Loading...

Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh thú hay hung thú?
#16. Chương 16: PHẦN 1 TẬP 16 - CÔNG NHẬN (Rằm tháng 11)

Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh thú hay hung thú?

#16. Chương 16: PHẦN 1 TẬP 16 - CÔNG NHẬN (Rằm tháng 11)


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Suốt nhiều ngày liền,

Huy đi theo con chuột cuối cùng còn sót lại .

Con chuột không nói .

Không kêu cứu.

Chỉ dẫn đường.

Nó lách qua những lối hẹp mà chỉ chuột mới biết .

Xuyên qua những vách đá rỗng ruột.

Men theo những đường mòn sát rễ cây mục.

Nhưng càng đi sâu…

Huy càng nhận ra một điều.

Ở mọi ngóc ngách.

Mọi cửa hang.

Mọi lối thoát bí mật.

Chỉ có dấu chân mèo.

Dày đặc.

Chồng lên nhau .

Mới và cũ lẫn lộn.

Như thể từng ngõ ngách của bầy chuột

đã bị dò xét trước từ rất lâu.

Không có xác chuột.

Không có vết m.á.u.

Chỉ có sự im lặng bị dọn sạch.

Đêm rằm tháng mười một.

Trăng tròn đến lạnh người .

Huy đang thả hồn thiền định như mọi ngày,

Con chuột ngồi cách Huy một khoảng .

Nó không hiểu thiền là gì.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy khiến nó không dám động.

Rồi bóng tối phía trước động nhẹ.

Một con mèo bước ra .

Không gấp.

Không vội.

Chỉ một cú chồm ngắn.

Hàm răng ngậm c.h.ặ.t lấy cổ con chuột cuối cùng.

Không kêu.

Không vùng vẫy.

Mèo quay lưng.

Chạy thẳng vào màn đêm.

Huy đạp gió đuổi theo.

Tốc độ xé gió.

Đất đá bật tung phía sau .

Khoảng cách giữa hai bóng hình thu ngắn lại .

Nhưng lạ thay

Khi Huy tăng tốc,

con mèo cũng tăng.

Khi Huy chậm lại ,

con mèo đứng chờ.

Không xa hơn.

Không gần hơn.

Chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để khiêu khích.

Như thể nó đang… dẫn đường.

Cuộc rượt đuổi kết thúc ở một ngọn đồi trọc.

Không cây.

Không cỏ.

Không tiếng côn trùng.

Chỉ sỏi đá lộ thiên dưới ánh trăng trắng bệch.

Con mèo dừng lại .

Quay người .

Phía sau nó

Một bóng hình to lớn dần hiện rõ.

Vằn đen nổi lên giữa ánh bạc.

Thân thể khổng lồ đứng bất động.

Uy nghi. Lạnh lẽo.

Con hổ.

Mèo bước sát lại bên hổ.

Nhẹ nhàng.

Không còn dáng đi của kẻ săn lén.

Nó nhả con chuột ra .

Con chuột rơi xuống đất.

Lăn một vòng.

Bất động.

Như một món đồ đã hết giá trị lợi dụng.

Mèo phủi móng vuốt vào đất.

Ngẩng đầu nhìn Huy.

Ánh mắt cong lại .

“Đến đủ rồi .”

 

Hổ bước ra trước .

Không phục kích.

Không ẩn thân .

Không dùng bóng tối.

Nó muốn đ.á.n.h đàng hoàng.

Thân hình khổng lồ đứng giữa đồi trọc, vằn đen như những vết nứt trên mặt đất khô cằn.

“Lên đi .”

Chỉ hai chữ.

Nhưng đủ làm gió đổi hướng.

Trận chiến nổ ra .

Không còn là thử sức.

Mỗi cú va chạm đều làm sỏi đá bật tung.

Đồi trọc rung lên như sắp sụp.

Ở nơi này , Huy không còn lợi thế.

Không cây cối.

Không rễ đất.

Không một nhành cỏ để đáp lại khí của cậu .

Không có thiên nhiên chống lưng.

Chỉ có sức mình .

Hổ lao tới.

Vuốt vung ngang như lưỡi rìu khổng lồ.

Huy đỡ trực diện.

Mặt đất lún xuống một vòng tròn sâu.

Hổ ép cậu lùi ba bước.

Nhưng ở bước thứ tư

Huy bật cười .

Một nụ cười rất nhỏ.

Rồi khí trong người cậu bùng lên.

Không dựa vào đất.

Không mượn rừng.

Tự thân dâng trào.

Cậu xông thẳng vào .

Đòn đ.á.n.h mở rộng.

Không né.

Không vòng.

Chỉ áp đảo.

