Loading...
Sau này ta gặp hắn ở Hàn Lâm Viện, hắn gọi ta là "Bùi biên tu" một cách khách sáo và xa cách.
Về sau nữa, hắn dọn ra khỏi Bùi phủ, chuyển vào biệt phủ mà triều đình sắp xếp cho Trạng nguyên. Giữa chúng ta dường như đã trở lại như lúc ban đầu.
Thế nhưng còn không bằng lúc ban đầu!
Ít nhất lúc ban đầu, hắn còn ở trong viện mài mực cho ta , còn đắp chăn cho ta mỗi khi ta đạp đổ. Mà bây giờ, giữa chúng ta là con đường cung cấm dài dằng dặc.
Là vô số ánh mắt soi mói. Và cả những lễ nghi quy củ không thể vượt qua...
Tiểu gia ta có thể không quan tâm. Nhưng cái loại "đóa Bạch liên hoa" thanh cao, quy củ từ nhỏ như hắn , liệu có thể không quan tâm sao ?!
Cho đến ngày hôm qua cưỡi ngựa dạo phố. Ta vốn nên là Thám hoa lang phong quang vô hạn, vậy mà vì hắn chắn ở phía trước , ta đến một chiếc khăn tay cũng chẳng nhận được .
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Ta tức đến mức nửa đêm nằm mơ cũng đang c.h.ử.i hắn , kết quả là mơ thấy chuyện còn ghê gớm hơn.
...
Ta nghĩ mãi không ra tại sao .
Bây giờ không chỉ nghĩ không ra . Ta còn nghi ngờ nụ hôn đêm đó có phải do tiểu gia ta phát chứng cuồng si mà tự huyễn hoặc ra hay không nữa!
5.
“Bản đồ” trên sập đã khô. Đây chẳng phải chuyện gì vẻ vang đáng để rêu rao. Thế là ta bật dậy, lén lén lút lút tự đun nước rồi nhảy tót vào bồn tắm.
Trong làn hơi nước mịt mờ, gương mặt dần hiện rõ trong tâm trí lại vẫn là kẻ đó. Mắt sáng mày thanh, mặt như quán ngọc.
Đã thế, hắn còn mang cái vẻ quyến rũ cốt tủy trời sinh, vòng eo thon gọn mà ẩn chứa sức bật đầy nam tính.
Liễu T.ử Uyên sinh ra đã có một diện mạo cực phẩm, từ lần đầu gặp hắn ta đã sớm nhận ra điều này . Trông hắn giống chính nhân quân t.ử hơn tiểu gia ta , nhưng chắc chắn không tuấn lãng bằng tiểu gia ta !
Liễu gia sa sút, phụ thân cảm thấy nam t.ử như vậy tuy có dã tâm nhưng hành sự chính trực, hợp nhất để liên hôn. Vốn dĩ là hiền tế tốt mà cha nhắm cho muội muội ta .
Nào ngờ đâu , người lún sâu không dứt lại chính là ta .
Nghĩ đến cảnh tượng Tống Tương Ngọc cái thứ tồi tệ kia cứ bám lấy Liễu T.ử Uyên nói cười không ngớt hôm nay, ngọn lửa giận lại nghẹn ứ nơi l.ồ.ng n.g.ự.c. Biết thế lúc đó nên xông lên tát cho mỗi người một cái, tội gì để đến đêm rồi còn tức phát điên như thế này !
Là ta không có tiền đồ, thì đã sao ?
Ta là vị tiểu thiếu gia vô dụng lại kiêu kỳ nổi danh thiên hạ, có gì mà không dám thừa nhận! Ta có thừa lý do để phóng đãng!
Nghĩ đoạn, ta đột ngột bò ra khỏi bồn tắm. Có thể có chút tiền đồ được không hả?
Bùi Quan Chu, muốn tìm người phóng túng thì nhất định phải là Liễu T.ử Uyên sao ?! Người khác không được à ?
Nam Phong Quán thiếu gì tiểu quan biết hầu hạ, chẳng lẽ không có ai hơn được Liễu T.ử Uyên?
Một lát
sau
,
ta
bỗng xịu mặt xuống. Được
rồi
, đúng là
không
có
ai thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-nguyen-lang-thuoc-ve-tham-hoa-lang/chuong-2
Ánh mắt ta dừng lại trên cuốn thoại bản mới mua hôm nay. Hồi thứ bảy: Mượn mị d.ư.ợ.c gửi gắm tâm tình, nhóm lửa tình thử nếm mây mưa.
Mắt ta sáng rực lên. Cái tên hũ nút kia chẳng phải luôn thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần sao ?
Ta vốn dĩ là kẻ nghịch ngợm không chịu nổi, thích nhất là nhìn cảnh tượng Bồ Tát nhuốm mùi t.ì.n.h d.ụ.c, rũ mắt buông thả bản thân . Hay là...
6.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-nguyen-lang-thuoc-ve-tham-hoa-lang/chuong-2.html.]
Ta chộp lấy cuốn thoại bản, hài lòng xem đi xem lại .
Tên tiểu t.ử Tống Tương Ngọc kia đúng là có nghề thật. Thảo nào mà có thể... thôi bỏ đi , không kể nữa.
Hồi thứ bảy viết chi tiết thật đấy. Ngay cả cách hạ d.ư.ợ.c cũng ghi rõ mồn một.
[Mượn lúc t.ửu yến, giấu bột t.h.u.ố.c nơi đầu ngón tay, thừa dịp đối phương không phòng bị mà b.úng vào chén rượu…]
Ta nheo mắt lại . Có triển vọng.
Liễu T.ử Uyên, chẳng phải ngươi rất giỏi giả vờ sao ? Không phải thanh lãnh cô ngạo sao ? Đêm nay tiểu gia sẽ khiến ngươi phải LỘ! NGUYÊN! HÌNH!
Phải cầu xin ta !
Hừ, để xem lúc đó cái mặt tảng băng kia của ngươi có thể thốt ra được lời gì hay ho không .
Càng nghĩ ta càng hưng phấn. Nói là làm , ta vơ lấy bạc rồi lao thẳng ra ngoài.
Tiểu sai ở phía sau gào lên: "Thiếu gia! Người đi đâu đấy! Hàn Lâm Viện..."
"Xin nghỉ!" Ta chẳng thèm ngoảnh đầu: "Cứ bảo tiểu gia ta bị bệnh rồi !"
Bệnh rồi . Bệnh tương tư. Phải chữa gấp!
7.
Ta chạy thẳng đến Nam Phong Quán.
Tú bà vừa thấy ta mắt đã sáng lên: "Bùi công t.ử! Cơn gió nào thổi Ngài đến đây vậy ?"
"Bớt nói nhảm đi ." Ta hạ thấp giọng: "Có loại t.h.u.ố.c nào... khiến người ta không cầm lòng được không ?"
Tú bà cười đầy ám muội : "Có có có ! Ở đây t.h.u.ố.c gì mà bọn ta mà chẳng có ? Đảm bảo khiến Ngài..."
"Không phải ta dùng!" Ta lườm mụ ta : "Là cho người khác dùng!"
"Ồ——!" Mụ kéo dài giọng: "Hiểu rồi , hiểu rồi ."
Mụ uốn éo đi vào phía sau , lát sau mang ra một bình sứ nhỏ.
"Đây là hàng cực phẩm đấy." Mụ ghé sát tai ta : "Chỉ cần một giọt, bảo đảm kẻ dù có thoát tục đến đâu cũng biến thành..."
"Được rồi , được rồi ." Ta nhận lấy bình t.h.u.ố.c: "Bao nhiêu tiền?"
"Năm mươi lượng."
"Sao bà không đi ăn cướp luôn đi !"
"Bùi công t.ử, đây là bí phương độc quyền mà..."
Ta nghiến răng, móc tiền.
Bước ra khỏi Nam Phong Quán, nhìn bình sứ nhỏ trong tay, ta vẫn thấy không yên tâm.
Cái thân hình kia của Liễu T.ử Uyên nhìn thì thanh mảnh nhưng thực chất rắn chắc lắm. Năm đó ở bãi săn, hắn có thể dùng một tay ấn c.h.ặ.t con ngựa đang phát điên. Vạn nhất t.h.u.ố.c này không đủ mạnh thì sao ? Nhỡ hắn nhịn được thì sao ? Thế chẳng phải tiểu gia ta tốn công vô ích à !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.