Loading...
Triệu Thê nằm trong l.ồ.ng n.g.ự.c Tiêu Thế Khanh, không yên tâm mà cựa quậy: "Thừa tướng ca ca, chúng ta không về cung sao ?"
"Thần đã nói là về nhà." Tiêu Thế Khanh trầm giọng đáp, "Đừng lộn xộn."
Triệu Thê: "... Ồ."
Tiêu phủ tọa lạc tại khu vực đắc địa nhất kinh thành, chỉ cách hoàng cung đúng hai con phố. Với vây cánh đông đảo của nhà họ Tiêu hiện nay, Tiêu phủ mới thực sự là "Hoàng cung" tượng trưng cho quyền lực.
Cha mẹ Tiêu Thế Khanh đều còn khỏe mạnh. Tiêu phụ ba năm trước đã lui về nghỉ ngơi, hiện đang dưỡng lão tại trang viên ngoại ô. Tiêu mẫu vốn dĩ phải đi cùng chồng, nhưng vì không yên tâm khi để Tiêu phủ rộng lớn thiếu người quán xuyến, bà đành rời xa trượng phu, trở về kinh thành chăm lo việc vặt trong phủ cho con trai.
Sau khi Tiêu Thế Khanh thăng chức Thủ phụ, vì quốc sự bận rộn nên hắn thường xuyên ngủ lại trong cung, mỗi tháng chỉ về phủ ba bốn lần . Do đó, mỗi khi hắn trở về, hạ nhân đều báo lại với Tiêu mẫu, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Ngươi nói cái gì?" Tiêu mẫu không thể tin vào tai mình , "Thế Khanh về rồi , còn bế theo một cô nương trong lòng ư? Ngươi có nhìn nhầm không , chắc chắn là cô nương chứ không phải một chồng sớ cao bằng người đấy chứ?"
Hạ nhân quả quyết: "Lão phu nhân, tiểu nhân nhìn rõ mồn một. Thừa tướng đúng là bế một cô nương, mặc áo đỏ thẫm trông rất vui mắt."
Tiêu mẫu nhắm mắt, chắp tay trước n.g.ự.c lẩm bẩm: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, con trai ta rốt cuộc cũng thông suốt rồi !"
Hạ nhân bồi thêm: " Nhưng lão phu nhân, nghe nói Thừa tướng đón cô nương này từ Xuân Phong Các về. Nơi đó là chốn nào, e là cô nương ở đấy..."
Tiêu mẫu vung tay gạt đi : "Quản gì Xuân Phong Các hay Hạ Vũ Các, chỉ cần là nữ nhân thì ta chấp nhận hết!"
Hạ nhân cười nói : "Lão phu nhân đúng là vui mừng quá đỗi rồi ."
Tiêu mẫu khó giấu nổi sự xúc động: " Đúng thế, ta đã mong ngày này quá lâu rồi . Tính khí Thế Khanh cực kỳ ngạo mạn, ánh mắt lại kén chọn, ta tìm cho nó bao nhiêu thị thiếp thông phòng mà nó chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Những năm qua nó chỉ bận việc triều chính, tâm tư chẳng thiết tha gì chuyện nam nữ. Không ngờ nó cũng có ngày hôm nay, ta còn tưởng nó định sống cả đời với đống tấu sớ đấy chứ!"
Hạ nhân nịnh nọt: "Biết đâu sang năm lão phu nhân sẽ có cháu bế, đây đúng là hỷ sự đại hỷ!"
Tiêu mẫu hớn hở hỏi: "Lần trước bí phương xin từ trong cung về còn đó không ?"
"Lão phu nhân định nói đến phương t.h.u.ố.c an thai? Dạ còn, tiểu nhân vẫn luôn cất giữ."
"Mau đi sắc một nồi, sáng mai mang qua cho cô nương kia ngay!"
Tiêu Thế Khanh bế Triệu Thê vào phòng, đặt xuống giường phía sau tấm bình phong. Triệu Thê không dám cử động, cũng chẳng dám hé răng hỏi, chỉ ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Tiêu Thế Khanh bình tĩnh giải thích: "Dáng vẻ này của ngài không tiện về cung, cứ ở lại phủ một đêm, mai hãy về."
Triệu Thê: "Ồ... Hay là Thừa tướng ca ca lấy cho trẫm bộ quần áo, trẫm thay xong rồi về?"
Tiêu Thế Khanh: "Ta rất bận."
"Hả?"
"Không rảnh đưa ngài về."
"Trẫm đâu cần ngươi đưa..."
Tiêu Thế Khanh lạnh lùng: "Hoàng thượng cảm thấy Tiêu phủ không xứng để người ở lại một đêm sao ?"
Triệu Thê kêu oan: "Trẫm không có ý đó."
"Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đi ."
Triệu Thê bất đắc dĩ gật đầu: "Thừa tướng ca ca, quần áo..."
Tiêu Thế Khanh nhìn cậu , nhếch môi cười : "Ta đã nói rồi , nếu Hoàng thượng đã thích mặc như vậy thì cứ mặc thêm một lúc nữa đi ."
