Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi vụ án hoàn toàn khép lại , hoàng đế triệu ta vào cung ban thưởng.
Ngài nói :
“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi vạch trần vụ án này , thay triều đình trừ đại họa. Ngươi muốn gì?”
Phụ thân và đích mẫu đều tưởng ta sẽ cầu một mối hôn sự tốt , hoặc cầu tiền đồ cho Thẩm gia.
Nhưng ta nghĩ một lát, chỉ nói :
“Thần nữ muốn cầu ba điều.”
“Thứ nhất, cầu bệ hạ truy phong huynh trưởng, cho phép bài vị của huynh ấy được vào chính vị từ đường Thẩm gia.”
“Thứ hai, cầu bệ hạ cho phép thần nữ tiếp nhận nữ học mà huynh trưởng khi còn sống đã trù bị , tiếp tục mở trường.”
“Thứ ba—”
Ta khựng lại , ngẩng đầu nhìn hoàng đế.
“Thần nữ cầu được tự quyết hôn sự.”
Hoàng đế ngẩn ra , rồi bật cười .
“Ngươi đúng là không tham.”
“Chuẩn.”
Khi ta ra khỏi cung, Lục Đình Chu đã đứng chờ ngoài cung môn.
Hắn vẫn mặc hắc bào, vết thương trên vai chưa khỏi hẳn, dáng đứng lại vẫn thẳng tắp.
Thấy ta bước ra , hắn tiến lên hai bước.
“Bệ hạ thưởng gì cho nàng?”
Ta liếc hắn .
“Thưởng cho ta được tự quyết hôn sự.”
Thần sắc Lục Đình Chu khựng lại , rồi thấp giọng “ừm” một tiếng.
“Vậy rất tốt .”
Nói xong câu ấy , hắn lại không nói tiếp.
Ta hơi bất ngờ.
Theo tính hắn , không nên nhịn được như vậy .
Ta cố ý hỏi:
“Rồi sao ?”
Lục Đình Chu nhìn ta , hiếm khi trầm mặc một lát.
“Rồi…”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ hôn thư, vành tai lại hơi đỏ.
“Thẩm Chiêu Ninh.”
“Lời nàng nói trước ngự tiền, hôm nay còn tính không ?”
Ta nhìn tờ hôn thư trong tay hắn , nhất thời không nói gì.
Kiếp trước sau khi ta c.h.ế.t, hồn phách phiêu đãng trước cửa Vệ phủ, nhìn thấy hắn ôm t.h.i t.h.ể ta , gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Khi ấy ta đã nghĩ, nếu còn có thể làm lại một lần , ta tuyệt đối sẽ không để hắn một mình đứng trong đêm lạnh như vậy nữa.
May thay , đời này vẫn còn kịp.
Ta đưa tay nhận lấy hôn thư, ngẩng đầu nhìn hắn .
“Tính.”
Yết hầu Lục Đình Chu khẽ động, đáy mắt lập tức sáng lên.
Như sợ ta đổi ý, hắn lại hỏi thêm:
“Nàng nghĩ kỹ rồi ?”
Ta không nhịn được bật cười .
“Lục Đình Chu, lúc phá án ngài cũng nhiều lời thế này sao ?”
Hắn nhìn ta , cuối cùng cũng cười .
Chút lạnh lẽo trên người hắn tan sạch.
Khoảnh khắc sau , hắn bỗng thấp giọng nói :
“Còn một việc, ta vẫn luôn muốn hỏi.”
“Việc gì?”
Hắn nhìn ta , giọng ép rất thấp.
“Đêm Thượng Nguyên năm ấy , chiếc đèn đó… năm đó rốt cuộc nàng có biết là ta nhặt về không ?”
Tim ta khẽ nhảy.
Hóa ra hắn vẫn luôn nhớ.
Ta không trả lời thẳng, chỉ cố ý nói :
“Lục thiếu khanh, nếu ngài muốn biết , tự mình đoán đi .”
Hắn nhìn ta , bỗng đưa tay vén lọn tóc mai bị gió thổi loạn ra sau tai ta .
Động tác rất nhẹ, nhưng đầu ngón tay lại nóng đến mức khiến tim ta thắt lại .
“Không cần đoán nữa.”
“Giờ ta biết rồi .”
—
Ba tháng sau , nữ học của huynh trưởng mở cửa lại .
Lứa đầu tiên nhận vào đều là những cô bé vì nhà nghèo mà không được biết chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tram-vang-vo-mong-xua-tan/10-ngoai-truyen.html.]
Ngày treo biển,
ta
tự
mình
đến xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-vang-vo-mong-xua-tan/chuong-10
Phụ thân đứng bên cạnh, thần sắc phức tạp, đích mẫu lại đỏ mắt, nắm tay ta nói rất lâu.
