Loading...
"Ban đầu chỉ muốn ngắm biển thôi, nhưng không biết vì sao , em lại muốn đi sâu hơn một chút."
Tôi nhìn Phó Thẩm Chu, nghiêm túc nói : "Em đã hứa với bà ngoại, em sẽ lấy được bằng tốt nghiệp. Em sẽ mua một căn nhà của riêng mình ở An Thành. Bây giờ, em đã làm được rồi ."
Phó Thẩm Chu thương tiếc hôn lên trán tôi : "Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ cùng em về thăm bà ngoại.”
Anh vừa nhắc đến, tôi mới nhớ ra vấn đề hiện tại không phải là chuyện cũ của bốn năm trước .
Phó Thẩm Chu trầm ngâm một lát: "Anh đã bảo bộ phận pháp lý của công ty liên hệ với chị Vu Tuyết rồi . Nhưng cụ thể thế nào, em là người nắm rõ hơn. Em có giữ lại bằng chứng gì không ?"
Tôi lắc đầu: "'Ngọn Hải Đăng Câm Lặng' là ý tưởng em bắt đầu viết từ năm nhất, nhưng đến năm ba mới đăng. Có rất nhiều tình tiết, khung sườn ban đầu, đều được ghi lại trong nhật ký của em..."
Tôi hơi do dự. Cuốn nhật ký đó ngoài những thứ này , còn ghi lại nhật ký yêu đương của tôi và Phó Thẩm Chu.
Lúc chia tay, để cắt đứt hoàn toàn , tôi đã trả lại hết cho anh , kể cả những món quà mà Phó Thẩm Chu đã tặng. Sau đó, tôi nghe nói Phó Thẩm Chu đã vứt hết những thứ đó rồi .
Phó Thẩm Chu đột nhiên im lặng một lát, nói ngắn gọn: "Vẫn còn."
Tôi ngơ ngác: "Hả? Không phải anh đã ném hết vào thùng rác rồi sao ?"
"Vẫn còn." Anh cố tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng đành bất chấp trả lời, "Sau đó, anh đã lén lút lục thùng rác lúc nửa đêm tìm về hết, không được à ?"
Tôi và anh nhìn nhau , cố nén cười , khô khan nói : "Vậy thì tốt quá rồi ."
Phó Thẩm Chu quay mặt đi : "La Gia đến rồi , chúng ta về trước đã ."
Về đến khách sạn, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, tắm rửa xong, tôi mới nhận ra hôm nay Phó Thẩm Chu đáng lẽ không nên xuất hiện ở trong nước.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Phó Thẩm Chu đang nói chuyện qua tai nghe Bluetooth: "Cuộc họp dời đến sáng mai, tôi có việc riêng cần xử lý."
Anh cúp điện thoại, lại gọi số khác: "Dư luận trên mạng bây giờ thế nào? Lát nữa bên tôi sẽ cung cấp một số bằng chứng, bảo bộ phận PR viết vài phương án cho tôi chọn. Mọi người vất vả rồi , tính lương tăng ca gấp ba, ai làm tốt sẽ được thưởng thêm.”
Tôi thử gõ vài lần vào chiếc điện thoại đã bị ngâm nước biển, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ, ôm laptop đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội.
Vừa đăng nhập, thứ hiện ra đầu tiên là hàng loạt tin nhắn của Phó Thẩm Chu.
Phó Thẩm Chu: [Tối qua, anh thật sự rất muốn gặp em, nên đã đổi vé máy bay sang hôm sau . Bây giờ hạ cánh rồi , em có ở đoàn phim không ?]
Phó Thẩm Chu: [Anh thấy tin tức trên Weibo rồi , em đừng lo, đợi anh qua.]
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi trước khi anh nhìn thấy tôi ở bờ biển.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-dang-muon-mang/chuong-20
net.vn/trieu-dang-muon-mang-bgvy/chuong-20.html.]
Phó Thẩm Chu: [Anh đang ở ngay phía sau em. Cầu xin em, quay đầu lại nhìn anh đi .]
37.
Không lâu sau , bên La Gia đã gửi đến toàn bộ thông tin vừa thu thập được .
Phó Thẩm Chu nhìn tôi : "Nhậm Đồng Hỉ này thật sự là bạn cùng phòng của em à ?"
Tôi nhớ lại chuyện Nhậm Đồng Hỉ từng nói cô ta thầm thích Phó Thẩm Chu, có chút khó xử: "Anh không quen cô ta à ?"
"Tại sao anh phải quen cô ta ?" Phó Thẩm Chu cau mày suy nghĩ, "Là người trong hội sinh viên hay câu lạc bộ tranh biện à ?"
Tôi bất giác bật cười , không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa: "Cô ta chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Việc thanh minh thật ra không hề khó, chỉ cần lấy lại được cuốn nhật ký, em sẽ liệt kê toàn bộ mốc thời gian, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nhưng từ lúc tốt nghiệp đến nay, em và cô ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Em nghi ngờ, đứng sau cô ta chắc chắn không chỉ có một người ."
Phó Thẩm Chu gật đầu: "Ừ, còn có Ngụy Thiến Thiến và Tô Lạc."
"Tô Lạc?" Cái tên xa lạ này khiến tôi hơi mơ hồ.
"Bút danh của cô ta là 'Tiểu Thỏ Xoài'. Trong cuộc thi Tinh Mộng Bôi lần này , tạm thời xếp thứ hai."
Bút danh này tôi biết . Ba ngày trước , bài viết của tôi vừa vượt qua cô ta , leo lên vị trí số một bảng xếp hạng thể loại.
Tôi cảm thấy mỉa mai, phiếu bầu của người đứng thứ ba cũng đang bám rất sát cô ta . Cho dù cô ta có thể dùng thủ đoạn này để kéo tôi xuống, chẳng lẽ cô ta còn có thể tố cáo hết tất cả những người vượt qua mình sao ?
Phó Thẩm Chu an ủi tôi : "Thật không thể giả, giả không thể thật. Vừa rồi , chị Vu Tuyết bảo đã thay em đăng bài thanh minh và tuyên bố khởi kiện rồi . Lát nữa, La Gia sẽ mang điện thoại mới đến, em mở xem đi ."
Nhận chiếc điện thoại mới, tôi đăng nhập Weibo, bất ngờ phát hiện phần bình luận không hề 'máu tanh gió lốc' như tôi nghĩ.
Dịch Trạch: [Trừ phần tình tiết ra , mấy bảng so sánh khác quả thực rất lộn xộn. Nếu Lan Ngạn có thể đưa ra bằng chứng chứng minh khung sườn ý tưởng của mình có từ sớm hơn, vậy chẳng phải là minh oan được rồi sao ?] Lượt thích: 12.1 vạn.
Lục Diệp Tri Xuân: [ Tôi chưa đọc cuốn kia , nhưng "Ngọn Hải Đăng Câm Lặng" tôi đã đọc rất rất nhiều lần . Tình tiết trôi chảy, phục b.út rõ ràng, tuyệt đối không phải kiểu chắp vá đâu .] Lượt thích: 10.2 vạn.
Phục Bút Vị Hoàn: [Hóng update, đến lúc đó tôi sẽ kick từng người .] Lượt thích: 8.8 vạn.
Một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi .
Viết lách chưa bao giờ là màn trình diễn một chiều, mà là sự đồng điệu đến từ hai phía.
Tôi như một chiến binh đang bước ra chiến trường của mình , gõ xuống dòng chữ đầu tiên của bài tuyên bố thanh minh.
[—— Gửi những độc giả thân yêu của tôi .]
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.