Loading...
“Đừng nghe mấy bà nhiều chuyện nói bậy. Ta khóc là vì nàng gả cho Trình Thiệu, ngoài khóc ta còn biết làm gì? Hắn khỏe thế, ta đánh không lại .”
Giọng hắn mấy lần nghẹn lại , lệ như chuỗi châu đứt dây, rơi xuống mu bàn tay ta .
Ta khẽ kéo tay áo, lau nước mắt cho hắn , nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ta tin ngươi.”
Hắn thuận thế ôm lấy eo ta .
Chúng ta kề sát nhau , chỉ cách một tấc môi là chạm đến.
Đôi mắt long lanh như ngấn nước của Mạnh Vân khóa chặt ta : “Còn nàng, nàng có thích ta không ?”
Trăng chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ lên cao.
Gió đêm hơi lạnh, dường như cũng thổi động tim ta .
Hắn nắm tay ta kéo xuống, mở dần khuy áo trước ngực.
Bàn tay lạnh lẽo của ta chạm vào cơ bắp căng nóng, trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn thoáng ửng hai vệt hồng: “Giờ đây, Trình Thiệu có , ta cũng có .”
“Cái… cái gì?” Mặt ta nóng bừng, chẳng thể khống chế.
Đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Vân ngây ngô nhìn ta : “Mỗi ngày ta dậy sớm một canh giờ, lên núi rèn luyện. Chẳng phải nàng thích kẻ cao lớn cường tráng sao ? Giờ ta có thể được nàng thích rồi chứ?”
Ta chẳng nói nên lời, chỉ cảm thấy tim như bị ném vào đống lửa, nổ tung, co rút mà còn đau nhói.
Ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng sâu, trong đôi mắt xưa vốn lạnh nhạt, nay lại dấy lên một ngọn lửa âm ỉ.
Bàn tay ta luống cuống dịch chuyển trên người hắn .
Hắn hít sâu một hơi , cảm giác cơ bắp càng rắn chắc.
Ta còn chưa kịp nghĩ ngợi.
Môi hắn đã hạ xuống.
Nụ hôn nuốt hết hơi thở của ta .
Ban đầu môi hắn mang theo chút lạnh, vụng về chẳng biết cách, như đang dốc ra tình ý giấu kín bấy lâu.
Về sau càng lúc càng mãnh liệt, chúng ta cùng ngã xuống giường.
Ta khẽ đẩy hắn : “Mạnh Vân, nhẹ một chút.”
“Chẳng phải nàng khơi mào trước sao ?”
“Ta… ta nào có ?” Ta thở hổn hển, nói chẳng ra hơi .
Hắn giả vờ vô tội: “Khi nãy chạm ta , nàng đâu có thế này .”
Tim ta đập dồn, giơ nắm tay nện vào n.g.ự.c hắn .
Hắn liền chụp lấy, xòe tay ta ra , mười ngón đan xen, lại khẽ hôn lên môi ta như chuồn chuồn điểm nước.
“Cùng ta vào kinh, được không ?”
Ta ngẫm một thoáng, nói : “Không được , sắp phải xuống giống rồi . Hơn nữa trong nhà bạc chỉ đủ cho một mình ngươi đi đường.”
Hắn chau mày, trầm mặc không nói .
Ta mỉm cười , đưa tay xóa đi nếp nhăn giữa mi, hôn nhẹ lên khóe môi hắn : “Ta chờ ngươi đỗ cao trở về, vinh quy bái tổ.”
“Nàng nhất định phải đợi ta .”
“Ừ.”
Đêm ấy , chúng ta ôm nhau mà ngủ.
Rõ ràng chưa làm gì, lòng ta vẫn đập dồn dập chẳng yên.
10
Ngày Mạnh Vân vào kinh, ngay cả huyện lệnh cũng đến tiễn.
Ngài trao cho hắn một túi bạc, dặn dò phải cố gắng thi đỗ, giành bảng đầu, rạng danh cho huyện nhà.
Bọn quan sai từng đến gây sự cũng có mặt.
Chúng
đứng
sau
huyện lệnh thì thào, thi thoảng liếc về phía
ta
bằng ánh mắt chẳng
tốt
lành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-nguyen-lang-khoc-vi-ai/chuong-5
Ta cảm thấy bất an.
Trình Thiệu thoắt một bước lên, chắn trước tầm nhìn của chúng.
Tiễn Mạnh Vân đi rồi , Trình Thiệu ngày nào cũng ngồi trước cổng viện ta .
Nắng xuân rọi khiến da hắn càng đen sạm.
Sáng nay, ta vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó, định nói lại thôi.
“Có gì, cứ nói đi .”
Hắn nhét cho ta một túi bạc rồi chạy, chạy xa mới quay đầu hô: “Ta sắp vào kinh nhậm chức. Nàng giữ gìn sức khỏe. Việc bỏ hôn, coi như ta thiếu nàng một ân tình, mai sau sẽ trả.”
Chớp mắt đã khuất khỏi tầm mắt ta .
Trình Thiệu đi rồi , ta như thường ngày lo liệu việc đồng áng.
Trong khoảng ấy , Mạnh Vân gửi một lá thư về báo bình an.
Xuân Hoa tỷ hỏi ta : “Thi xuân đã xong, sao Mạnh Vân chưa gửi tin?”
Ta lắc đầu: “Hắn làm việc vốn chu toàn , chắc chờ đến khi có bảng mới viết thư.”
Ánh mắt Xuân Hoa tỷ trở nên phức tạp, rồi quay người đi .
Hôm sau , trời chưa sáng, tiếng gõ cửa dồn dập làm ta tỉnh giấc.
“Ai đó?”
“Xuân Xuân, mau mở cửa.”
Xuân Hoa tỷ tóc tai rối bời lao vào sân, vội vàng khóa chặt cổng.
“Xuân Xuân, mau, mau thu dọn đồ đạc lên kinh tìm Mạnh Vân đi .”
“Xảy ra chuyện gì vậy ?”
“Mấy nữ tử đến tuổi để tránh thuế, bỏ tiền mua tướng công. Mấy ngày trước trong huyện có hai người vì tranh tướng công mà đánh nhau . Chuyện lớn lắm, triều đình đã hạ chỉ tra xét nghiêm ngặt.
Có vài bà lắm điều lại lôi chuyện ngươi và Mạnh Vân ra nói . Nghe đâu trời vừa sáng liền tới bắt ngươi. Lần này không chỉ phạt tiền đâu , mà còn phải vào ngục. Ngươi nhanh đi , vào kinh thôi!”
11
Ta thu dọn mấy bộ y sam thay đổi, mang theo túi bạc Trình Thiệu để lại , lên đường.
Ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng kịp đến kinh thành.
Vừa mới vào cửa thành liền bị người chặn lại .
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tim ta treo lơ lửng: “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?”
Hai người trước mặt cung kính thi lễ: “Phu nhân là thê tử của Mạnh công tử phải chăng?”
Ta vẫn giữ lòng cảnh giác: “Các ngươi là ai?”
Hắn hòa nhã đáp: “Phu nhân chớ sợ, Mạnh lang quân đã cao đăng Trạng Nguyên. Vài hôm trước người cùng thôn đưa tin nói phu nhân chẳng bao lâu sẽ đến kinh, lang quân đã sắp đặt cho chúng ta đợi phu nhân nơi đây đã nhiều ngày.”
Ta nén vui mừng, cẩn thận quan sát bọn họ.
Người kia dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của ta , liền lấy từ n.g.ự.c ra một khối ngọc bội Mạnh Vân luôn mang theo.
Ta nhận ra , đó là kỷ vật mẫu thân hắn để lại , những ngày gian khó nhất hắn cũng chẳng nỡ bán.
Họ nghiêng người , khom lưng làm thế mời.
Ta bước lên xe ngựa, đi tới một tòa biệt viện.
Nhưng trong thư Mạnh Vân viết , hắn tạm trú ở nơi gọi là Lục Nghệ Hội Quán.
Ta cảm thấy không ổn , vừa quay người định chạy thì sau đầu bị đánh mạnh, trước mắt tối sầm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.