Triệu Thê: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-34.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-34
html.]
"Thần còn có việc, Hoàng thượng ngủ đi ."
Sau khi Tiêu Thế Khanh rời đi , mấy thị nữ bưng nước nóng và khăn vào hầu hạ Triệu Thê rửa mặt. Lớp phấn son đã được tẩy sạch nhưng bộ váy vẫn còn trên người , trông cậu lúc này mang nét đẹp thanh thoát khó phân biệt nam nữ.
Mấy thị nữ không dám ho he lời nào, hầu hạ xong là lui ra ngay. Triệu Thê vốn đã hết buồn ngủ, bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng rất rộng rãi, ngoài những đồ dùng cần thiết thì không trang trí gì dư thừa, xem ra chủ nhân căn phòng rất ít khi ở đây.
Triệu Thê leo lên giường, vẫn mặc nguyên bộ váy. Cậu nhìn trân trân lên đỉnh màn, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay mà mặt lại nóng bừng lên. Cậu lấy tay che mắt, lầm bầm: " Đúng là tạo nghiệp mà..."
Tiêu Thế Khanh hiếm khi về phủ một đêm, nên những việc Tiêu mẫu không quyết định được đều chờ hắn xử lý. Quản gia thân tín trình lên hàng chục bức thư và bái thiếp , Tiêu Thế Khanh đa số chỉ xem qua phần đầu rồi gạt sang một bên, duy chỉ có một bức là hắn đọc từ đầu đến cuối.
Quản gia nhận ra bức thiếp đó: "Thừa tướng, đây là bái thiếp của Hoài Vương gửi tới."
"Ừm," Tiêu Thế Khanh thản nhiên nói , "Người chưa tới mà thiếp đã đến trước rồi ."
Quản gia hỏi: "Hoài Vương có công sự thì có thể thảo luận với Thừa tướng ở trong cung. Nay hắn muốn đích thân đến phủ bái phỏng, chắc chắn là việc tư. Thừa tướng có muốn gặp hắn tại phủ không ?"
Tiêu Thế Khanh suy nghĩ một chút rồi bảo: "Bức thiếp này không cần hồi đáp. Nếu Hoài Vương thật sự đến, cứ tiếp đãi khách như bình thường là được ."
Quản gia gật đầu vâng lệnh.
Tiêu Thế Khanh hỏi tiếp: "Mấy nhà quyền quý mà ta bảo các ngươi để mắt tới, gần đây có gì bất thường không ?"
Chủ tớ hai người bàn bạc đến tận canh năm. Khi Tiêu Thế Khanh trở về phòng, tiểu Hoàng đế đã quấn chăn ngủ say sưa trên giường hắn , gò má ửng hồng, bờ môi khẽ mở, một đoạn váy đỏ ló ra khỏi tấm chăn.
Tiêu Thế Khanh ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt mà trước kia hắn vô cùng xem nhẹ, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối hiếm thấy.
Từ bao giờ, khi đối diện với khuôn mặt này , hắn lại nảy sinh những ý nghĩ như “hồn nhiên, chân thực, đáng yêu” vậy chứ?
Thị nữ rón rén bước vào : "Thừa tướng, đến giờ vào cung thiết triều rồi ."
Tiêu Thế Khanh sực tỉnh, gọi một tiếng: "Hoàng thượng."
Không có tiếng trả lời.
Hắn đưa tay lay Triệu Thê mấy cái. Triệu Thê nhíu mày, mở mắt hé ra một đường, lầm bầm gì đó rồi chộp lấy tay hắn ôm vào lòng, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Đôi mắt Tiêu Thế Khanh hơi trầm xuống, bàn tay còn lại khẽ siết c.h.ặ.t.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, thị nữ lại thúc giục: "Thừa tướng, nếu không khởi hành ngay thì sẽ muộn buổi triều mất."
Tiêu Thế Khanh "ừm" một tiếng, rút tay ra rồi dứt khoát hất tung tấm chăn.
Trên giường, mái tóc dài của tiểu Hoàng đế xõa tung trên gối, vài sợi vương vào cả trong miệng; bộ váy nhu màu đỏ thẫm lộn xộn đan xen với mái tóc đen, trông vừa ma mị vừa diễm lệ.
Triệu Thê rùng mình một cái, cố vớ lấy tấm chăn nhưng chẳng thấy đâu . Cậu mở mắt, dần dần tỉnh táo lại , thấy gương mặt quen thuộc trước mắt bèn gọi một tiếng: "Thừa tướng ca ca."
Hạ Chí
Tiêu Thế Khanh khẽ dời tầm mắt: "Dậy đi , vào triều."
Tiêu Thế Khanh rốt cuộc cũng rủ lòng từ bi cho Triệu Thê thay lại nam trang. Triệu Thê hỏi: "Thừa tướng ca ca, có phải chúng ta đã muộn rồi không ?"
"Ừm."
"Vậy phải làm sao ?"
"Họ sẽ đợi." "Họ" mà Tiêu Thế Khanh nói dĩ nhiên là chỉ văn võ bá quan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.