Ta đều lắng nghe , trong lòng rất bình yên.
Thẩm gia đối với ta , kiếp trước và kiếp này , rốt cuộc đã khác.
Nhưng ta cũng không còn là Thẩm Chiêu Ninh ngày xưa, chỉ biết chờ người khác đến bảo vệ.
Lục Đình Chu chờ ta ngoài cửa.
Hắn nay vẫn ở Đại Lý Tự, hậu sự án muối còn chưa tra xong, bận đến chân không chạm đất. Nhưng chỉ cần ta ra ngoài, hắn có thời gian liền đến đón.
Ta lên xe ngựa, hắn đưa cho ta một gói điểm tâm nóng.
“Ăn lót dạ trước .”
Ta nhận lấy, hỏi:
“Hôm nay không bận?”
Lục Đình Chu nhìn ta một cái, giọng bình tĩnh.
“Bận mấy cũng phải về thành thân .”
Ta suýt nghẹn vì miếng bánh.
Hắn bình thản đưa chén trà tới.
“Hôn kỳ là chính miệng nàng định, Thẩm Chiêu Ninh, đừng hòng quỵt.”
Ta không nhịn được trừng hắn .
“Ta quỵt bao giờ?”
Hắn nhìn ta , khóe môi hơi cong.
“Vậy thì tốt .”
Bánh xe lăn qua phố dài, bên ngoài tiếng người không dứt, nắng vừa đẹp .
Ta vén rèm nhìn ra ngoài, trong lòng chưa từng có lúc nào yên ổn như thế.
Đời này , oan khuất của huynh trưởng được rửa sạch, Trần ma ma được hậu táng, Vệ Lâm Xuyên và Tiêu Lệnh Nghi cũng nhận kết cục thích đáng.
Thẩm gia được giữ lại .
Ta cũng giữ được chính mình .
Còn về sau —
Ta có con đường phải đi của riêng mình , cũng có người nguyện ý cùng ta bước tiếp.
Như vậy là đủ rồi .
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Ngoại truyện
Sau khi thành thân được nửa năm, lần đầu tiên ta theo Lục Đình Chu vào phòng lưu trữ hồ sơ cũ của Đại Lý Tự.
Trường Thanh canh ngoài cửa, A Mãn ôm áo choàng, mắt cứ liếc vào trong.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong phòng hồ sơ cũ bụi phủ khá dày. Ta lật xem công văn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một tập án cũ, vừa định vươn tay lấy thì Lục Đình Chu đã nhanh hơn ta một bước, rút ra giúp ta .
Ta ngẩng đầu nhìn hắn :
“Chẳng phải chàng ghét nhất người khác động vào hồ sơ của mình sao ?”
Hắn thần sắc nhàn nhạt:
“Người khác là người khác, nàng là nàng.”
Ta không nhịn được bật cười .
Ngay sau đó, trong cuốn hồ sơ lại rơi ra một tờ giấy hoa đăng đã cũ.
Trên giấy vẽ một con thỏ, nét vẽ non nớt.
Ta sững người .
Đây là chiếc đèn ta thuận tay tặng cho một thiếu niên xa lạ vào đêm Thượng Nguyên năm mười hai tuổi.
Ta vẫn luôn tưởng nó đã mất từ lâu.
Vành tai Lục Đình Chu hơi đỏ, đưa tay định cất lại , nhưng động tác chậm hơn một bước, đã bị ta lấy trước .
Ta ngẩng mắt nhìn hắn :
“Lục thiếu khanh, đây chính là cái chàng nói không cần đoán nữa sao ?”
Hắn khẽ ho một tiếng, hiếm khi lộ vẻ mất tự nhiên.
“Năm đó người đông, ta sợ đèn hỏng, nên tiện tay cất giữ mà thôi.”
Ta nhìn hắn , không vạch trần.
Tiện tay cất một lần , lại cất suốt ngần ấy năm.
Ngay cả sau khi ta c.h.ế.t cũng không nỡ vứt.
Ta kẹp lại tờ giấy hoa đăng vào trong hồ sơ, rồi giơ tay móc lấy ngón tay hắn .
“Lục Đình Chu.”
“Ừm?”
Ta nhìn hắn , khẽ nói :
“Đời này , ta sẽ không nhận nhầm người nữa.”
Hắn sững lại một thoáng, rồi siết c.h.ặ.t t.a.y ta , lực đạo vững vàng.
“Được.”
“Vậy nàng nhận cho rõ.”
“Đời này , đừng nhận nhầm nữa.”
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.