Loading...
Tiêu Vân Hoành lộ vẻ hài lòng:
“A Vinh, vẫn là nàng thấu hiểu trẫm nhất.”
Bên ngoài, ta bày ra vẻ thâm tình tha thiết, nhưng dưới ống tay áo, nắm tay đã siết c.h.ặ.t đến trắng bệch.
Ta vốn chẳng thèm khát vị trí hoàng hậu này .
Nếu hắn chỉ đơn thuần là đổi lòng, ta tác thành cho hắn và Lạc Xuân Hoa cũng chẳng sao .
Từ đó lui về ở ẩn, không hỏi thế sự, ngược lại còn được một đời thanh tĩnh tiêu d.a.o.
Nhưng hắn nghìn lần không nên, vạn lần không nên, qua sông rồi lại phá cầu.
Trong thời gian ta dưỡng bệnh, hắn đã mấy lần sai người ám sát ta .
Dù là Lạc Xuân Hoa đứng sau sai khiến, thì Tiêu Vân Hoành cũng chính là kẻ khởi nguồn.
Đã là ngươi không cho ta con đường sống, vậy thì đừng trách ta vô tình.
Nếu đến cả hoàng đế cũng không còn, thì vị trí hoàng hậu này , Lạc Xuân Hoa còn có thể ngồi được bao lâu nữa đây?
9
Ngày hôm sau , đại bá mẫu Kiều thị vào cung.
Bà ta hẳn cũng đã nghe phong thanh chuyện hoàng hậu mấy phen nh.ụ.c m.ạ nguyên phối của hoàng thượng, khiến vết thương cũ của nàng tái phát.
Trong cung giờ đây rò rỉ như cái sàng, chuyện gì cũng có thể truyền ra ngoài.
Điều này thật phải cảm tạ Lạc Xuân Hoa.
Nàng ta không áp chế được ta , chỉ đành quay về phủ tìm cứu binh.
Đừng thấy nàng ta là cái bình hoa không não, chứ đại bá mẫu lại là người thâm trầm đầy mưu tính.
Nếu không , cũng chẳng thể nắm giữ Lạc phủ bao năm mà giọt nước không lọt.
Kiều thị vừa vào cung liền đến thăm ta :
“A Vinh, ta biết trong lòng con uất ức, ta và bá phụ con vốn cũng không đồng ý, chỉ là thánh mệnh khó trái, con đừng oán giận hoàng hậu.”
Trong lời nói ngoài ý, đều là ám chỉ ta cố tình đẩy Lạc Xuân Hoa vào chỗ bất nghĩa. Bà ta xoay mũi lời:
“Dù thế nào đi nữa, các con đều là người Lạc gia, một người tổn thì tất cả cùng tổn, một người vinh thì tất cả cùng vinh.”
“Đường tỷ con làm hoàng hậu, con cũng có chỗ dựa cả đời, con phải lấy đại cục làm trọng, chớ để người ngoài thừa cơ chen vào .”
Ta khẽ mỉm cười :
“Năm xưa đường tỷ không muốn gả cho hoàng thượng, chê hoàng thượng không quyền không thế, đại bá mẫu cũng từng dùng lời ‘lấy đại cục làm trọng’ để khuyên ta .”
“Nay đường tỷ thay thế vị trí của ta , gả cho phu quân của ta , đại bá mẫu vẫn muốn ta lấy đại cục làm trọng. Lạc gia quả nhiên sơ tâm không đổi, trước sau như một nhỉ!”
“Ngươi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tranh-xuan-hoa-jgsk/5.html.]
Kiều thị không ngờ ta lại không chừa chút thể diện nào mà vạch trần bà ta , mặt lập tức đỏ bừng:
“Ngươi nói xằng bậy cái gì! Khi nào đường tỷ ngươi từng chê hoàng thượng? Ngươi vô lễ như vậy , dám cãi lại trưởng bối, gia giáo Lạc gia ở đâu ? Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi dạy ngươi như thế sao ?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hừ, tài
không
bằng
người
liền mang cái giá trưởng bối
ra
đè
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-xuan-hoa/chuong-5
“Phụ mẫu ta nào dám trái ý đại bá và đại bá mẫu?”
Ta cười khinh miệt:
“Nay đường tỷ làm hoàng hậu, bá phụ làm quốc trượng, e rằng phụ mẫu ta ở Lạc phủ đến thở mạnh cũng không dám.”
Một năm dưỡng thương, ta không nhận được lấy một phong thư nhà, sau khi hồi kinh cũng chẳng gặp được phụ mẫu.
Từ nhỏ phụ mẫu đã thương yêu ta , ta biết rõ bọn họ nhất định bị bá phụ khống chế, mục đích chính là để nắm thóp ta .
Kiều thị vừa nghe , gương mặt vốn đang tức giận bỗng lại khôi phục vẻ điềm nhiên:
“A Vinh nói lời này thật quá đáng. Phụ thân con nương nhờ đại phòng mà sống, chúng ta tự nhiên phải che chở cho ông ấy và mẫu thân con.”
“Con ở trong cung một ngày, ta và bá phụ con liền chiếu cố bọn họ một ngày. Chỉ cần con kính trọng hoàng hậu cho tốt , phụ mẫu con tự nhiên sẽ có ngày lành.”
Kiều thị sinh ra dáng vẻ từ mi thiện mục, những lời đe dọa trắng trợn như thế thốt ra từ miệng bà ta , lại cứ như đang chuyện trò gia thường.
Ta lập tức siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay:
“Đại bá mẫu thật sự cho rằng ta không hề chuẩn bị gì mà dám quay về kinh thành sao ?”
10
Ta đứng dậy, từ nội thất lấy ra một chiếc hòm:
“Đại bá mẫu cho rằng vì sao ta nhất định phải ở tại Thọ Khang Cung?”
Kiều thị căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay ta .
“Năm xưa Thái hoàng thái hậu thương ta , lo rằng một ngày nào đó ta không trấn áp nổi những trắc phi có xuất thân cao, nên đặc biệt ban cho ta một đạo mật chỉ, phong kín trong Thọ Khang Cung.”
“Trên mật chỉ viết rõ, bất kể Lục vương gia rơi vào hoàn cảnh nào, địa vị chính thất của ta cũng tuyệt đối không được lay động.”
“Bệ hạ vừa mới đăng cơ, lấy hiếu trị thiên hạ, nếu người biết có đạo ý chỉ này , không biết đường tỷ có còn ngồi vững được ngôi hoàng hậu hay không .”
Sắc mặt Kiều thị lập tức biến đổi:
“Không thể nào, Thái hoàng thái hậu sao có thể hạ loại mật chỉ như vậy ? Nếu là thật, vì sao lúc lập hậu ngươi không đem ra ? Rõ ràng là ngươi bịa đặt!”
Ta mở chiếc hòm, từ bên trong lấy ra một cuộn quyển trục màu minh hoàng:
“Ồ? Có cần ta mở ra đọc cho đại bá mẫu nghe không ? Chỉ là đạo ý chỉ này một khi tuyên đọc thì sẽ công bố trước thiên hạ, đến lúc đó sẽ không còn đường lui nào nữa. Đại bá mẫu và đường tỷ có dám đ.á.n.h cược một phen không ?”
Trán Kiều thị toát mồ hôi lạnh, đến ngồi cũng không yên. Ta khẽ cười :
“Ta biết đại bá mẫu đang nghi ngờ điều gì. Bệ hạ ái mộ đường tỷ, muốn lập nàng làm hậu, ta tuy trong lòng không cam, nhưng cũng không muốn trái ý người .”
“Nếu ta cố chấp tranh ngôi hoàng hậu, e rằng ngày sau còn bị bệ hạ chán ghét. Nhưng nếu các người ép ta đến đường cùng, vậy thì chúng ta cá c.h.ế.t lưới rách!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.