thế này ? Thái y dặn bệnh của ngài không được đón gió đêm, ngài quên rồi sao ?"
Thấy Cẩm Ninh đóng cửa sổ xong định đi vào nội thất, Triệu Thê quýnh quáng đứng bật dậy: "Ngươi bảo nàng đừng vào đây!" Bộ dạng mặc đồ thái giám này để Dung Đường thấy thì không sao , dù gì y cũng đã thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của cậu nhiều rồi , nhưng với Cẩm Ninh thì khác.
Ánh mắt Dung Đường thoáng d.a.o động: "Muộn rồi ."
Triệu Thê hớt hải nhìn quanh: "Ngươi đã nói là không ngại trẫm rồi đấy nhé!"
Dứt lời, Triệu Thê tung chăn của Dung Đường lên rồi chui tọt vào trong, trùm kín mít không hở một kẽ tóc. Hương t.h.u.ố.c thanh nhạt thường thấy trên người Dung Đường bao vây lấy cậu từ bốn phương tám hướng.
Hạ Chí
Dung Đường: "..."
Dung Đường tuy tính tình lạnh lùng nhưng chưa bao giờ khắt khe với kẻ dưới . Ở Túy Thư Trai này chỉ có vài người , Cẩm Ninh là người hay trò chuyện với y nhất nên trước mặt y cũng có phần tự nhiên. Cẩm Ninh đi vào nội thất, thấy Dung Đường đang ngồi bên bàn thì hỏi: "Đã giờ này rồi , sao công t.ử vẫn chưa ngủ ạ?"
Dung Đường ho nhẹ hai tiếng: "Chút nữa sẽ ngủ."
"Sắc mặt công t.ử kém quá, chắc chắn là lại bị nhiễm lạnh rồi ." Giọng Cẩm Ninh không giấu nổi vẻ oán trách: "Lúc nô tì đi rõ ràng đã đóng kỹ cửa sổ, công t.ử mở ra làm gì không biết ."
"Có mèo con."
"Mèo con ạ?" Cẩm Ninh ngạc nhiên: "Túy Thư Trai có mèo từ bao giờ thế ạ?"
"Từ nơi khác chạy đến thôi, lát nữa sẽ đi ngay." Dung Đường nói : "Ngươi đi ngủ đi , không cần quản ta ."
Cẩm Ninh vẫn không yên tâm: "Hay là để nô tì hầu hạ công t.ử đi ngủ đã nhé."
Dung Đường liếc nhìn phía giường, lạnh nhạt ra lệnh: "Lui xuống."
Cẩm Ninh định nói thêm gì đó nhưng nhìn sắc mặt y đành phải thôi. Sau khi Cẩm Ninh đi khỏi, Triệu Thê lập tức tung chăn chui ra hít lấy hít để, mặt đỏ bừng nói : "Ngạt c.h.ế.t trẫm rồi !"
Dung Đường đi tới cạnh giường, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Hoàng thượng dường như rất thích chiếc giường này ."
Triệu Thê không hiểu ý y: "Giường của ngươi mềm thật đấy, nằm rất thoải mái."
"Vậy còn giường của người khác thì sao ?"
"Hả?"
Dung Đường nhìn đôi gò má ửng hồng của cậu : "Ngài đã bao giờ lên giường của người khác chưa ?"
"Ngươi hỏi lạ vậy ," Triệu Thê hơi chột dạ , "Hậu cung của trẫm bao nhiêu mỹ nhân như thế..."
"Ngài chưa từng chạm qua bất kỳ ai trong số họ." Dung Đường ngắt lời: "Vì sao ?"
Triệu Thê từ chối trả lời câu hỏi này : "Vừa rồi trẫm hỏi ngươi còn gì muốn nói không , ngươi bảo không có , giờ ngươi hỏi trẫm cũng không thèm nói cho ngươi biết đâu . Tránh ra , trẫm phải về cung đây."
Dung Đường đứng im bất động. Y nhớ lại hai lần dây dưa cùng Triệu Thê trên giường, đối phương dường như đều không có phản ứng gì. "Chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng giống như Hoài Vương, không thể làm chuyện nam nữ?"
Hoài Vương là giả vờ thôi nhé, còn tên bạo quân kia mới là thật. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi , hiện tại "long mạch" của cậu tốt cực kỳ, theo cách nói của Giang Đức Hải thì chính là "nhất trụ kình thiên", vững chãi như đỉnh Thái Sơn!
"Tất nhiên là không phải !" Triệu Thê nổi giận: "Trẫm nói cho ngươi biết , ngươi đừng có cậy trẫm thích ngươi mà kiêu ngạo nhé! Chuyện Thiên t.ử không thể làm chuyện nam nữ mà cũng dám nói bừa sao ? Coi chừng trẫm cắt lưỡi đấy."
Dung Đường bình thản: "Đã vậy , thử một chút là biết ngay."
Triệu Thê có dự cảm không lành: "Thử... ngươi định thử thế nào?"
Dung Đường không nói gì, chỉ nhìn cậu trân trân, sau đó đưa tay ra bóp lấy mặt Triệu Thê, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi cậu .
Bàn tay Dung Đường mang theo hơi lạnh, Triệu Thê trợn tròn mắt nhìn y cúi người áp sát về phía mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.