Loading...
Ta là Doãn Ngưng Nhi, Triệu Hoa quận chúa của Đại Ứng.
Ta sống lại trước ngày Tiêu tướng quân chiến thắng trở về cầu hôn ta .
Tiêu Định đã dẫn binh đ.á.n.h trận hơn ba tháng, từ triều đình đến bách tính, người người đều lo lắng chiến sự lần này xảy ra biến cố.
Nhưng ta biết , ngày mai tin chiến thắng sẽ truyền về, trong vòng ba ngày Tiêu Định sẽ ra roi thúc ngựa trở về kinh thành.
Hoàng thượng vui vẻ cho gọi tất cả văn võ bá quan trong triều cùng gia quyến đến đón tiếp hắn .
Sau khi bái kiến hoàng thượng xong, Tiêu Định liền đi tới trước mặt ta , hắn đem kính hộ tâm giao cho ta .
Phía trên còn khắc tên ta .
Tiêu Định nói rằng ta đã giúp hắn biến nguy thành an.
Hoàng thượng cười to, hỏi ta .
“Triệu Hoa có nguyện ý gả không ?”
Từ nhỏ ta đã thầm cảm mến thiếu niên khí khái này , không chút do dự mà đáp ứng.
“Triệu Hoa nguyện ý!”
Thành hôn được hai năm, chiến sự ở biên quan lại căng thẳng.
Biên thành vừa khổ cực lại loạn lạc, Tiêu Định và hoàng thượng hoàng hậu đều cực lực phản đối ta theo quân.
Lòng ta luôn gắn liền với phu quân, liền để tỳ nữ chăm sóc ta từ nhỏ đi theo.
Túc Diệp lớn hơn ta hai tuổi, là thị nữ thiếp thân khi mẫu thân còn sống tỉ mỉ chọn cho ta , chăm sóc, nấu nướng, nữ công, trồng trọt thậm chí gảy bàn tính, mọi thứ đều tinh thông.
Về sau biên thành ổn định, phu quân ta lại mang Túc Diệp đang m.a.n.g t.h.a.i trở về.
Tiêu Định quỳ gối trước cửa phòng ta .
Hắn nói , trong một lần đ.á.n.h thắng uống rượu say, hắn đem tỳ nữ Túc Diệp trở thành ta .
Hắn nói , trong lúc hắn đ.á.n.h trận, Túc Diệp đã chăm sóc binh sĩ bị thương, phát cháo trấn an bách tính, đem chuyện của phủ tướng quân xử lý ngay ngắn rõ ràng.
Cho nên hắn có thể tự mình đem Túc Diệp nạp thành thị thiếp .
Hiện tại Túc Diệp có thai.
Vì là trưởng t.ử, không thể không cất nhắc Túc Diệp trở thành phu nhân.
Túc Diệp có t.h.a.i năm tháng, bụng cũng đã lớn, cũng quỳ xuống sau lưng tướng quân, khóc lóc than thở.
Ván đã đóng thuyền, ta làm đương gia chủ mẫu phủ tướng quân, là quý nữ điển hình trong kinh thành, phong độ của quý nữ vọng tộc không cho phép ta đố kỵ.
Chỉ có thể trách chính ta , đã tự chắp tay đưa phu quân cho người khác.
Về sau Tiêu Định được phong làm Trấn Viễn tướng quân.
Sau khi xây dựng biên thành, ta theo Tiêu Định đến biên thành định cư.
Đến biên thành ra mới biết được , dân chúng trong thành đều ngầm thừa nhận Túc Diệp mới là tướng quân phu nhân.
Vậy ta được coi là cái gì?
Sau khi đến biên thành, ta cũng từng có t.h.a.i một lần .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/trieu-hoa-quan-chua/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-hoa-quan-chua/chuong-1
]
Nhưng hoàn cảnh ở biên thành với một quận chúa khuê phòng được nuông chiều từ nhỏ như ta , thật sự quá mức ác liệt.
Về sau kinh thành có phái ngự y đến, nói thân thể ta quá suy yếu, về sau cũng không có cách nào có con được .
Mà lúc đó nhi t.ử của Túc Diệp đã thuận lợi sinh ra .
Dáng vẻ cực kỳ giống Tiêu Định.
Túc Diệp cùng Tiêu Định một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, vô cùng ân ái.
Mà ta , giống như một người ngoài cách xa bọn họ.
Rõ ràng... mấy năm trước , Tiêu Định còn là phu quân sủng ta đến tận xương.
Mọi sinh hoạt trong phủ của ta đều vô cùng tốt , vẫn ở trong viện hoa lệ nhất, bên cạnh có vô số người hầu, thức ăn thậm chí còn được đưa từ kinh thành đến vô cùng xa hoa, tơ lụa cũng dựa theo quy cách quận chúa ở kinh thành.
Ta không cần quan tâm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tướng quân, không có lục đục với nhau , giống như cả phủ đều nuông chiều một đóa hoa quý báu.
Ta không hận bọn họ, nhưng suy nghĩ cuối cùng trước khi hết, chính là không muốn sống cuộc sống như thế này nữa.
Chuyện đầu tiên khi ta tỉnh lại , chính là đuổi Túc Diệp đi quản lý cửa hàng hoàng thượng ban cho ta .
Hiện tại ta đối với Túc Diệp không thể không sinh ra tâm lý mâu thuẫn.
Nhắm mắt làm ngơ.
Qua mấy ngày Tiêu Định đã trở lại .
Ta ngồi bên gương trang điểm suy nghĩ một lát.
Ở kiếp trước , sau khi Tiêu Định trở về liền ở trước mọi người cầu hôn, vậy ta không dây dưa vào sẽ có thể trốn thoát!
Một trận bệnh nặng liền sinh non.
Về sau kinh thành có phái ngự y đến, nói thân thể ta quá suy yếu, về sau cũng không có cách nào có con được .
Mà lúc đó nhi t.ử của Túc Diệp đã thuận lợi sinh ra .
Dáng vẻ cực kỳ giống Tiêu Định.
Túc Diệp cùng Tiêu Định một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, vô cùng ân ái.
Mà ta , giống như một người ngoài cách xa bọn họ.
Rõ ràng... mấy năm trước , Tiêu Định còn là phu quân sủng ta đến tận xương.
Mọi sinh hoạt trong phủ của ta đều vô cùng tốt , vẫn ở trong viện hoa lệ nhất, bên cạnh có vô số người hầu, thức ăn thậm chí còn được đưa từ kinh thành đến vô cùng xa hoa, tơ lụa cũng dựa theo quy cách quận chúa ở kinh thành.
Ta không cần quan tâm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tướng quân, không có lục đục với nhau , giống như cả phủ đều nuông chiều một đóa hoa quý báu.
Ta không hận bọn họ, nhưng suy nghĩ cuối cùng trước khi hết, chính là không muốn sống cuộc sống như thế này nữa.
Chuyện đầu tiên khi ta tỉnh lại , chính là đuổi Túc Diệp đi quản lý cửa hàng hoàng thượng ban cho ta .
Hiện tại ta đối với Túc Diệp không thể không sinh ra tâm lý mâu thuẫn.
Nhắm mắt làm ngơ.
Qua mấy ngày Tiêu Định đã trở lại .
Ta ngồi bên gương trang điểm suy nghĩ một lát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.