Loading...

Trễ Một Mùa Hoa Nỡ
#7. Chương 7

Trễ Một Mùa Hoa Nỡ

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mạch Mạch không biết , nhưng tôi lại thấy, khi em ấy đi trên đường, một thanh niên trẻ tuổi vẫn luôn vây quanh và trò chuyện cùng em ấy .

 

Người đàn ông đó có nụ cười ấm áp rạng rỡ, mặc vest chỉnh tề, xách một chiếc cặp.

 

Anh ta sẽ chu đáo kéo tay Mạch Mạch khi em ấy định băng qua đường.

 

Ánh mắt nhìn Mạch Mạch cực kỳ dịu dàng, không hề kém hơn tôi .

 

Quan trọng nhất là, nhìn anh chàng trẻ tuổi đó là biết xuất thân từ một gia đình rất tốt , cử chỉ lịch thiệp đoan trang, ngoại hình cũng ưa nhìn , cười lên rất rạng rỡ, là một người rất ấm áp. 

 

Sau khi anh ta đưa Mạch Mạch đến cổng công ty, tôi đã theo dõi người đàn ông đó một thời gian, phát hiện anh ta đã đi một quãng đường rất xa để đến bãi đậu xe.

 

Anh ta lái một chiếc xe đắt tiền.

 

Thậm chí anh ta còn quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cho Mạch Mạch.

 

Một người đàn ông tốt như thế, Mạch Mạch của tôi hoàn toàn xứng đáng.

 

Không như tôi .

 

Sinh ra đã không được ai yêu thích.

 

Nội tâm u ám, đặc quánh, gợn sóng chẳng nổi mà đè nén mọi tiếng gọi của sự sống, chỉ lặng lẽ gặm nhấm mọi ánh sáng chưa kịp lóe lên.

 

Càng không như tôi .

 

Đến tiền nuôi Mạch Mạch tử tế cũng chỉ có thể liều mạng kiếm.

 

Quay về Lâm Thành, tôi ngày ngày làm việc, sống cuộc đời bình lặng cho đến khi em ấy đột ngột quay trở lại . 

 

Tôi vừa vui mừng nhưng cũng vừa giận dữ. 

 

Khó khăn lắm em ấy mới thoát khỏi nơi này , khó khăn lắm mới gặp được người tốt hơn, tôi không muốn em ấy quay về, nơi đây vốn không thuộc về em ấy .

 

Em ấy thuộc về thành phố lớn tấp nập xe cộ, em ấy nên ở bên người con trai xuất thân từ gia đình hạnh phúc, nội tâm ấm áp... Rõ ràng em ấy có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ cần thoát khỏi tôi .

 

Thế nhưng, khi em ấy khóc trước mặt tôi , tôi lại mềm lòng. 

 

Nghe nói em ấy bị trầm cảm, còn phải phẫu thuật, tôi như bị ai đó đ.ấ.m thẳng vào mặt, khó chịu đến mức không thở nổi.

 

Tôi rất lo cho em ấy , nhìn em ấy cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, tôi càng xót xa hơn. 

 

Tôi mua sách dạy nấu ăn, ngày nào cũng thay đổi món để chăm sóc em ấy . Nhìn em ấy ăn no uống đủ, nằm trên sofa thoải mái tắm nắng, tôi vui hơn bất cứ ai.

 

Dần dần, tôi cũng gạt bỏ chàng trai vẫn luôn theo đuổi Mạch Mạch ra khỏi tâm trí.

 

Thế nhưng, khi em ấy nói thích tôi , tôi hoàn toàn hoảng loạn. 

 

Tôi là một kẻ từng ngồi tù, không có gì cả, tôi tự ti từ tận đáy lòng, tôi sợ nếu nắm lấy tay em, tôi sẽ kéo em vào một thế giới xám xịt mà chính tôi còn chưa tìm được lối ra , tôi sợ không thể cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp , tôi sợ làm em ấy phải chịu thiệt thòi.

 

Nhưng em ấy không quan tâm gì cả, không quan tâm công việc không ổn định của tôi , không quan tâm việc tôi từng ngồi tù, em ấy chỉ muốn tôi .

 

Khi nghe em ấy kể về những kế hoạch của mình , tôi không dám nghĩ đến. 

 

Ở một thành phố không người thân thích, một cô bé nhỏ nhắn vừa phải học vừa phải kiếm tiền, em ấy lại còn nghĩ đến dự định cùng tôi sau tôi sau khi ra tù, thậm chí còn muốn kết hôn với tôi .

 

Trái tim tôi như bị một con d.a.o khuấy động, ngũ tạng lục phủ đều đau đến mức m.á.u thịt lẫn lộn...

 

Tôi sợ mình không thể cho em ấy một tương lai, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của em ấy , tôi lại không đành lòng...

 

Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi , bảy năm, tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa.

 

Cuối cùng tôi vẫn ích kỷ một lần , tôi thật sự rất ích kỷ, tôi lại thật sự đồng ý lời cầu hôn của em ấy .

 

Giữ em ấy lại ở thành phố nhỏ hẻo lánh này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tre-mot-mua-hoa-no/chuong-7

 

Rõ ràng Mạch Mạch của tôi đã vì tôi mà mất đi quá nhiều, Mạch Mạch của tôi vẫn không quan tâm đến tất cả, không quan tâm tôi có tiền hay không , có thể cho em ấy sính lễ hay không . 

 

Em ấy nói muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, em ấy nói em ấy có thể nuôi tôi , cho tôi sính lễ.

 

Nhưng tôi không muốn em ấy chịu thiệt thòi. 

 

Em ấy kiên trì cầu hôn tôi hết lần này đến lần khác, tôi nén lại sự thôi thúc muốn đồng ý mà lắc đầu từ chối từng cái một.

 

Sau khi ra tù, tôi không còn độ xe cho người khác nữa, dù tiền sửa xe có thể bằng thu nhập một năm của tôi , tôi cũng không muốn nhận, không có tâm trạng. 

 

Em ấy không ở đây, tôi kiếm tiền cho ai tiêu. Nhưng khi em ấy quay về, tôi chủ động liên hệ với khách hàng để sửa xe.

 

Ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ muốn kiếm thêm một chút tiền, tất cả đều tiêu cho em ấy .

 

Tôi là người sống độc lập, cha mẹ không yêu thương, từ nhỏ đã học cách tự nuôi sống bản thân . 

 

Khi còn nhỏ, để sống sót mà tôi đã làm tất cả những gì có thể, những công việc kiếm ra tiền.

 

Tôi trắng tay, nghèo khó, vì đằng sau tôi không có ai.

 

E rằng trên đời này không ai có thể chịu khổ hơn tôi .

 

Và một khi không còn gì để sợ hãi, một khi trong lòng có một mục tiêu kiên định, việc hoàn thành một điều gì đó cũng nhanh hơn tôi tưởng.

 

Năm đó người đàn ông kia đưa tôi đi làm thợ sửa xe, chỉ vì năm trăm đồng tiền t.h.u.ố.c lá một tháng, nhưng tôi đủ liều mạng, đủ nỗ lực. 

 

Khi ở trong tù, tôi cũng dốc sức học tập và chấp nhận sự sắp xếp, có lẽ lúc đó, trong lòng đã có một tia khát vọng.

 

Dù cuộc đời mình đã nát bét đến không thể tả, tôi vẫn hy vọng, khi tôi gặp Mạch Mạch, tình trạng của tôi có thể khá hơn một chút, tốt hơn một chút...

 

Ngay cả khi tôi thực sự đã tìm đến Mạch Mạch, nhưng lại tự ti đến mức không dám xuất hiện trước mặt em ấy ...

 

Tôi biết , miệng tôi nói từ chối, bảo em ấy cút đi , nhưng trong lòng lại cực kỳ khao khát khi tôi gặp lại Mạch Mạch, có thể thu hẹp một chút khoảng cách giữa tôi và em ấy .

 

Một thợ sửa xe từng ngồi tù, làm sao xứng với em ấy , người tốt nghiệp đại học danh tiếng đang trên đà hướng tới một cuộc sống tươi sáng?

 

Huống hồ bây giờ tôi đã có Mạch Mạch, cô gái tốt nhất trên thế gian này .

 

Tôi dốc sức kiếm tiền, dốc sức nâng cao kỹ năng sửa xe của mình , học kiến thức về xe cũ, học cách độ xe đua, điên cuồng tiếp thu những kiến thức mới. 

 

Bất kể làm gì cũng liều mạng hơn người thường.

 

Vì tôi sửa chữa tốt , nhanh chóng và giá cả lại rất phải chăng, sửa xe, độ xe, đua xe, v.v., miễn là việc gì có thể kiếm ra tiền, tôi đều bất chấp. 

 

Ông chủ rất quý trọng tôi , khách hàng đều rất thích tôi , tôi nhanh chóng tích lũy được khoản tiền đầu tiên.

 

Tôi bất chấp sự giữ lại của ông chủ, mở cửa hàng sửa xe đầu tiên ngay trước cửa căn nhà cũ của chúng tôi .

 

Và cũng bắt đầu kinh doanh.

 

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có hai việc: Mạch Mạch và kiếm tiền. Có lẽ vì quá tập trung và nỗ lực, như thể được khai thông kinh mạch, trong quá trình không ngừng học hỏi, tiến bộ và cố gắng, cùng với việc liên tục giao lưu với những người giỏi khác trong ngành, bỗng trong đầu tôi có một bộ tư duy kiếm tiền vô cùng rõ ràng.

 

Ngoài việc bắt đầu tuyển học viên, tôi còn rủ các anh em của tôi về làm việc cùng. 

 

Học theo một người bạn đã thành công khởi nghiệp và tích lũy được khối tài sản đáng kể, tôi đã mở chuỗi cửa hàng sửa chữa, độ xe và mua bán xe cũ ở Lâm Thành.

 

Tên cửa hàng đều là Mạch Mạch: Tiệm sửa chữa Mạch Mạch, Tiệm xe cũ Mạch Mạch, Tiệm độ xe Mạch Mạch.

 

Và cửa hàng của tôi chỉ có một ông chủ duy nhất: Lâm Mạch Mạch.

 

Chương 7 của Trễ Một Mùa Hoa Nỡ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Ngược Nữ, Ngược Nam, Gia Đình, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo