Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong thư của ca ca gửi về, cuối thư bao giờ cũng thêm một dòng: 【Thay ta hỏi thăm sức khỏe của Công chúa.】
Ta nhìn dòng chữ ấy , lại nhìn Chiêu Vinh, trong lòng thầm nghĩ trái tim Chiêu Vinh từ lâu đã không còn đặt nơi xa cả nữa rồi . Ngũ hoàng t.ử đã phái Công t.ử phủ Trung Dũng hầu đến bảo vệ nàng. Năm xưa khi Hầu phủ bị phản quân tàn sát, vị Công t.ử này cũng theo Ngũ hoàng t.ử giả c.h.ế.t rồi cùng trải qua bao thăng trầm, nay lại đến để bảo vệ muội muội của Ngài.
Còn ca ca ta thì trớ trêu thay , vào đúng lúc này huynh ấy lại khoác giáp cầm quân, chinh chiến sa trường, rời xa vị Công chúa của mình . Nghĩ lại , tạo hóa thật khéo trêu ngươi.
Chiêu Vinh trước đây vốn rất bướng bỉnh, nay đứng trước vị Công t.ử kia lại không ít lần đỏ mặt, dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng hiện rõ mồn một.
À phải rồi , Chiêu Vinh năm nay đã đến tuổi cập kê, có thể bàn chuyện hôn sự được rồi .
18
Trời cuối cùng cũng sáng.
Chu Côn bị dồn vào đường cùng, hắn định dùng bách tính làm mồi nhử để vây sát Ngũ hoàng t.ử. Khi ta nhận được tin thì chuyện đã trôi qua.
Vị Tiên sinh trong phố hồ hởi vỗ tay tán thưởng: "Nhờ Ngũ hoàng t.ử anh minh thần dũng, một mình chống lại vạn người , không những nhìn thấu mưu kế của Chu tặc mà còn cứu được bách tính vô tội. Đó mới thực sự là chân long huyết mạch!"
Trong quán trà , mọi người căm phẫn sục sôi: "Phải! Nếu không có Chu tặc vây khốn hoàng thành, Ngũ hoàng t.ử đã sớm là chủ thiên hạ, đâu để chúng làm loạn đến giờ."
Chiêu Vinh nghe thấy những lời ấy , đôi mắt sáng rực, vui mừng khôn xiết. Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi: "Ta đã nói mà, Hoàng huynh của ta rất lợi hại."
Phải, Ngài rất lợi hại. Từ Định Châu thủ thành đến thu phục quan ải, xoay chuyển càn khôn, ai mà không khen ngợi một câu thần dũng.
19
Năm Hiển Vũ thứ ba, Ngũ hoàng t.ử Thẩm Ninh Châu lật đổ bạo chính, lập nên vương triều mới, quốc hiệu là Trinh Nguyên.
Đế vương đăng cơ, đại xá thiên hạ. Thái thú thăng quan, Phương Ý được truy phong làm Ninh Viễn tướng quân. Tất cả những ai đi theo Đế vương đều được phong thưởng. Ca ca ta cũng được phong làm Tướng quân. Vị thị vệ bên cạnh Hoàng t.ử năm xưa, cuối cùng cũng có ngày được thi triển tài năng.
Sau khi bụi trần lắng xuống, thân phận của Chiêu Vinh cũng bị láng giềng biết được . Cửa nhà chúng ta bỗng chốc rộn ràng, kẻ ra người vào không ngớt. Thấy trong nhà quá đông đúc, ta bèn sang nhà Trương nương t.ử để thỉnh giáo kỹ thuật thêu thùa cho khuây khỏa.
Bà ấy nhìn ta , bỗng hỏi: "Sao thế? Giờ còn lo cho muội muội à ?"
Ta đáp: "Không có gì, bên cạnh nàng ấy đã có người bảo vệ rồi ."
Trương nương t.ử cười nhẹ: "Muội thật là khờ." "Năm đó Thái thú nói muội có nhân duyên phú quý, ta cứ ngỡ là... chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ."
Ta khựng lại , đường chỉ bị lệch, bèn thôi không thêu nữa: "Đừng nói bừa... không có chuyện đó đâu !"
Bà ấy còn trêu chọc vài câu nữa mới chịu thôi.
20
Chiêu Vinh sắp phải hồi cung. Đoàn loan giá đón rước từ kinh thành đến Vĩnh Gia đường xá xa xôi, cung nghênh một vị Công chúa Hoàng triều trở về.
Ngày tiễn đưa, Chiêu Vinh hỏi ta : "Ca ca giờ cũng đã ở kinh thành, tỷ có đi cùng muội không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-van/chuong-6
com - https://www.monkeydd.com/tri-van/chuong-6.html.]
