Loading...

TRĂNG LẠNH NẮNG ẤM MÀI MÒN KIẾP NGƯỜI
#2. Chương 2: .

TRĂNG LẠNH NẮNG ẤM MÀI MÒN KIẾP NGƯỜI

#2. Chương 2: .


Báo lỗi

2.

Năm mười tuổi, bố mẹ ruột đã bán tôi đi . Tôi không tên là Lâm Tiếu, tôi nhớ mình họ Vương. Lâm Tiếu là tên của con gái bố mẹ nuôi.

Tôi là một “đứa trẻ hiến m.á.u”. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi tồn tại không phải vì bản thân mình , mà vì Lâm Tiếu mắc bệnh về m.á.u. Cô ấy cần m.á.u của tôi để duy trì sự sống. Chúng tôi đều mang nhóm m.á.u Rhnull, một nhóm m.á.u quý hiếm được gọi là m.á.u vàng.

Tôi không biết bố mẹ ruột bán tôi được bao nhiêu tiền. Tôi chỉ nhớ hôm đó, họ lần đầu tiên dẫn tôi ra ngoài, lần đầu tiên mua cho tôi một chiếc kẹp tóc, lần đầu tiên ăn mặc cho tôi sạch sẽ gọn gàng. Rồi cũng là lần đầu tiên, họ bán tôi như bán một món đồ.

Khi gặp Lâm Tiếu, cô ấy đang nằm trên giường bệnh nổi cáu.

Mẹ nuôi bế cô ấy lên, kiên nhẫn vuốt tóc dỗ dành, thay cho cô ấy bộ quần áo đẹp mà tôi chưa từng được mặc. Sau đó bà ta mỉm cười nói với tôi , từ hôm nay nhiệm vụ của con là để Lâm Tiếu sống thật tốt .

Khi đó tôi không hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì. Tôi chỉ thấy ghen tị với Lâm Tiếu, cô ấy có bố mẹ yêu thương, còn tôi thì chẳng có gì.

Thực ra lúc đầu bố mẹ nuôi đối xử với tôi khá tốt , dẫn tôi đi ăn nhiều món ngon, cho tôi xem nhiều cảnh đẹp mà trước đây chưa từng thấy.

Họ nói tôi cũng là một phần của nhà họ Lâm. Tôi đã từng nghĩ họ xem tôi như con gái, giống như Lâm Tiếu.

Cho đến một ngày, mẹ nuôi nấu một bát canh gà đầy ắp. Ở quê, tôi luôn thèm thịt. Năm mười tuổi, chỉ một nồi canh gà cũng đủ khiến tôi vui rất lâu. Tôi thật sự rất muốn nếm thử.

Tôi dò dẫm múc một muỗng nhỏ, nuốt nước bọt, tưởng tượng vị ngọt của canh gà đã chạm đến đầu lưỡi.

Một tiếng quát vang lên bên tai. Tôi còn chưa kịp uống thì một chai rượu đã bay tới, đập thẳng vào trán. Tôi choáng váng ngã xuống đất, m.á.u chảy qua mắt. Tôi nghe tiếng mẹ nuôi hốt hoảng chạy từ bếp ra .

Bà ta ôm tôi , bịt vết thương trên trán tôi . Vòng tay ấy ấm áp biết bao, tôi rất muốn vùi vào đó mà khóc một trận. Nhưng ngay sau đó, lời bà ta nói khiến tôi lạnh toát.

Bà ta nói : “Mày làm chảy m.á.u ra làm gì, phí bao nhiêu là m.á.u.”

Bố nuôi khó chịu nói Lâm Tiếu còn chưa uống, nó đã thò tay vào trước .

Hôm đó họ đưa tôi đến bệnh viện băng bó, tiện thể bắt tôi truyền m.á.u cho Lâm Tiếu.

Ống kim rất to. Khi đ.â.m vào tay, đau đến mức tôi muốn kêu lên. Bố nuôi trừng mắt nhìn tôi , nói : “Không được khóc .”

Nhưng khi kim đ.â.m vào tay Lâm Tiếu, ông ta ôm con gái, dịu giọng: “Đau thì cứ khóc đi .”

Từ đó về sau , tôi không nhớ mình đã bị lấy m.á.u bao nhiêu lần . Nhưng chưa lần nào đau như lần đầu.

Sau này , Lâm Tiếu thật sự qua đời.

Bố mẹ nuôi không chịu nổi cú sốc đó, đổi tên tôi , nói với tôi : “Con à , từ hôm nay con chính là Lâm Tiếu.”

Họ nói : “Nếu con ngoan một chút, con sẽ được yêu như Lâm Tiếu. Nếu không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa, thì phải làm những điều người lớn thích.”

Họ nói yêu là phải làm người khác được trọn vẹn, là phải lấy lòng người khác. Đó là những gì họ dạy tôi .

Tôi không dám phạm sai lầm. Tôi hiểu rất rõ, thực ra tôi không có nhà, không có ai thật sự quan tâm đến tôi .

Trên con đường đời, tôi dè dặt suốt nhiều năm. Điều khiến tôi vui nhất là được gả cho người đàn ông tôi yêu.

Chồng cũ của tôi , Từ Dương.

Thật ra tôi quen anh ấy từ rất sớm, chỉ là anh ấy không nhớ.

Khi còn nhỏ, vì tính cách nhút nhát yếu đuối, tôi thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Tôi không dám đ.á.n.h trả, không dám để bố mẹ nuôi biết , thậm chí vết thương cũng không dám để họ nhìn thấy.

Tôi thích nhất là cuối mỗi học kỳ. Không chỉ vì được nghỉ học, không phải chịu đòn nữa, mà còn vì có buổi biểu diễn văn nghệ do học sinh tự tổ chức hằng năm.

Với tôi lúc đó, một hoạt động giải trí miễn phí như vậy là khoảng thời gian hiếm hoi có thể gọi là vui vẻ.

Tôi luôn lặng lẽ tìm một góc ngồi xem các bạn tỏa sáng trên sân khấu. Tôi không ghen tị với họ, vì tôi biết mình vốn không thuộc về nơi này . Tôi chỉ thích dáng vẻ tự tin và hạnh phúc của họ.

Từ Dương xuất hiện vào lúc ấy . Anh cao gầy, đeo một cây guitar sau lưng, mặc áo phông trắng bên trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Anh nói bài hát này dành tặng cô gái mà sau này anh sẽ yêu.

Gió chiều thổi qua tóc anh , lay động vạt áo. Tình cảm bồng bột của tuổi thiếu niên khiến tôi cũng thấy ngọt ngào theo.

Sau khi Từ Dương hát xong, tôi cùng mọi người dưới khán đài vỗ tay thật to. Nhưng mấy cô gái thường xuyên bắt nạt tôi lại đẩy tôi lên giữa sân khấu. Tôi không đứng vững, ngã xuống trước mặt tất cả mọi người .

Dưới khán đài vang lên tiếng cười rộ. Có người huýt sáo, có người la ó bảo tôi cút xuống. Tôi quay người định chạy, nhưng mấy cô gái kia chặn tôi lại trên sân khấu. Họ giơ nắm đ.ấ.m lên. Tôi biết chỉ cần bước xuống, chắc chắn sẽ bị đ.á.n.h.

Tiến cũng không được , lùi cũng không xong. Tôi đứng đó như một trò hề.

Từ Dương ở dưới khán đài không hùa theo, cũng không cười nhạo tôi . Anh cầm một chiếc micro, đưa cho tôi , dịu dàng nói lớn: “Học muội hát cho anh bài chúc mừng sinh nhật được không ? Hôm nay là sinh nhật anh .”

Nhìn ánh mắt khích lệ của anh , tôi chậm rãi nhận lấy micro.

Tôi cố nhớ giai điệu bài hát mừng sinh nhật, rồi mới phát hiện mình không biết hát, vì chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi .

Tôi thấy áy náy, không dám nhìn anh , nhắm mắt lại , tay run run nắm c.h.ặ.t micro.

Tiếng guitar vang lên trong trẻo. Anh vừa đàn vừa hát, giúp tôi thoát khỏi tình huống ấy .

Nhưng chiều hôm đó, tôi vẫn bị đ.á.n.h.

Trong số những cô gái đ.á.n.h tôi có người thích Từ Dương. Cô ta nói hôm nay vốn dĩ không phải sinh nhật của anh .

Vết thương cũ trên trán lại rỉ m.á.u. Tan học, tôi ôm đầu, không biết nên đi đâu . Tôi rất sợ, nên không dám về nhà.

Người đi đường ai cũng ngoái nhìn tôi , nhưng không ai dám lại gần.

Tôi nép sát vào chân tường, không muốn làm ai sợ.

Đến ngã tư, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Là Từ Dương. Anh lo lắng hỏi: “Học muội , là em sao ? Sao lại chảy m.á.u thế này ?”

Tôi không dám nhìn anh , cố che vết thương lại . Anh nói : “Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện ngay.”

Anh không biết , tôi vốn chẳng sợ chảy m.á.u. Những vết thương đó với tôi đã thành quen. Điều tôi sợ là làm phiền người khác, sợ đi khám sẽ tốn tiền của bố mẹ nuôi.

Nhưng Từ Dương vẫn đưa tôi đến bệnh viện. Khi bác sĩ khâu vết thương, anh căng thẳng đến mức không dám nhìn .

Anh hỏi tôi có sao không . Tôi đau đến méo mặt nhưng vẫn cười nói : “Không đau chút nào.”

Ngay cả bác sĩ cũng khen tôi cứng cỏi.

Khi đèn đường đã lên, chúng tôi mới rời bệnh viện. Trán tôi quấn băng, một mắt cũng bị thương, bọc kín bằng gạc. Từ Dương nhìn tôi rồi hỏi: “Học muội , anh còn chưa biết em tên gì.”

Lần đầu tiên tôi miễn cưỡng nói ra hai chữ đó, Lâm Tiếu.

Tôi cúi đầu, im lặng.

Từ Dương không hỏi thêm. Anh nói : “Học muội , em biết không , em là người kiên cường nhất anh từng gặp. Nhưng anh hy vọng em đừng mạnh mẽ như vậy . Anh mong em được vui.”

Lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của tôi .

Tối hôm đó tôi rất vui. Thì ra được người khác quan tâm lại hạnh phúc đến thế.

Không lâu sau , Từ Dương tốt nghiệp. Chúng tôi không còn gặp lại . Có lẽ với anh , đó chỉ là một lần giúp đỡ vô tình. Nhưng với tôi , tôi ghi nhớ suốt đời.

Sau này tôi lớn lên, trải qua nhiều nơi mới biết Từ Dương vào làm ở một công ty nước ngoài. Tôi thậm chí không dám ứng tuyển vào cùng công ty với anh , mà chọn làm ở một công ty đối tác phía dưới , như vậy vẫn có cơ hội gặp anh .

Dù đã cố gắng khiến mình vui vẻ hơn, tôi vẫn không thay đổi được tính cách nhút nhát tự ti.

Từ Dương vẫn như trước , chỉ là trưởng thành và đẹp trai hơn.

Quả nhiên anh không nhận ra tôi , nhưng anh vẫn giúp tôi .

Khi nhận tập tài liệu dự án từ tay anh , tôi không ngờ mình lại căng thẳng đến vậy . Tôi vốn muốn thể hiện thật tốt , dù chỉ nói một câu “lâu rồi không gặp”.

Anh thường đến công ty chúng tôi kiểm tra công việc. Lần nào tôi cũng tăng ca, tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu cho anh . Dù người trực tiếp giao tài liệu cho anh không phải tôi , nhưng nhìn thấy ánh mắt hài lòng của anh , tôi đã thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Sau đó tôi nghe nói anh có bạn gái, là bạn học đại học, tên là Bạch Vãn Tình.

Với năng lực của anh , năm sau hoàn toàn có thể thăng chức phó tổng. Nhưng vì cô gái ấy , anh từ chức, chuyển đến một thành phố khác.

Lần gặp lại Từ Dương, anh đã trắng tay.

Khi ấy trạng thái của anh rất tệ, gầy đi nhiều, còn biết hút t.h.u.ố.c, thường xuyên uống rượu một mình suốt đêm.

