Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm đầu tiên.
Không ai thấy nó.
Chỉ nghe .
Tiếng nhai.
Chậm.
Rất gần.
Như đứng ngay sau lưng.
Nhưng khi quay lại
Trống không
Đêm thứ hai.
Một người đàn bà góa thức giấc giữa canh ba.
Bà nghe tiếng móng guốc chạm đất.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Nhịp đều.
Dừng lại trước cửa nhà.
Không gõ.
Không húc.
Chỉ đứng đó.
Bà ngồi thẳng trên giường.
Tim đập mạnh.
Không hẳn là sợ.
Mà là một cảm giác nóng ran đã ngủ yên nhiều năm.
Ngoài cửa có tiếng thở.
Nặng.
Ấm.
Bà bước xuống.
Chân chạm nền đất lạnh.
Mở cửa.
Đêm tối trống rỗng.
Không ai thấy bà mở cửa.
Chỉ biết sáng hôm sau , trước sân có hai dấu guốc in sâu.
Hướng vào .
Không có dấu đi ra .
Đêm thứ ba.
Một cô gái trẻ mơ.
Cô đứng giữa cánh đồng.
Trăng treo thấp.
Phía xa
Một con dê trắng.
Lông mịn.
Không dính bụi.
Sừng dài đen như than cháy, chĩa thẳng lên trời.
Nó không tiến lại .
Chỉ nhìn .
Ánh mắt sâu đến mức cô thấy trong đó bóng mình - và cả những điều mình chưa từng dám thừa nhận.
Cô tỉnh dậy.
Áo ướt mồ hôi.
Ngoài cửa sổ, có bóng gì đó lướt qua.
Nhẹ.
Nhưng đủ làm tim cô thắt lại .
Từ đêm thứ tư.
Làng bắt đầu đổi.
Đàn ông cáu gắt vô cớ.
Phụ nữ nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét.
Vợ chồng cãi nhau vì những chuyện đã chôn từ năm trước .
Một người chồng đập bàn:
“Đêm qua cô ra ngoài làm gì?”
Nova Hinami
Người vợ tái mặt:
“Em có đi đâu …”
Cả hai cùng lao vào nhau .
Tiếng đồ đạc vỡ.
Người đàn bà góa bắt đầu ốm nghén.
Bà không nói .
Chỉ mỗi tối lại ra ngồi trước sân.
Nhìn về phía xa xăm
Như chờ ai.
Hoặc thứ gì đó.
Tin đến tai Huy vào ngày thứ bảy.
Cậu không xuống làng ngay.
Chỉ ngồi trên mái nhà.
Chờ đêm.
Tý run nhẹ trong tay áo.
“Vua… nó không giống ngựa…”
Huy khẽ đáp:
“Ta biết .”
Nửa đêm.
Trăng tròn tháng một.
Không gió.
Không ch.ó sủa.
Rồi tiếng đó vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Từ đầu làng.
Chậm.
Không giấu giếm.
Đi ngang từng căn nhà.
Dừng lại ở những nơi có người còn thức.
Dừng lâu hơn.
Huy bước xuống làng.
Bóng dưới chân cậu lệch mạnh.
Không rung.
Mà kéo dài.
Như muốn đi trước .
Con dê đứng giữa con đường đất.
Lông trắng.
Sạch đến mức không thực.
Sừng đen ánh lên dưới trăng.
Nó không nhìn Huy.
Nó nhìn vào căn nhà phía sau cậu .
Nơi người đàn bà góa đang thở gấp.
Cửa khẽ mở.
Ánh mắt chờ đợi lộ ra trong bóng tối.
Huy bước tới.
“Dừng lại .”
Con dê quay đầu.
Mắt nó không dữ.
Không hiền.
Chỉ sâu.
Trong mắt nó phản chiếu cả làng.
Những ánh nhìn thèm khát.
Những bí mật giấu kín.
Những lần lén lút trong đêm.
Nó không làm gì cả.
Nó chỉ ở đó.
Người đàn bà góa bước ra sân.
Tóc xõa.
Ánh mắt mờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tran-huyen-an-phan-1-linh-thu-hay-hung-thu/chuong-21
Bà nhìn con dê như nhìn người tình cũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tran-huyen-an-phan-1-linh-thu-hay-hung-thu/phan-1-tap-21-khong-co-dau-di-ra-ram-thang-1.html.]