Ta ngẩn người một thoáng mới nhận ra "ca ca" mà nàng nói không phải là Đế vương, mà là ca ca ruột của ta .
Ta lắc đầu: "Ta vẫn còn tiệm thêu, bao nhiêu tú nương còn đang trông chờ vào ta . Ta không thể bỏ mặc họ, dù có đi cũng không phải lúc này ."
Nàng bật khóc , lớp phấn trang điểm nhòe đi , mang theo chút nũng nịu như ngày đầu gặp mặt: "Tỷ thật là lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm bỏ mặc muội sao ?"
Ta mỉm cười ôm lấy nàng: "Đâu phải là bỏ mặc." "Muội không biết đó thôi, năm xưa chạy loạn, ta bế muội ròng rã. Khi mỏi quá, ta liền khóc lóc đòi ca ca mang muội đi chỗ khác. Nếu không có ca ca kiên quyết, biết đâu ta đã bỏ rơi muội từ lâu rồi ."
Nghe đến đó, nàng c.ắ.n môi, gọi một tiếng "tỷ tỷ": "Tỷ dám!"
Nói đoạn, nàng quay người lên ngựa, bóng lưng còn vương chút hờn dỗi. Ta thở dài, định quay vào nhà thì bất chợt ống tay áo bị giữ lại . Quay đầu lại , Chiêu Vinh đã xuống ngựa từ lúc nào, nàng mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định:
"Tỷ phải bồi thường cho muội ." "Tỷ phải theo muội về cung, làm tẩu tẩu của muội ."
Vị Công t.ử Hầu phủ đứng bên cạnh bật cười , kéo tay nàng lại : "Chiêu Vinh, đừng đùa nữa. Đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi ."
Tẩu tẩu ư? Quốc mẫu của một nước, đâu phải lời nói suông là định được .
Ta cũng khuyên: "Đi đi , Chiêu Vinh, Bệ hạ đang đợi muội ."
Nàng khoác trên mình gấm vóc, trâm cài rung rinh, chính là chiếc trâm vàng năm xưa từng bị cầm cố rồi được chuộc lại . Ta vén váy quỳ xuống, hướng về phía nàng hành lễ: "Cung tống Chiêu Vinh công chúa."
Tiếng cung tống vang lên khắp phố phường. Uy nghiêm của hoàng gia, chính là đây. Chiêu Vinh trở về cố hương vào năm Trinh Nguyên thứ nhất.
21
Triều đại mới lập, ca ca bận rộn vô cùng, chỉ về thăm ta được một lần rồi lại đi ngay. Căn nhà bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn mình ta lẻ bóng.
Chiêu Vinh cứ cách hai ngày lại gửi một phong thư. Mỗi phong thư đều hối thúc ta về kinh. Lúc đầu nàng còn gọi tỷ tỷ, sau này đổi hẳn thành "tẩu tẩu". 【Tẩu mà không về, Hoàng huynh sẽ cưới người khác mất! Chiêu Vinh chỉ muốn tỷ làm tẩu tẩu thôi.】
Nhận được những bức thư như thế, ta chỉ biết cười khổ rồi cất đi . Cho đến khi ta mở một phong thư khác. Nét chữ không còn là của Chiêu Vinh, mà là những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ quen thuộc: 【Tại sao không về? Chê trẫm già, hay là sợ trẫm?】
Khoảnh khắc ấy , dường như qua trang giấy, ta thấy được gương mặt nam nhân đang cười trêu ghẹo mình . Ta vội vàng gấp thư lại , không dám đọc tiếp, tim đập loạn nhịp.
22
Mùa xuân năm sau , đúng lúc hoa nở rực rỡ, ca ca trở về Vĩnh Gia. Đi cùng huynh ấy là một phong thư khác của Chiêu Vinh.
Sắc mặt ca ca có chút trầm tư, huynh đưa thư cho ta , lại xoa đầu ta thở dài: "A Vãn, những năm qua, muội đã vất vả nhiều rồi ."
Ta nhìn huynh ấy . Ca ca giờ đây cao lớn hơn trước , trong ánh mắt nhìn ta chứa đựng đầy sự hối lỗi . Ngũ hoàng t.ử vì Chiêu Vinh mà lao tâm khổ tứ, mưu tính sâu xa. Mà người đứng trước mặt ta lúc này , cũng chính là ca ca ruột thịt của ta . Từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa từng rời xa, dù có lúc hiểu lầm, nhưng sau cùng vẫn là m.á.u mủ tình thâm.
Sao ta có thể trách huynh ấy ? Giữa cái thế đạo này , ai mà chẳng khổ?
Ta nhón chân, vỗ nhẹ lên vai ca ca, rũ bỏ bụi đường trên áo huynh , khẽ đáp: "Có ca ca ở bên, muội chưa bao giờ thấy vất vả cả."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.