Hổ bị đẩy lùi nửa bước.

Lần đầu tiên trong đêm.

Ánh mắt nó sáng lên.

Đó không phải sợ hãi.

Là thừa nhận.

Huy càng đ.á.n.h càng hưng phấn.

Máu sôi.

Phong ấn rung theo nhịp tim.

Cậu gần như thắng thế.

Một cú đạp xoáy làm hổ trượt dài trên đá.

Một cú chưởng ép hổ gập chân trước .

Chỉ cần thêm một nhịp nữa —

“Méo.”

Âm thanh mảnh và ngắn.

Nhưng xuyên qua tiếng gió như kim đ.â.m.

Từ trên cao.

Một bóng đen rơi xuống.

Không nặng.

Không ồn.

Chỉ một nhát cào.

Xé ngang lưng Huy.

Không sâu.

Nhưng chuẩn.

Chuẩn đến mức cắt đúng mạch khí vừa dâng lên.

Khí tản.

Nhịp đứt.

Huy khựng lại nửa tích tắc.

Chỉ nửa tích tắc.

Nhưng đủ.

Hổ gầm lên.

Tiếng gầm thật sự phẫn nộ.

“Đừng chơi bẩn!”

Nó không quay lưng với đối thủ.

Không đ.á.n.h lén.

Không ưa mưu hèn.

Nó là chúa sơn lâm.

Muốn thắng phải thắng bằng lực.

Mèo đáp xuống đất nhẹ như không .

Đuôi quét qua bụi sỏi.

Nó cười .

“Chiến tranh không phải trò chơi của kẻ cao thượng.”

Ánh mắt hẹp lại .

Lạnh.

Toan tính.

Hổ định lùi lại .

Không phải vì sợ.

Mà vì khinh.

Nó không muốn trận chiến bị vấy bẩn.

Nhưng mèo không cho nó lựa chọn.

Chỉ một cú bật.

Nó đã ở trên lưng hổ.

Móng vuốt quét ngang.

Máu b.ắ.n lên ánh trăng.

Một bên mắt hổ mù.

Hổ khựng lại .

Không phản công.

Không hất xuống.

Chỉ đứng đó.

Thân thể căng cứng.

Trong ký ức rất xa…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tran-huyen-an-phan-1-linh-thu-hay-hung-thu/chuong-16
net.vn - https://monkeyd.net.vn/tran-huyen-an-phan-1-linh-thu-hay-hung-thu/phan-1-tap-16-cong-nhan-ram-thang-11.html.]

Có một con mèo già hơn.

Nhỏ hơn.

Nhưng ánh mắt lạnh hơn cả tuyết.

Nó từng quỳ trước mèo.

Học cách rình.

Học cách ép con mồi vào góc c.h.ế.t.

Học cách g.i.ế.c không để lại tiếng động.

Mèo dạy nó mọi thứ.

Trừ một điều.

Leo cây.

Và ngày nó không leo được

Tiếng cười ấy khắc vào xương.

Nỗi nhục ấy cắm vào m.á.u.

Hổ không sợ mèo.

Nhưng có những vết thương không nằm trên da thịt.

Móng mèo vẫn đặt trên đầu hổ.

Nhẹ thôi.

Nhưng đủ để nhắc lại quá khứ.

Hổ cúi đầu.

Không vì yếu.

Mà vì nợ.

Mèo cúi xuống sát tai hổ.

Giọng thì thầm như gió rít qua khe đá:

“G.i.ế.c nó.”

Huy đứng đó.

Lưng rỉ m.á.u.

Khí vừa đứt mạch.

Nhưng ánh mắt không hề tắt.

Hổ và mèo tung đòn cùng lúc.

Một trước .

Một sau .

Không do dự.

Không chừa đường lui.

Móng vuốt xé gió.

Sát ý ép nghẹt cả không gian.

Huy đứng giữa.

Lưng rách.

Khí loạn.

Máu chảy dọc theo cánh tay.

Cậu hiểu.

Đây là đòn kết thúc.

Không còn rừng đáp lời.

Không còn dòng nước đỡ lưng.

Không còn mạng lưới chuột báo động.

Chỉ còn chính mình .

Huy nhắm mắt.

Không chống đỡ.

Chấp nhận.

Ngay khoảnh khắc móng vuốt chạm vào không khí trước cổ họng cậu —

Mặt đất dưới chân bỗng phồng lên.

Không tiếng nổ.

Không ánh sáng báo trước .

Chỉ một chuyển động cực nhanh.

Chiếc đèn l.ồ.ng cá chép da bò đen sẫm bật thẳng lên từ lòng đất.

Như một sinh vật sống.

