Loading...
Lần đầu tiên Hạ thấy Tú chửi thề. Chửi thề cũng đúng thôi, bởi vì cái mé sông nó không phải là cái mé sông nữa, mà là cái gì đó không biết . Hạ cũng biết là Tú định dắt cô nhảy sông, nhưng giờ sông còn chẳng có mà nhảy. Nhìn thấy con sông giờ chỉ toàn là m.á.u thịt, xác người , xương xẩu lẫn lộn đặc sệt, Hạ muốn ói dữ lắm mà ngặt nỗi không biết mấy ngày rồi chưa được ăn cơm.
“Tú ơi!”
Trong lúc Tú đang loay hoay tìm cách thì Hạ đã nghe lạnh toát phía sau lưng, cô quay lại vừa chỉ kịp hét lên thì Tú đã bị con quỷ đá cho một cái lộn cổ xuống “sông”.
Chạy!
Lúc này trong đầu Hạ chỉ có chạy, cô tay không tất sắt, không chạy thì chẳng lẽ lại ở lại đây làm anh hùng chờ c.h.ế.t à .
“Con đàn bà hạ tiện này , mày chạy không khỏi cậu đâu .”
Hạ vốn đã tính chạy, đột nhiên nghe thấy cái giọng điệu này thì cô khựng lại . Trái tim nơi lồng n.g.ự.c nóng lên, kí ức năm xưa hiện hữu một cách rõ rệt, những đau đớn tột cùng kia tái hiện lại một lần nữa. Hạ đột nhiên quay đầu lại , cô tức giận nói : “Dù sao đi nữa tau vẫn là thần mà. Tất cả là tại thằng cha của mày, cha của mày đã ép cưới tau về làm vợ lẽ. Chính là thằng cha của mày hại c.h.ế.t con mẹ của mày được chưa . Mẹ mày cái thằng trẻ ranh ngu ngục này .”
Cách chửi này là của Hạ năm nay chứ không phải Hạ năm xưa đâu . Con quỷ tức nổ đom đóm mắt, nó chưa bao giờ bị người khác chửi đến ngu người , chửi đến vuốt mặt không kịp như thế. Nó sốc hết mấy giây, sau khi hết sốc thì nhào vào bóp cổ Hạ tiếp. Lúc này Hạ không biết lấy đâu ra sức mạnh mà nắm đầu kéo tóc nó ra được .
Sau đó Hạ không biết làm được kiểu gì, một lát sau thì Tú đã từ dưới cái sông hài cốt kia trèo lên. Nhưng mà lên rồi thì Tú không còn là Tú nữa, hay nói đúng hơn là Tú đã từ bỏ xác người rồi .
Hạ thấy tiếc cho Tú, rõ ràng là cô ta rất trân trọng cái xác con người này …
Hạ cũng chẳng
biết
thực hư như thế nào, càng
nói
cô cũng chẳng
phải
là Tú nên
đâu
biết
Tú nghĩ như thế nào
đâu
. Mái tóc Tú
dưới
hình dạng
này
thật sự là quá dài, nhưng
nhìn
kĩ thì hình như
lại
giống với rong rêu hơn. Thậm chí khi Tú
đã
bước lên bờ nhưng tóc cô vẫn đang lòng thòng
dưới
nước. Nhìn thấy Tú như thế, con quỷ đắc ý
nói
: “Ha ha, dù
sao
bản chất của mày vẫn yếu đuối như thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-mo/chuong-37
Bởi vì yếu đuối như thế nên mới
bị
hắn
ta
dắt mũi và
làm
việc như một con rối. Hắn
ta
có
yêu gì cô
đâu
,
hắn
chí
muốn
lợi dụng cô để trả thù cho em gái
hắn
ta
thôi.”
Con quỷ nói xong còn ác ôn nhìn về phía Hạ, trời ơi Hạ có biết trăng sao gì đâu cơ chứ sao tự dưng lại đổ lên đầu cô thế này . Mặc dù cả Tú và Hạ đều không rõ câu nói kia của con quỷ là như thế nào nhưng mà đã làm cả hai chú ý đến câu nói ấy . Mặc dù không nói nhau câu nào nhưng họ đều ngầm suy nghĩ liệu có phải con quỷ đang thao túng tâm lí họ không nữa. Kí ức của mỗi người một khác, giờ con quỷ lại nói khác nữa, tam sao thất bản kiểu này khiến quân lính nhục chí trước khi đánh trận rồi .
“Này, mày dẫn dắt tâm lí tau không được đâu . Tau không cần biết lí do là gì nhưng những điều mà tau làm đều là tự nguyện.”
May mà Tú vẫn tỉnh rụi, không biết do cô ta tin tưởng vào tình yêu ma quỷ mãnh liệt của mình nên bị tẩy não hay là do cô làm quỷ đã lâu, sớm không còn bị kẻ khác dễ dàng chi phối nữa. Con quỷ cũng hơi sốc một tí, sau đó nó lại nói : “Mày vẫn chưa ngộ ra à , vậy để tau kể cho mày nghe mọi chuyện trước đó nhé?”
“Kể cái con *** nhà mày. Câm mõm vào nhanh.”
Tú nổi m.á.u xung thiên. Ló móng vuốt tát cho con quỷ một cái rách mặt. Con quỷ gầm lên, nó cửa cổ lên trời tru một tiếng dài. Hạ nhìn , nhìn đến suýt thì rơi luôn tròng mắt ra đường. Con quỷ trong xác cô Năm đang ngoác cái miệng, nứt toát ra và rách đến tận mang tai. Với cái miệng kia Hạ nghĩ chắc là nuốt được cả cái đầu cô vào mất.
Hạ khều khều cánh tay lạnh ngắt của Tú: “Có chạy nữa không ?”
Tú lắc đầu, nhìn mặt Tú lúc này trông rất buồn bã và tuyệt vọng không biết là vì, cô ta lắc đầu nói : “Chạy, nhưng chỉ mình Hạ chạy thôi.”
“Không được , chạy thì cùng chạy…”
Hạ bỏ dở khi cô làm trượt tay mình khỏi cánh tay trơn tru và lạnh lẽo của Tú. Cô nhận ra dường như Tú và mình giờ này không cùng chung một thế giới, mà ánh mắt của Tú cũng làm cho Tú ngầm hiểu rằng cô ấy sẽ bỏ mạng lại tại nơi này .
Con quỷ thoát xác khỏi xác cô Năm, nó bước hẳn ra ngoài. Bây giờ không biết phải diễn tả cái hình dạng của nó như thế nào cho đúng. Thân xác vẫn nhỏ nhắn như đứa trẻ, nhưng giờ nó đã mọc ra rất nhiều đầu và tay dị dạng vây quanh nó như một con nhím.
“Mau đi …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.