Tôi không có dũng khí lại quá gần, chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau , âm thầm ở bên.

Chỉ khi anh say, tôi mới dám đứng trước mặt anh , đưa anh về nhà, nấu canh giải rượu đặt cạnh giường.

Tôi mong anh được hạnh phúc, giống như đêm hè năm ấy anh từng nói với tôi .

Sau quá nhiều ác ý và đau khổ, tôi càng trân trọng những điều t.ử tế hiếm hoi.

Từ Dương là người tốt , anh nên được hạnh phúc.

Mỗi lần say, anh đều lặp đi lặp lại tên Bạch Vãn Tình. Chắc anh rất yêu cô ấy .

Tôi nhớ bài hát năm đó anh từng hát, có một câu rằng: “Ở bên em, nỗi cô đơn hóa thành dũng cảm.” Anh có thể cho người ta sự đồng hành, nhưng Bạch Vãn Tình lại không muốn sự dũng cảm ấy .

Từ Dương sa sút một thời gian dài. Tổn thương tình cảm tôi không giúp được , nhưng về công việc, tôi hiểu năng lực của anh , anh chỉ cần thời gian để đứng dậy.

Tôi gom hết mọi nguồn lực mình có thể tiếp cận, sắp xếp thành một tập tài liệu, đặt ở nơi anh có thể nhìn thấy.

Những gì có thể giúp, tôi đều làm . Vừa để báo đáp ân tình năm đó, vừa vì một chút ích kỷ của riêng tôi , tôi đã yêu anh .

Một đêm, như mọi khi, tôi vất vả lắm mới kéo được anh say mèm về nhà. Tôi đắp chăn cho anh xong, định rời đi .

Từ Dương đột nhiên mở mắt. Anh nắm lấy tay tôi , nhìn thẳng vào tôi , trong mắt không có chút cảm xúc.

Anh hỏi: “Sao em cứ ở bên anh mãi vậy ? Là Vãn Tình bảo em đến à ?”

Tôi cố giằng ra , nhưng anh rất khỏe. Tôi vùng vẫy hồi lâu, anh vẫn không buông tay.

Bao nhiêu năm rồi , lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-lanh-nang-am-mai-mon-kiep-nguoi/chuong-2

Tôi lắp bắp trả lời: “Em không quen… Bạch… Bạch Vãn Tình, em tên là… em tên là… Vương…”

Anh buông tay, vẻ sắc lạnh trong mắt cũng tan đi . Anh nói : “Nhớ ra rồi , em tên Lâm Tiếu, chúng ta từng gặp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-lanh-nang-am-mai-mon-kiep-nguoi/chuong-2.html.]

Tôi khàn giọng gật đầu. Tôi là Lâm Tiếu.

Từ Dương nói những tài liệu tôi đưa rất có ích. Anh bảo mình đã sa sút quá lâu, nên phải nói lời tạm biệt với quá khứ.

Anh nói lần này anh sẽ tự mình khởi nghiệp, phải nắm lấy mọi cơ hội, tận dụng mọi nguồn lực. Chỉ khi đủ giỏi, đủ giàu, anh mới không bị phản bội.

Tôi không hiểu những điều đó. Tôi chỉ mong anh được vui.

Sau đêm ấy , anh thường hẹn tôi ra ngoài.

Khoảng thời gian đó, anh dẫn tôi đi xem bộ phim đầu tiên trong đời, cùng tôi ngồi tàu lượn siêu tốc lần đầu tiên.

Sau năm mười tuổi, anh là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tôi . Anh hát chúc mừng sinh nhật, để tôi thổi nến, cắt bánh.

Tôi hạnh phúc đến muốn khóc , nhưng không dám. Nước mắt rơi xuống bánh, tôi vội đưa vào miệng, chẳng cảm nhận được chút vị đắng nào.

Tôi ghi nhớ vị ngọt ngào ấy , như cách tôi ghi nhớ mọi điều tốt đẹp Từ Dương từng dành cho mình .

Khởi nghiệp không dễ như tưởng tượng. Ngay từ đầu đã đầy trắc trở. Từ Dương rất nỗ lực, nhưng anh không có quan hệ hay nguồn lực.

Sau đó anh nhờ tôi giới thiệu anh với bố nuôi. Anh nói như vậy có thể giải quyết khó khăn trước mắt.

Tôi làm theo. Tôi không biết anh đã thuyết phục bố nuôi thế nào, nhưng từ hôm đó, việc làm ăn của anh dần khởi sắc.

Bố nuôi nhận của anh rất nhiều tiền, thái độ với tôi cũng tốt hơn nhiều.

Ngày cuối cùng của tháng Tám, Từ Dương cầu hôn tôi . Anh nói đời người ngắn ngủi, gặp được tôi anh rất vui.

Tôi không hề do dự mà đồng ý. Thật ra ngày này đã xuất hiện trong giấc mơ tôi hàng nghìn lần .

Trải qua bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình .

Cuộc sống sau hôn nhân không hoàn toàn giống như tôi tưởng tượng.

Nhưng tôi sẵn sàng thấu hiểu. Tôi không muốn đ.á.n.h mất niềm vui khó khăn lắm mới có được . Tôi đã có gia đình riêng, có thể làm chính mình . Từ nay vui buồn giận hờn đều có người chia sẻ.

Tôi nghĩ mình sẽ là một người vợ tốt , chăm lo chồng con, sống hạnh phúc đến hết đời.

Tất cả chấm dứt vào đêm Từ Dương say rượu.

Anh nhận nhầm tôi thành Bạch Vãn Tình. Lần đầu tiên tôi thấy anh yêu một người là như thế nào. Thì ra anh cũng có thể sâu tình, dịu dàng và kiên nhẫn đến vậy .

Tôi bịt tai không muốn nghe , nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh ép tôi phải đối diện.

Anh nói nhìn thấy tôi là lại nhớ đến bản thân bế tắc năm xưa. Nếu không vì tôi hiểu chuyện, anh đã sớm bỏ tôi đi tìm Bạch Vãn Tình. Anh nói tôi chỉ là thế thân , là thế thân của Bạch Vãn Tình.

Mỗi lời tỏ tình thắm thiết anh nói bên tai tôi đều như lưỡi d.a.o sắc, từng nhát cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của tôi với cuộc đời.

Tất cả đều là giả.

Bố mẹ nuôi không lừa tôi . Cả đời này tôi vốn dĩ chỉ là thế thân . Họ nói chỉ cần ngoan ngoãn, biết lấy lòng thì sẽ không bị bỏ rơi.

Sự thấu hiểu mà tôi tự cho là của mình , trong mắt Từ Dương chỉ là biết nghe lời và dễ thỏa mãn. Anh không quan tâm tôi nghĩ gì, vì tôi chỉ là thế thân của Bạch Vãn Tình.

Tôi bỗng thấy rất mệt. Tôi không muốn vùng vẫy nữa. Tôi tưởng tượng mình chỉ là một cái bóng vô cảm, mặc cho Từ Dương đang dồn nén tình cảm và ham muốn lên người tôi .

Từ hôm đó, tôi lại trở thành Lâm Tiếu mà mọi người mong muốn , hiểu chuyện, thấp bé, lấy lòng, trong suốt như không tồn tại.

Từ Dương khiến tôi nhớ đến bố mẹ nuôi năm xưa. Khi biết mình chỉ là thế thân , ngoài sợ hãi ra tôi không dám có thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.

Nỗi sợ sâu trong ký ức thật sự khó xóa bỏ.

Hôm nay, Từ Dương nói tôi không hiểu thế nào là yêu.

Đúng vậy , tôi thật sự không hiểu. Tôi phải học cách yêu như thế nào đây? Tôi chưa từng được ai đối xử t.ử tế.

Tôi nói hết những lời đó với Từ Dương. Tôi nhìn vẻ mặt anh từ bình thản chuyển sang sững sờ.

Tôi cố kìm nước mắt, không muốn anh thấy mình yếu đuối.

Nói xong, tôi mở cửa xe, không ngoái đầu lại mà rời đi .

Chân đau nhức, nhưng so với nỗi đau trong lòng, chẳng đáng gì.

