Loading...
Tiên đế ngu ngốc, chỉ lo tu tiên ngộ đạo, mặc kệ triều chính và mấy vị hoàng tử.
Tính cách của Thái tử dịu dàng, khi mới bắt đầu đăng cơ liên tục bị Khang Vương áp chế, y vẫn chưa trưởng thành để làm đế vương.
Cảnh Đế đưa tay ôm ta , lại vùi đầu vào cổ ta : "A Ngọc... Trẫm đau lòng, chuyện gì cũng hiểu hết. Nếu như trẫm có bản lĩnh hơn thì ba năm trước nàng đã không xảy ra chuyện."
Đột nhiên cánh cửa bị người đẩy ra , Tô Tử Dục ghen tuông xông vào : "Nam nữ thụ thụ bất thân , xin Hoàng thượng thả A Ngọc ra ."
Ánh mắt Cảnh Đế nhìn Tô Tử Dục có vẻ không vui, nhưng cũng không tức giận.
"Tô Tử Dục, nếu ngươi dám phụ A Dục, trẫm sẽ để đầu ngươi dọn nhà."
Tô Tử Dục đáp lời: "Chuyện đó là đương nhiên."
Cảnh Đế đi , cũng mang theo cấm quân rời đi , phủ Trấn Quốc tướng quân khôi phục tự do.
Phụ thân hơi lo lắng: "Hoàng thượng đã nghĩ thông suốt rồi à?"
Ta nhún vai: "Con không phải quốc sắc thiên hương, qua một thời gian Hoàng thượng sẽ buông bỏ được. Hơn nữa, quân Tần gia không thể thiếu con."
*
Tô Tử Dục cố ý cáu kỉnh: "Ta đã nghe hết rồi, thì ra A Ngọc vẫn luôn gạt ta , nàng vốn không mất trí nhớ."
Hắn nói xong ôm chặt phụ thân : "Cha, A Ngọc lừa gạt, cha phải làm chủ cho con, nàng gạt con sinh con!"
Sắc mặt phụ thân liên tục thay đổi: "Ừm... Người một nhà cần gì tính toán nhiều như vậy! Con cũng đã có rồi cần gì giận dỗi chứ?"
Tô Tử Dục nhìn ta , ánh mắt sáng rực.
Ta nhìn ra tâm tư của hắn: "Phủ tướng quân sẽ cưới chàng vào, Trường Lạc họ Tần, đứa bé thứ hai lấy họ chàng."
Ta nghĩ rằng Tô Tử Dục sẽ không vui, ai ngờ hắn đồng ý: "Ừm! Hôm nay ta sẽ về chuẩn bị chuyện cưới gả. A Ngọc yên tâm, nhất đi ̣nh đồ cưới của ta sẽ đầy đủ."
Ta: "..."
Dường như hắn vô cùng mong đợi được gả đến.
Phụ thân lại bị chọc cười, nhìn Tô Tử Dục càng thêm thuận mắt: "Con nên cố gắng nhiều hơn, để năm sau lão phu được ôm đứa cháu gái mập mạp."
Tô Tử Dục vỗ ngực: "Cha, con sẽ không phụ kỳ vọng của cha, có phụ thân ở đây, con không còn lo lắng A Ngọc không cần con nữa."
Phụ thân nói: "Con yên tâm đi , chỉ cần con có thể sinh con, giữ mình trong sạch, A Ngọc sẽ luôn cần con."
Đại hôn rất long trọng.
Thừa tướng ở rể phủ tướng quân trở thành câu chuyện lạ.
  Tô Tử Dục
  không
  để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-gap-mua-xuan/chuong-13
 
Hễ có quan viên chế giễu hắn ở rể, hắn sẽ đáp lại: "Các ngươi hiểu cái gì? Trên đời này chỉ có một nữ tử như Tần Ngọc, các ngươi muốn vào cũng vô dụng, Tần gia cũng không cần."
Tô Tử Dục không thích làm quan.
Hắn ngồi lên vị trí này chỉ vì sự cố chấp của lão tướng gia.
Vì vậy, một năm sau , lúc ta chủ động xin đi Tây Bắc, hắn cũng từ quan đi cùng.
Tô Tử Dục không biết xấu hổ, tìm lý do: "Cha muốn ôm cháu gái mập mạp, đương nhiên ta phải theo quân. Không thì sao khiến nàng mang thai được. Còn nữa, một ngày không gặp như ba năm, mấy ngày không gặp ta sẽ bị bệnh tương tư mất."
Ta im lặng nhìn trời.
Tô Tử Dục luôn nói nữ tử như ta chỉ có một trên thế gian.
Ta cũng đồng cảm, nam tử như hắn chỉ có một trên đời.
Phiên ngoại
Tô Tử Dục là sinh viên ngành khảo cổ.
Một lần vô tình, hắn nhận được một quyển sách cổ, trên đó ghi chép chuyện của một vị nữ tướng quân.
Đáng tiếc, vị tướng quân kia mất khi còn trẻ, bị gian thần hãm hại, ngã xuống vách núi bỏ mình.
Vì cái chết của nữ tướng quân kia , triều đại thần bí kéo dài hơi ta ̀n hai mươi năm, sau đó diệt vong.
Vừa mở mắt, Tô Tử Dục đã xuyên qua.
Xuyên thành đích trưởng tôn Tô gia trùng tên trùng họ.
Hắn nhanh chóng biết rõ mình đã xuyên vào triều đại trong sách cổ kia .
Hắn hưng phấn không thôi, nhiều lần cố ý tiếp cận Tần Ngọc.
Hắn cố ý khiến Tần Ngọc chú ý, nhiều lần tìm hiểu tin tức về nàng, phái người theo dõi nàng.
Từ lúc mười tuổi đến khi hai mươi, mười năm ròng ra ̃ hắn đều xoay quanh nàng.
Đến khi có chuyện theo dòng sự kiện, Tô Tử Dục đi đến biên quan trước.
Ai ngờ hắn không cứu được Tần Ngọc.
Vì thế hắn đi đến dưới vách núi tìm kiếm, cuối cùng tìm được Tần Ngọc bị gãy xương toàn thân .
Nàng vẫn còn sống, tốt lắm.
Hắn cân nhắc thế cục, giấu nàng ở Phàn Thành.
Hai người ở bên cạnh một thời gian, đột nhiên Tô Tử Dục giật mình, không biết từ khi nào hắn đã để Tần Ngọc vào lòng, yêu nàng.
Chuyện sau đó như nước chảy thành sông.
Hắn và Tần Ngọc thay đổi lịch sử, hắn trở thành người ở rể nhà nàng.
Tần Ngọc là ánh trăng hai đời hắn đều mong ước.
Đến lúc tóc bạc trắng, Tô Tử Dục sắp không còn, Tần Ngọc nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn không buông.
Hắn cười ta ̣m biệt: "Đừng khóc, đời này của ta đến là vì nàng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.