“Nó không hại ai…” bà thì thầm.
Đột nhiên một người đàn ông lao ra .
Mắt đỏ ngầu.
Hai tay cào lên trán.
“Có sừng… nó mọc ra …”
Ông ngã quỵ.
Máu chảy từ chính vết tay cào.
Không có sừng nào cả.
Chỉ là cảm giác.
Nhưng đủ để ông tin là có .
Tiếng khóc trẻ con nổi lên từ nhiều nhà.
Không ai ngủ nữa.
Không ai dám ra ngoài.
Người đàn bà góa hét lên.
Bụng bà co thắt.
Da căng bóng.
Như có thứ gì bên trong đang tìm đường ra .
Con dê nhai.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mỗi nhịp
Bụng bà giật mạnh.
Một tiếng khóc vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến cả làng đông cứng.
Bà góa ngã vật xuống đất.
Lăn lộn.
Rặn từng cơn ngắt quãng.
Máu loang ra nền sân.
Rồi một hình hài nhỏ trượt ra giữa vệt đỏ.
Nhỏ như đứa trẻ sơ sinh.
Thân người .
Đầu dê.
Lông trắng phủ kín từ trán xuống lưng.
Đôi mắt mở ra .
Không khóc .
Chỉ nhìn .
Chậm.
Từng người một.
Ánh mắt chạm vào ai
Người đó cúi đầu.
“Yêu nghiệt…”
Một giọng run lên.
“G.i.ế.c nó đi …”
Giọng khác khàn đặc.
Nhưng không ai dám bước tới.
Bất ngờ
Con dê phóng vụt về phía đứa trẻ.
Nhanh đến mức chỉ còn một vệt trắng.
Huy giật mình .
Nhưng tay cậu đã chặn trước .
Con dê bị ghì lại .
Móng cào xuống đất.
Nhưng nó không húc.
Không giãy.
Chỉ nhìn đứa bé trong tay Huy.
Ánh mắt không còn sắc.
Không còn thèm khát.
Chỉ… trống rỗng.
“Đứa trẻ đó…”
Nó nói chậm.
“Không phải ta .”
Huy không đáp.
Tay vẫn giữ c.h.ặ.t.
Con dê cười nhạt.
“Ta chỉ gieo mộng.
Còn sinh hay không …
Là do lòng người .”
Cả làng im lặng.
Một vài ánh mắt bắt đầu đổi hướng.
Nhìn sang bà góa.
Bà ôm n.g.ự.c.
Khóc nấc.
“Con tôi … là con tôi …”
Con dê lùi lại một bước.
Rồi một bước nữa.
Không tiến thêm.
Không tranh giành.
“Giữ lấy nó.”
Nó nói .
“Ta không cần.”
Ánh mắt nó rời khỏi đứa trẻ.
Nhìn lên trăng.
Giống như đã hết hứng.
Huy chậm rãi thả lỏng tay đang ghì sừng nó.
Chỉ một chút.
Đủ để không còn siết.
Cậu cúi xuống.
Trao đứa bé lại cho bà góa.
Dây rốn còn ướt.
Bà run rẩy ôm lấy nó.
Con dê quay lưng.
Đi về phía cuối làng.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng móng xa dần.
Huy nhìn theo.
Không đuổi.
Một thoáng trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ
Có lẽ… nó không ác độc đến vậy .
Ngay khoảnh khắc đó.
Tiếng cười vang lên.
Không phải từ cuối làng.
Mà từ trong vòng tay bà góa.
Huy quay phắt lại .
Đứa bé đã ngẩng đầu.
Đôi mắt không còn đục như lúc sinh ra .
Chúng sâu.
Đen.
Và quen thuộc.
Phía cuối làng
Thân xác con dê trắng khựng lại .
Rồi đổ sập xuống đất.
Rỗng.
Chỉ còn lớp lông trắng mềm oặt, rồi tan biến.
Trong vòng tay bà góa,
Đứa trẻ mỉm cười .
Giọng trầm, không phải giọng trẻ sơ sinh:
“Con người thật dễ lừa.”
Cả làng nín thở quan sát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.