Tôi trở về kho hàng, nhìn từng thùng hàng nặng nề mình đã xếp ngay ngắn, nhìn bát cơm chan nước nóng còn chưa ăn hết, nhìn đầu gối và cánh tay đầy vết thương. Tôi đột nhiên muốn sụp đổ. Phải làm thế nào mới không phụ cuộc đời long đong này .

Tôi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Nước mắt lặng lẽ chảy tràn.

Tôi biết , tôi và Từ Dương đã thật sự kết thúc.

Tôi ép mình phải tỉnh táo lại . Nghĩ đến Tửu Tửu còn đang ở trường đợi tôi . Con bé có rất nhiều món bánh ngọt yêu thích, có rất nhiều món đồ chơi muốn mua. Tuổi thơ hạnh phúc mà tôi không có được , tôi nhất định phải cố gắng để con gái mình có được .

Tôi nhặt bát cơm chan nước còn chưa ăn hết, cẩn thận gói lại , bỏ vào túi nilon. Khóe mắt chợt thấy cách đó không xa có một bé gái đang ngồi xổm chơi đất. Ngay phía trên đầu con bé là một thùng hàng nặng chực rơi xuống.

Có lẽ bản năng làm mẹ khiến tôi không kịp suy nghĩ, lao tới che chắn cho đứa trẻ.

Sau gáy choáng váng. Nếu không nghĩ đến Tửu Tửu, tôi thật sự muốn cứ thế mà ngất đi mãi mãi.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ hồ tôi nghe có người đang gọi tôi đầy lo lắng. Tôi cố mở mắt đáp lại , trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Trong đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng ấy là sự lo âu và quan tâm.

Thấy tôi tỉnh lại , anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi căng thẳng nhìn anh , cảnh giác quan sát xung quanh.

Anh nhận ra sự đề phòng của tôi , vội giải thích: “Đừng sợ, tôi là Lâm Tri Hành, đồng nghiệp của cô. Cô bị thùng hàng đập ngất, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Tôi áy náy cười với anh , cố nói một câu cảm ơn, nhưng cổ họng khô rát, không thể phát ra tiếng.

Lâm Tri Hành thấy vậy liền đỡ tôi ngồi dậy. Tay anh ấm áp mà vững vàng. Anh khẽ vỗ lưng tôi , đưa cho tôi một cốc nước ấm. Theo ánh mắt ra hiệu của anh , tôi uống từng ngụm lớn, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi ngượng ngùng lau miệng.

Không biết phải cảm ơn lòng tốt của anh thế nào, tôi lúng túng siết c.h.ặ.t t.a.y. Tôi dè dặt hỏi: “Cảm ơn anh … cho tôi hỏi… bé gái đó không bị thương chứ…”

Lâm Tri Hành khựng lại , có lẽ không ngờ tôi hỏi điều đó. Anh đáp: “Không sao cả. Chỉ là cô bị nặng hơn thôi. Bác sĩ nói cô thuộc nhóm m.á.u hiếm, người có thể truyền cho cô rất ít, nên cô nhất định phải biết tự bảo vệ mình . Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Lúc nói những lời ấy , giọng anh không còn dịu dàng như ban đầu. Tôi nhìn sự chân thành trong mắt anh , không hiểu vì sao lại thấy xúc động.

Tôi nghiêm túc lục túi mình , chỉ có vài tờ tiền lẻ, đến chính tôi cũng thấy khó coi.

Lâm Tri Hành nhìn tôi không chớp mắt. Anh và Từ Dương cho tôi cảm giác hoàn toàn khác nhau . Ở Từ Dương, tôi luôn phải đoán anh đang nghĩ gì. Còn Lâm Tri Hành giống như một tia nắng, giản dị và rõ ràng.

Anh hỏi: “Cô đói rồi phải không ? Tôi xuống dưới mua chút gì đó. Cô muốn ăn gì?”

Tôi không muốn làm phiền anh nữa, vội lắc đầu: “ Tôi … tôi không đói chút nào. Cũng muộn rồi , anh về nhà đi . Tiền viện phí chờ tôi về sẽ trả lại anh ngay. Cảm ơn anh … Lâm… Lâm Tri Hành.”

Hiện tại tôi không có khả năng trả số tiền anh ứng trước , càng không muốn tiếp tục tốn thời gian của anh .

