Loading...
"Quan Chu! Quan Chu!" Như muốn khắc hai chữ này vào tận xương tủy, m.á.u thịt hòa làm một.
...
Khi ta tỉnh lại , trời đã tối mịt. Rõ ràng là vẫn đang nằm trong xe ngựa, nhưng toàn thân như bị xe nghiền qua nghiền lại , động một cái là rên rỉ một tiếng. Bên cạnh trống không . Sách cuộn đổ nhào vương vãi khắp nơi. Mực thấm đẫm tấm t.h.ả.m nỉ tố màu. Chén trà nghiêng ngả nơi góc án nhưng không vỡ. Cái tua rua ngọc bội vừa nãy tiện tay vứt đi nay quấn lên thành xe, loạn đến không ra hình thù gì.
Tim ta thắt lại , chật vật ngồi dậy.
12.
Không phải là mơ.
Xe ngựa trống không , Liễu T.ử Uyên thực sự biến mất rồi . Ta trừng mắt nhìn trần xe, trong đầu một mảnh trắng xóa. Dược tính vẫn chưa tan hết hoàn toàn , toàn thân đau nhức nhưng lại như có tà hỏa đang âm ỉ cháy.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái tên khốn kiếp Liễu T.ử Uyên kia chạy đi đâu rồi ?
Chạy thật rồi sao ?
Xong việc là chạy luôn?
Ta tức đến run người , quờ quạng vơ lấy y phục vứt dưới sàn xe mặc vào . Ngón tay run lẩy bẩy, cài cúc mãi mà không vào .
"Đồ vương bát đản!!"
"Liễu T.ử Uyên, đồ vương bát đản to xác!!" Cổ họng khàn đặc, làm tiểu gia c.h.ử.i người cũng chẳng có khí thế.
Ta sụt sịt mũi, mặc y phục t.ử tế rồi lảo đảo leo xuống xe. Chân nhũn ra , suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Gió đêm hiu hiu thổi, làm ta chợt tỉnh táo ra không ít, nhưng cũng thấy lạnh hơn.
Gió đêm luồn qua những cái cúc chưa cài kỹ, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Ta nhìn quanh bốn phía. Ngõ sau quả thực vắng tanh không một bóng người . Chỉ có chiếc xe ngựa của Trạng Nguyên Phủ lẻ loi đỗ đó, tỏa ra hơi thở ám muội , nhưng lại giống như một cái tát trực diện giáng vào mặt ta .
Thế đạo gì đây, tiểu gia thế mà lại biến thành trò cười !
Lặn lội đi hạ d.ư.ợ.c người ta , kết quả mình trúng chiêu. Bị người ta ăn sạch sành sanh xong, quay đầu một câu giải thích cũng không có đã xách dép chạy mất. Tức c.h.ế.t ta rồi !
Ta vịn tường, từng bước đi ra ngoài. Mỗi bước đi là một lần đau nhức. Không biết là di chứng của t.h.u.ố.c hay là vì cái gì khác. Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy dữ dội. Tuyệt đối không phải là t.ì.n.h d.ụ.c, mà là nộ hỏa. Là ủy khuất, là không cam tâm, và cả sự hổ thẹn vì bị bỏ rơi. Tiểu gia ta tung hoành kinh thành mười mấy năm, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục này !
Mấy loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau , thiêu đốt đến mức ngũ tạng lục phủ thắt lại đau đớn. Thích một người là m.ó.c t.i.m móc phổi cho người ta xem, kết quả thì sao ?
Người ta căn bản chẳng hề để tâm! Nói đi là đi ! Đúng là tác phong của tra nam!
Được, được lắm, Liễu T.ử Uyên, ngươi giỏi lắm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-nguyen-lang-thuoc-ve-tham-hoa-lang/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-nguyen-lang-thuoc-ve-tham-hoa-lang/chuong-5.html.]
Ta nghiến răng, từng bước lết về Bùi phủ. Tên gác cổng thấy ta thì giật mình định lên đỡ, bị ta đẩy ra : "Đừng chạm vào ta !" Phiền, thấy nam nhân là thấy phiền!
Ta quát một tiếng, đám người hầu sợ hãi tản sạch. Tên gác cổng rụt cổ lùi sang một bên.
Ta đi thẳng về viện của mình , rầm một tiếng đóng sập cửa lại .
Trong phòng không thắp đèn, tối om om. Ta gieo mình xuống sập, trong đầu toàn là hình ảnh mui xe chao đảo, bộ dạng như ch.ó của hắn khi hôn ta , giọng nói khàn khàn khi gọi tên ta , và cả... dáng vẻ lúc hắn rút thân rời đi ...
Đồ l.ừ.a đ.ả.o! Đồ đại l.ừ.a đ.ả.o lừa cả tình lẫn thân !
Ta đưa tay che mặt, vành mắt nóng hổi.
13.
Thế là tối đó, ta lại chẳng có chút tiền đồ nào mà mất ngủ.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Ta chợt nhớ về Liễu T.ử Uyên của năm nào, khi ấy hắn là thư đồng của ta . Ta đi tới đâu , hắn theo tới đó. Hắn không giống như thư đồng nhà người ta luôn ngoan ngoãn phục tùng, ngay từ lúc ấy hắn đã mang vẻ thanh khiết thoát tục. Tựa như nhành thanh tùng vươn mình trong tuyết, trong mắt hắn không có sự nịnh nọt.
Khi mài mực cho ta , những ngón tay thon dài rõ ràng cứ đung đưa trước mắt ta . Ta cố ý làm xấu , bôi mực lên thắt lưng hắn , hắn cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ giơ tay lau đi . Thế nhưng càng lau mực càng loang ra thêm.
Đêm đến, ta vốn thể nhiệt nên hay đạp chăn, hắn đêm nào cũng rời sập trước cửa phòng ta , đứng dậy mấy lần để đắp lại chăn cho ta .
Đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào gò má ta , mỗi khi ta nheo mắt nhìn trộm mới phát hiện ra mặt hắn lần nào cũng đỏ bừng. Ta đã tưởng rằng, hắn ít nhiều cũng có chút thích ta . Nếu không sao có thể mặc ta quậy phá?
Sao có thể đi đến đâu cũng dọn dẹp mớ hỗn độn cho ta , chưa một lần mách lẻo với phụ thân ta ?
Nhưng hiện tại, hắn đã công thành danh toại, là Trạng nguyên lang rồi . Ta tính là cái gì chứ?
Cùng một kẻ hoàn khố lãng đãng như ta dây dưa một chỗ, sao có thể thích hợp bằng việc được Thừa tướng "bảng hạ tróc tế" (bắt rể dưới bảng vàng)!
Càng nghĩ ta càng tức, càng tức lại càng muốn khóc . Ta hậm hực quẹt mặt một cái. Tiểu Bùi gia ta từ khi nào lại trở nên không có tiền đồ như thế này !
Không thèm nghĩ nữa!
14.
Khi chân trời vừa hửng sáng, ta mới mơ màng ngủ thiếp đi .
Trong mộng, vẫn là cái tên ch.ó heo không bằng kia .
Hắn đứng bên ngoài xe ngựa, lạnh lùng liếc ta một cái rồi quay lưng đi thẳng. Đi một cách tuyệt tình vô nghĩa!
Trong mộng ta vẫn cái bộ dạng lụy tình đáng ghét đó, cứ muốn đuổi theo. Nhưng chẳng hiểu sao , đôi chân như bị đổ chì, thế nào cũng không cử động nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.