Loading...
“Lục gia đời đời trung lương, con trai Lục gia chính trực thiện lương, chắc chắn là lương duyên của con rồi , Phán Phán à .”
Phụ hoàng vuốt râu, không ngừng kể về ưu điểm của Lục Kỳ An.
Dũng cảm thiện chiến, văn võ song toàn , dung mạo xuất chúng…
Ngày nào người cũng nhắc đến những điều này , khiến tai ta như sắp mọc kén.
Không chịu nổi nữa, ta đành lên tiếng bày tỏ thắc mắc trong lòng:
“Phụ hoàng, sao người nhất quyết chọn Lục Kỳ An làm phò mã của con?”
“Phán Phán à , con quên rồi sao , lúc nhỏ con và Lục Kỳ An thường chơi cùng nhau mà…”
Phụ hoàng dường như chìm vào dòng hồi ức.
Thì ra , phụ hoàng và cha của Lục Kỳ An lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cái tên Lục Kỳ An cũng là do phụ hoàng ban cho.
Sau khi ta sinh ra , phụ hoàng đã định sẵn muốn ta và Lục Kỳ An kết thân .
Nhờ có lão tướng quân Lục gia và mẫu hậu cùng nhau khuyên giải, phụ hoàng mới tạm gác lại ý định này .
“Trận chiến mười năm trước , Lục lão thay trẫm đ.á.n.h thắng trận, nhưng hài cốt không còn. Lục gia, kẻ c.h.ế.t, người bị thương, người sống sót thì chẳng còn được bao nhiêu.”
“Lục lão chỉ có một đứa con, trẫm phải cho hắn một lời giải thích.”
Phụ hoàng nói với vẻ nghiêm túc và chân thành.
Suy nghĩ một lúc, ta chống cằm nói :
“Phụ hoàng, con nguyện ý gả.”
“ Nhưng con muốn hiểu rõ Lục Kỳ An là người thế nào, không thể cứ mơ hồ mà gả đi được .”
“ Nhưng giờ Lục Kỳ An đang đóng quân ngoài biên cương, con làm sao có thể hiểu hắn được …”
Ta không nói gì, chỉ khẽ cười , nụ cười đầy vẻ tinh quái.
Sắc mặt phụ hoàng lập tức thay đổi, nhìn ta với vẻ mặt đau khổ:
“Phán Phán ngoan của ta , con không định…”
Duyên Tròn Mộng Lành
Trước lúc lên đường, phụ hoàng nước mắt đầm đìa dặn dò ta .
“Phán Phán, con thân thể yếu ớt, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân .”
“Con nhớ về sớm nhé…”
“Nếu mẫu hậu biết ta đưa con vào quân doanh, chắc chắn sẽ giận dỗi với ta , nàng mà không thèm để ý đến ta , phụ hoàng sẽ đau khổ lắm…”
Ta chỉ đành bất lực, hứa đi hứa lại rằng sẽ sớm hồi kinh.
Lúc đó, phụ hoàng mới lưu luyến tiễn ta lên đường.
Cứ thế, ta nữ giả nam trang, dưới sự bảo vệ của ám vệ, tiến vào quân doanh.
Xe ngựa lắc lư suốt nửa tháng, cuối cùng ta cũng tới nơi.
“Công chúa điện hạ, phía trước chính là nơi đó…”
Ta bước xuống xe, mặt có chút tái nhợt.
Vẫn không quên nhắc nhở thị vệ bên cạnh: “Từ giờ trở đi , không được gọi ta là công chúa.”
“Vâng, công… t.ử!”
Lúc này , ta mới hài lòng gật đầu.
Biên cương hoang vu cô quạnh, thảo nguyên rộng lớn mà tiêu điều.
Dựa vào tín vật, đoàn người chúng ta được dẫn vào lều trướng của Lục tướng quân.
Nhìn những binh sĩ trên đường, ai nấy đều cao lớn, rám nắng và khỏe mạnh, lòng ta dần trùng xuống.
Trước khi vén màn trướng của Lục tướng quân, ta tự trấn an mình .
Khỏe mạnh cũng có cái hay , dù thô kệch một chút cũng có thể chấp nhận…
Chỉ mong hắn đừng quá hôi.
Ta thực sự không thể chịu nổi cái mùi mồ hôi nồng nặc gay gắt đó.
Vừa nghĩ
vậy
,
ta
gặp
được
vị hôn phu của
mình
, Lục Kỳ An.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-choc-tieu-tuong-quan/chuong-1
Hắn không phải là người thô lỗ cẩu thả như ta tưởng.
Trái lại , đúng như lời phụ hoàng nói , dung mạo tuấn tú phi thường, trên đời khó ai sánh kịp.
Thiếu niên mặc chiến bào, khí chất oai hùng mà vững chãi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-choc-tieu-tuong-quan/1.html.]
Tóc đen buộc cao, lông mày kiếm nghiêng bay.
Mắt sáng như sao , dung mạo như ngọc.
Xứng với câu “quang phong tễ nguyệt”.
Chỉ là hắn cuối cùng cũng là người bước ra từ núi thây biển m.á.u, trong vẻ đẹp tuấn tú ấy lại phảng phất một tia lạnh lùng sắc bén, khiến người khác không dám nhìn lâu.
“Tướng quân, người từ kinh thành đến, nói là tiểu công t.ử nhà họ Vương, đến quân doanh để rèn luyện.”
Lục Kỳ An cúi đầu, quan sát miếng ngọc bội kia .
Một lúc sau , hắn mới dời mắt nhìn ta .
Chỉ thoáng qua, rồi lại rời đi ngay.
“Lý Chu, ngươi sắp xếp cho hắn chỗ ở đi .”
Lý Chu mà Lục Kỳ An vừa nhắc tới hơi sững lại , rồi nhỏ giọng nói : “Tướng quân, người này gầy yếu quá, sẽ bị các huynh đệ bắt nạt mất.”
Những người luyện võ, khí lực mạnh mẽ.
Dù có nói nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy rõ ràng.
… Ta có nên cảm ơn hắn vì đã suy nghĩ cho ta không ?
Lý Chu vừa dứt lời, Lục Kỳ An ngẩng đầu nhìn ta .
Nửa tháng lắc lư trên xe ngựa, ta đã gầy đi không ít.
Bộ đồ nam trang trên người rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì hành trình dài mà hơi vàng vọt.
Có vẻ là hơi tiều tụy… và chật vật.
Một lúc sau , hắn mới mở miệng:
“Vậy thì ở chung lều với ta đi .”
Giọng của thiếu niên trong trẻo, mượt mà, rất dễ nghe .
Nhưng sao ta lại có cảm giác trong giọng nói của hắn có chút chê bai nhỉ?
Đêm ở biên cương đến rất nhanh.
Lục Kỳ An ngồi trước bàn, dường như đang đọc binh thư.
Ta ngồi bên giường, có chút không biết phải làm gì.
Ngáp lần thứ ba, Lục Kỳ An nhìn qua.
“Mệt thì ngủ trước đi .”
Bốn chữ ngắn gọn, xúc tích.
Ta sững người :
“Tướng quân, nhưng ở đây chỉ có một cái giường, ngủ thế nào?”
Lục Kỳ An khép lại binh thư.
Ngay trước mặt ta , hắn bắt đầu tháo giáp, cởi áo.
“Biên cương không thể so với kinh thành, các binh sĩ ở đây đều phải vài người ngủ chung một giường.”
Chẳng mấy chốc, trên người hắn chỉ còn lại một bộ y phục trắng mỏng.
Nam nhân sải bước dài tiến lại gần.
Ta liếc nhìn rồi không dám nhìn thêm, cứng đờ ngồi bên mép giường.
Thấy ta vẫn mặc nguyên y phục, hắn ung dung nói :
“Nếu không muốn ngủ giường, ngươi có thể ngủ dưới đất.”
“Ta… ta đồng ý ngủ giường…”
Ta chậm rãi cởi đai lưng.
Người trước mặt cúi đầu, trong ánh nến vàng nhạt, hàng lông mi dài như lông quạ hắt bóng xuống, ánh mắt hắn có chút khó hiểu.
“Rất không muốn ngủ chung với ta sao ?”
Nghe hắn nói vậy , mặt ta đỏ bừng.
“Không phải .”
Chỉ là lần đầu tiên cùng nam nhân ngủ chung, mà lại chỉ mặc nội y…
Có lẽ ta sẽ hơi ngại ngùng một chút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.