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh .

Lâm Tri Hành đưa điện thoại cho tôi , nói : “Sức khỏe cô chưa ổn , gọi cho người nhà đi . Có người chăm sóc cô, tôi cũng yên tâm hơn.”

Tôi nhận điện thoại, không biết nên gọi cho ai.

Tôi còn có thể gọi cho ai đây.

Tôi cầm điện thoại, tùy tiện bấm một dãy số . Nghe tiếng thông báo số không tồn tại ở đầu dây bên kia , tôi giả vờ như có người đang đáp lời mình .

Tôi nói : “Mẹ ơi, con là Tiếu Tiếu đây. Con bị thương, đang ở bệnh viện thành phố.

“Không sao đâu , mẹ đừng lo, con đỡ nhiều rồi .

“Gì cơ? Mẹ nấu canh rồi à ? Mẹ sắp qua thăm con sao ? Vâng, con đợi mẹ , mẹ đi đường cẩn thận nhé.”

Dựa vào sự tưởng tượng về một người mẹ quan tâm mình , tôi tự hỏi tự đáp, diễn xong một màn kịch.

Tôi vừa cười vừa cúp máy, cố tỏ ra nhẹ nhõm nhìn Lâm Tri Hành: “Mẹ tôi lúc nào cũng thế, quan tâm tôi lắm. Bà sắp đến rồi , anh yên tâm.”

Lâm Tri Hành nhìn tôi đầy ẩn ý, hỏi: “Dì nấu canh gì vậy ?”

Tôi hơi sững lại , rồi buột miệng đáp: “Canh sườn hầm củ sen với táo đỏ.”

Trong ký ức của tôi , khi còn nhỏ, mỗi lần Lâm Tiếu truyền m.á.u xong, mẹ nuôi đều hầm món canh này cho cô ấy .

Lâm Tri Hành gật đầu, nói tạm biệt rồi quay người rời đi .

Tôi nhìn bóng lưng anh xa dần, trong lòng bỗng thấy chua xót.

Nếu thật sự có người quan tâm tôi như vậy thì tốt biết bao.

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn đã đọc mà chưa trả lời. Là của Từ Dương.

Anh nói mấy ngày tới sẽ đón Tửu Tửu về nhà chăm sóc, bảo tôi tự liên hệ công ty yêu cầu bồi thường. Đợi tôi hồi phục rồi anh còn có chuyện quan trọng muốn nói .

Tôi mệt mỏi đặt điện thoại xuống. Vết thương sau đầu đau từng cơn, đầu óc choáng váng.

Bệnh nhân giường bên đang ăn tối cùng người nhà. Dường như ai cũng được yêu thương t.ử tế.

Tôi khẽ thở dài. Bao nhiêu năm rồi , tôi vẫn chưa quen với việc chỉ có một mình sao ?

Tôi hỏi y tá, biết mình có thể ở lại đến mai. Tửu Tửu đã có người chăm sóc, tôi cũng không muốn về nhà nữa.

Tôi chậm rãi vịn tường đi xuống lầu. Ông lão bán khoai nướng dưới cổng bệnh viện có bữa tối rẻ nhất mà lại no bụng. Tôi chọn miếng to nhất, trả tiền rồi tự mình đi về.

Giường bệnh của tôi đối diện cửa sổ. Tôi co người lại thành một khối nhỏ, nhìn ra ngoài. Mặt trời đang chậm rãi lặn về phía Tây, đèn đường lần lượt sáng lên. Dòng xe trên đường nối đuôi nhau , người qua lại tấp nập, ai cũng vội vã trở về nhà mình .

Tôi c.ắ.n từng miếng khoai ngọt bùi, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ khá lên thôi.

Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: “Tiếu Tiếu, canh sườn hầm củ sen với táo đỏ của em đây.”

Tôi quay lại . Lâm Tri Hành đứng phía sau , đi ngược ánh chiều tà, tay cầm một bát canh nóng hổi, mỉm cười nhìn tôi .

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện TRĂNG LẠNH NẮNG ẤM MÀI MÒN KIẾP NGƯỜI thuộc thể loại Đô Thị, SE, BE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo