Loading...
Ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn ch.ó.
Vừa hầu hạ phụ thân ta và tổ phụ tổ mẫu, vừa nâng Tạ Bảo Châu trong lòng bàn tay.
Chỉ riêng ta là không thể lo tới.
Cứ thế chịu đựng hết năm này sang năm khác.
Cuối cùng đến năm ta năm tuổi, mẫu thân lại m.a.n.g t.h.a.i và sinh ra Tạ Hiển Tông.
Ta ngồi trên bậc thềm cửa sau , nhìn người trong nhà ra vào tấp nập chúc mừng.
Tổ phụ tổ mẫu và phụ thân nghe họ vừa chúc mừng Tạ gia sinh con trai, vừa khen Tạ Bảo Châu càng lớn càng xinh đẹp rạng rỡ.
Ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng hài lòng thêm vài phần.
Vốn dĩ ta cũng muốn học theo dáng vẻ của a tỷ, chỉnh giọng nói cười cùng họ.
Nhưng hôm đó phụ mẫu không cho ta vào cửa.
Đến ngủ cũng ngủ ở bên ngoài.
Thầy bói nói bát tự của ta không tốt , phụ mẫu sợ ta xung khắc đứa con trai mà họ ngày đêm mong ngóng.
Cũng từ ngày đó, ta mới biết trước kia họ còn chưa tính là thiên vị.
Tạ Hiển Tông là nam đinh duy nhất trong nhà.
Mẫu thân hận không thể dùng m.á.u thịt của mình mà nuôi nó.
Nếu bà không đủ, nhất định sẽ kéo cả ta cùng bà gánh vác.
Còn Tạ Bảo Châu là đứa con đầu lòng, lại sinh ra xinh đẹp .
Nếu có người hỏi cô nương xinh nhất trấn Trường Ninh là ai, ắt sẽ có người nhắc đến tên Tạ Bảo Châu.
Phụ thân vì thế mà vô cùng đắc ý.
Ngay cả tổ phụ tổ mẫu vốn trọng nam khinh nữ cũng không khỏi nhìn ông bằng con mắt khác.
Bởi họ luôn tính toán, nếu a tỷ có thể gả vào nhà tốt , sau này Tạ Kế Tổ tự khắc sẽ có người nâng đỡ.
Còn ta .
Là lớp rêu xanh trên phiến đá.
Quá đỗi tầm thường, chẳng ai để ý.
3
Năm Tạ Bảo Châu mười ba tuổi, phụ thân l.i.ế.m mặt cầu xin khắp các phường thêu ở trấn Trường Ninh.
Ông muốn cho Tạ Bảo Châu bái sư học nữ công.
Chẳng biết là ai ngồi tán chuyện trong lò rèn của ông, nói rằng con gái ít lộ diện bên ngoài mới có thể nâng cao thân giá.
Nếu học được chút việc kim chỉ, sau này vừa có thể dựa vào tay nghề ấy mà mưu sinh, lại vừa có thể làm việc tinh tế hơn người thường sau khi xuất giá.
Mùa tuyết rơi, ta ngồi trong sân, khó nhọc vò giặt quần áo trong chậu.
Những lời ấy ta nghe không sót một chữ.
Đến năm ta mười ba tuổi, ta mong mình cũng có thể như Tạ Bảo Châu mà đến phường thêu.
Nếu thêu tốt , một chiếc túi hương nho nhỏ cũng có thể bán được bằng tiền công một ngày mẫu thân đi giặt đồ thuê.
Một chiếc khăn tay tinh xảo là thu nhập hai ngày của cả nhà.
Nếu có thể kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, đến lúc đó lại mua thêm một con gà cho nhà.
Mỗi sáng ta cũng có thể được chia một quả trứng.
Nhưng ta không được đến phường thêu.
Cũng chẳng được ăn trứng.
Phụ thân nói quán hoành thánh trước cửa của Lục bà bà vừa khéo thiếu một người phụ việc.
Ở trấn Trường Ninh, con phố đó là đông
người
nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tran-tan-quang-sinh/chuong-3
Mẫu thân thấy ta không cam lòng, sợ ta chọc giận phụ thân .
Bà vội nhét vào tay ta nửa quả lê:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tran-tan-quang-sinh/3.html.]
“Thanh Đài, a tỷ con thân thể yếu, làm không nổi việc nặng, con đừng chuyện gì cũng muốn so với nó.”
“Con xem nó bây giờ ngồi trong phòng, ngày ngày chẳng thấy ánh mặt trời, công việc ấy cũng chẳng phải tốt đẹp gì.”
Ta hạ mi mắt, không nói một lời.
Mẫu thân tiếp tục khuyên:
“Con mà chăm chỉ lanh lợi chút, tiền công mang về nhất định không ít đâu . Vài ngày nữa Hiển Tông sẽ đi tư thục rồi , nó hoàn toàn trông cậy vào hai tỷ tỷ các con đó.”
…
Quán hoành thánh dựng bên lề đường.
Gió thổi, nắng cháy, mưa dầm.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đến mùa đông, chân ta đầy những vết nứt vì lạnh.
Vừa ngứa vừa đau.
Thỉnh thoảng về sớm một chút, thấy Tạ Bảo Châu ngồi trong phòng, đôi tay trắng như ngọc xâu kim luồn chỉ, trong lòng ta ngưỡng mộ không thôi.
Ta không phải là không hiểu gì.
Ta chỉ là không nói ra .
Ta mất rất lâu mới chấp nhận rằng họ không yêu ta .
Sau đó lại mất rất lâu mới không còn cần họ yêu ta nữa.
Ta thuê một căn tiểu viện ở phía tây thành, gần nơi tạm cư của dân lưu lạc.
Ở đó rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có .
Tiền thuê tính ra là rẻ nhất trấn Trường Ninh.
Thời gian thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, ta vẫn bận rộn trước quán của Lục bà bà.
Nhưng tâm cảnh đã khác.
Từng đồng tiền công này về sau đều dùng cho chính ta .
Bình thường nếu muốn ăn chút gì ngon, ta cũng có thể sang nhà Chu Nhị ca mua một cân thịt lợn.
Không ngờ giữa trời băng đất tuyết thế này , có một ngày Lục bà bà vội ra quán, không cẩn thận ngã.
A Sương di, người đã tự lập môn hộ ở huyện thành, vội vàng đến đón bà đi :
“Trong nhà đâu thiếu chút bạc ấy , bà cứ phải giữa trời rét thế này ra bày quán làm gì!”
Lục bà bà mấp máy môi, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn ta một cái:
“Không sao không sao … xương cốt ta vẫn còn tốt lắm.”
A Sương di theo ánh mắt bà nhìn về phía ta , có chút bất đắc dĩ nói :
“Bà lo được cho nó một lúc, lo được cho nó cả đời sao ?”
Lục bà bà bất đắc dĩ thở dài.
A Sương di do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mềm giọng khuyên:
“Tiểu Thanh Đài theo bà cũng đã mấy năm rồi , cái sạp này bà cứ giao cho nó đi , nó tự nuôi sống được mình .”
Chân mày Lục bà bà vẫn nhíu c.h.ặ.t:
“ Nhưng giờ nó cô đơn lẻ bóng thế này …”
A Sương di cắt lời bà:
“Mẫu thân , năm đó con cũng một thân một mình chạy lên huyện xông pha mà.”
Phải rồi .
Lục bà bà là người từ trấn bên cạnh chuyển đến.
Trượng phu mất sớm.
A Sương di năm năm tuổi đã không còn phụ thân .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.