Nó không phát sáng.

Không rực rỡ.

Chỉ lao tới với một lực khô khốc, lạnh lẽo.

Húc thẳng vào lưng Huy.

Âm thanh va chạm nặng như b.úa đập vào thân gỗ mục.

Cơ thể Huy bị đ.á.n.h bật khỏi kìm kẹp.

Bay ngang.

Va vào vách đá.

Tiếng xương dội lại trong không khí.

Cậu rơi xuống đất.

Còn đúng một hơi thở.

Hổ và mèo không kịp thu chiêu.

Đòn kết liễu đã ra khỏi tay.

Không thể rút lại .

Vuốt hổ xé ngang thân mèo.

Móng mèo cắm sâu vào cổ hổ.

Máu phun ra nóng hổi.

Mèo ngã xuống trước .

Thân nhỏ co giật một nhịp rồi lặng đi .

Đôi mắt vàng mở to.

Không tin nổi.

Hổ lùi nửa bước.

Ngực rách sâu.

Máu chảy dọc theo vằn lông.

Một bên mắt đã mù từ trước .

Bên còn lại vẫn mở.

Sáng.

Lạnh.

Không quỵ.

Nó đứng .

Vẫn đứng .

Nghiêng ngang như một cột đá giữa bão.

Chiếc đèn l.ồ.ng rơi xuống đất.

Lăn một vòng.

Hai vòng.

Rồi… lặng lẽ chìm xuống.

Đất khép lại như chưa từng bị chạm tới.

Không dấu vết.

Không tàn dư.

Như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Hổ nhìn xuống mặt đất ấy .

Rất lâu.

Hổ hiểu.

Đây không phải ngẫu nhiên.

Có một tầng ý chí khác đang đặt tay lên trận chiến này .

Không phải may mắn.

Là một sự can thiệp.

Một bàn tay vô hình đang đặt lại trật tự.

Nó quay sang nhìn Huy.

Cậu nằm bất động.

Chỉ còn một hơi thở mỏng như sợi tơ.

Nova Hinami

Nếu bây giờ tiến lên.

Chỉ một cú nữa.

Là xong.

Hổ biết điều đó.

Nhưng nó không tiến ngay.

Ánh mắt duy nhất còn lại trầm xuống.

Không còn sát ý.

Chỉ còn sự suy xét của một kẻ từng đứng trên đỉnh chuỗi săn mồi.

Nó nhìn mèo.

Con mèo nằm đó.

Kẻ đã thao túng trận này .

Kẻ đã dám chơi bẩn.

Kẻ đã từng là sư phụ của nó.

Hổ cúi xuống.

Ngậm lấy gáy mèo.

Không phải c.ắ.n.

Chỉ giữ.

Nhẹ nhưng chắc.

Nó bước về phía Huy.

Chậm.

Mỗi bước như kéo cả không khí theo.

Gió ngừng thổi.

Lá treo lơ lửng giữa không trung.

Khoảng cách rút ngắn dần.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Đứng trước Huy.

Hổ hạ đầu.

Trán nó chạm vào phong ấn trên người Huy.

Máu từ cổ hổ nhỏ xuống.

Máu từ mèo thấm theo.

Hai dòng hòa vào nhau .

Phong ấn rung lên.

Âm thanh trầm sâu vọng ra từ lòng đất.

Như tiếng trống xa xăm của thời cổ.

Hổ không phản kháng.

Không gồng mình .

Không gầm thét.

Nó nhắm mắt.

Chấp nhận

“Ngươi thắng bằng chính mình .”

Thân thể khổng lồ bắt đầu tan ra .

Không phải nổ tung.

Không phải bị hút cạn.

Mà như sương mù tan vào sáng sớm.

Mèo cũng tan theo.

Hai luồng khí đan vào nhau .

Một sắc vàng nhạt.

Một sắc đen sẫm.

Chảy vào phong ấn.

Chảy vào Huy.

Cơ thể Huy giật mạnh.

Hơi thở đang tắt bỗng kéo dài thêm một nhịp.

Vết thương khép lại chậm rãi.

Khí xoáy quanh người cậu .

Không còn thuần một màu.

Trong đó có sự lặng lẽ rình rập của mèo.

Và uy thế thẳng lưng của hổ.

Khi mọi thứ lắng xuống.

Rừng mới thở lại .

Gió mới dám thổi.

Huy nằm đó.

Sống.

Nhưng đã khác.

Và ở đâu đó sâu dưới lòng đất…

có thứ vừa gật đầu.

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh thú hay hung thú? thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Vô Tri, Hành Động, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Dị Năng, Truyền Cảm Hứng. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo