Loading...

Triệu Xuân Anh
#4. Chương 4: 4

Triệu Xuân Anh

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

Đêm khuya tâm tình

Ta nín thở, nhìn kỹ người tới, hóa ra là Tiêu Thời Vân.

Tay áo hắn ướt sũng, có thể thấy được đã đứng ở bên ngoài khá lâu. Ta gạt bàn tay to của hắn ra , hỏi: "Ngươi không ngủ được , tính luyện mắt cú vọ đấy à ?"

Tiêu Thời Vân ngáp một cái, khó giấu vẻ mỏi mệt: "Trẫm đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm, chỉ có chỗ này của nàng là thanh tịnh nhất. Có điều thấy nàng ngủ ngon nên không nỡ gọi."

Ta chua loét hỏi: "Hoàng Quý phi đâu ? Người ta chịu thả ngươi đi à ?"

Tiêu Thời Vân xoay xoay cổ tay đau nhức, kéo ta vào trong Tiểu Tước Cung: "Sáng mai Hoàng Quý phi phải đi gặp Hoàng hậu, đang thức trắng đêm chuẩn bị bản thảo đấy."

Chắc là bản thảo c.h.ử.i người đây mà...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đông đảo đại thần đấu không lại Tiêu Thời Vân, tất cả đành phải ngậm miệng.

Lúc này , ta đã m.a.n.g t.h.a.i được ba tháng.

Ngày ta được phong Quý phi, Tiêu Thời Vân ban thưởng không ít đồ, bên trong có một chiếc khóa trường mệnh, chữ khắc bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới.

Vương công công hỉ khí dương dương nói : "Đây là do Hoàng thượng tự mình khắc đấy ạ."

Thư Sách

Ta lẩm bẩm: "Biết ngay là hắn mà, cũng chỉ có hắn mới làm ra loại chuyện này . Cái thứ đeo cả đời mà không thể để tâm hơn chút được sao ..."

Vương công công cười giả lả rồi mau ch.óng cáo lui.

Hôm đó Tiêu Thời Vân tới, uống say khướt, đầu đập vào cửa lớn Tiểu Tước Cung sưng lên một cục to bằng cái chén.

Ta gọi hắn vào , hắn đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích mà gào lên: "Xuân Anh à , trẫm có phải bò cũng muốn bò tới gặp nàng. Nàng xem, trẫm bò tới rồi này ... ai cũng không ngăn được , không ngăn được ..."

Nói rồi giọng hắn nghèn nghẹn, ôm mặt thở dài: "Nàng đừng chê cười trẫm..."

Ta nén cười , định đi ra dìu hắn .

Tiêu Thời Vân như bị bỏng, vội vàng lùi lại giữ khoảng cách: "Xuân Anh à , đừng chạm vào , trẫm chân nam đá chân chiêu, sợ làm nàng bị thương..."

Ta nhìn hắn thất tha thất thểu vịn cửa đi vào , một bước ba lắc, cuối cùng ngã phịch xuống giường nệm. Nhờ ánh đèn mới thấy, trên quần áo hắn dính đầy bùn nước, chắc ngã không ít lần .

Ta sáp lại gần: "Tiêu Thời Vân, sao ngươi lại ra nông nỗi này ?"

Tiêu Thời Vân híp mắt, đôi đồng t.ử tràn đầy men say: "Không ra nông nỗi này thì bọn họ ăn thịt trẫm mất."

Hắn xòe bàn tay ra , thở dài: "Trẫm phải lấy lại tất cả mới được , những gì thuộc về Tiêu thị, trẫm phải lấy lại không sót một thứ gì. Bọn họ đưa người vào cung, trẫm không muốn chạm vào ... nhưng nàng thì khác, nàng là người của trẫm..."

Đúng vậy , năm đó ta một mình một ngựa chạy tới kinh thành, vô tình cứu mạng hắn , ngược lại được Tiêu Thời Vân khắc ghi trong lòng.

Ta ngồi cách hắn một đoạn, chống cằm nhìn hắn : "Hóa ra ngươi là lợi dụng ta à ..."

Tiêu Thời Vân liên tục phủ nhận, bộ dáng vội vàng như thể chậm một giây là sẽ không nói được nữa: "Xuân Anh, nàng đừng hiểu lầm... Ta muốn cùng nàng sống thật tốt ... Nàng đừng làm ta sợ, ta tỉnh rượu rồi ."

"Còn uống nữa không ?"

Tiêu Thời Vân lắc đầu nguầy nguậy: "Không dám..."

Đêm đó là một đêm yên bình hiếm hoi, Tiêu Thời Vân ôm ta nói chuyện phiếm cả đêm. Hắn nói trong cung sắp có thêm mấy người phụ nữ, bảo ta tránh xa các nàng ra , hắn sẽ giải quyết rất nhanh thôi.

Tiêu Thời Vân nhìn thì có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực tế trong lòng nghĩ gì, ai mà biết được ?

Lúc buồn ngủ nhất, ta mơ màng hỏi hắn 10 năm sau sẽ như thế nào.

Tiêu Thời Vân nghiêm trang nói : "Không còn đám ung nhọt kia nữa, chính trị thanh minh, trời yên biển lặng. Trẫm có một thê một t.ử, vài vị hiền thần. Hạ triều xong thì ôm con đi nghe hát, đi thả diều, lại bắt một đại thần làm phu t.ử cho con, thời gian còn lại đều bồi tiếp nàng."

Sóng gió nổi lên

Sau đó, Tiểu Tước Cung được bảo vệ như tường đồng vách sắt. Ta cũng chỉ có thể đi dạo trong sân. Nghe nói trong cung mới tới mấy tú nữ, cô nào cô nấy đẹp như hoa. Bệnh cũ của ta lại tái phát, cầm tranh chân dung tới từng cái đ.á.n.h giá.

Hiện giờ ta là Quý phi, bên người có không ít kẻ biết nhìn mặt đoán ý. Phàm là ta nhìn bức tranh nào quá lâu, lập tức sẽ có người " thay " ta đi giáo huấn nàng kia .

Ta nghe được lời đồn đãi mới biết có kẻ mượn danh nghĩa ta bắt nạt người mới. Trưa hôm nay ta đã nổi một trận lôi đình.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, Tiêu Thời Vân tới.

Hắn vừa vào cửa liền quát: "Triệu Xuân Anh! Ai cho nàng cái gan đó! Mau bỏ cái bàn chải cọ bô trong tay xuống!"

Ta vác cái bụng bầu, nghiến răng nghiến lợi uy h.i.ế.p cung nhân: "Rốt cuộc là ai làm ? Tự giác đứng ra , đừng chờ ta tra, tra được là ta bán hết các ngươi đi đấy!"

Tiêu Thời Vân nửa ôm nửa kéo lôi ta vào phòng, gạt phăng cái bàn chải trong tay ta , lạnh mặt nói : "Không biết mình đang m.a.n.g t.h.a.i à ? Cái kiểu gà bay ch.ó sủa này của nàng mà để Mẫu hậu biết thì bà ấy lại đá cho hai cái bây giờ."

Ta tức điên người , chỉ vào mũi mình : "Triệu Xuân Anh ta trước nay đều yêu thương phụ nữ, chưa bao giờ làm chuyện ức h.i.ế.p người khác. Bọn chúng đập nát bảng hiệu làm ăn của ta , ta có thể không giận sao ?"

Tiêu Thời Vân ấn vai ta xuống giường nệm: "Được rồi được rồi , bọn họ thích bắt nạt thì cứ để bắt nạt, ta biết không phải nàng sai bảo là được ."

Hắn thấy mấy bức tranh ta mở trên bàn, cẩn thận ngắm nghía một lúc: "Có đẹp không ?"

Ta trừng hắn : "Sao? Muốn tìm một cô hả?"

Hắn chép miệng: "Tuyển cho người khác thôi, trẫm lại không thích, đừng làm lỡ dở người ta ."

Ta tùy tay chỉ mấy cái, lại không nghĩ rằng chọc phải ổ kiến lửa.

Đêm đó khi ta dậy đi tiểu đêm, một ngọn lửa sáng rực bùng lên từ góc Đông Nam Tiểu Tước Cung, chỉ trong nháy mắt đã lan ra cả tòa cung điện.

Ta hẳn là nên may mắn vì trước khi ngủ uống nhiều nước. Khi tất cả mọi người đang say giấc nồng, ta gân cổ lên đ.á.n.h thức hơn một nửa hoàng cung.

Ngay cả Tiêu Thời Vân cũng đang ngủ mơ mơ màng màng mà bò ra khỏi chăn, chân trần đứng cùng ta bên ngoài Tiểu Tước Cung, vẻ mặt đờ đẫn nhìn nó cháy thành tro bụi...

Tiêu Thời Vân tức điên rồi : "Bọn chúng đây là muốn thiêu c.h.ế.t cả trẫm! Phản! Phản hết rồi !"

Ngọn lửa ở Tiểu Tước Cung đ.á.n.h thức nửa cái hoàng cung, vệ đội của Tiêu Thời Vân lật tung nửa cái còn lại lên.

Ta chưa bao giờ thấy Tiêu Thời Vân tức giận như vậy . Cả đêm hôm đó, hắn lạnh mặt ra từng mệnh lệnh một cách đâu vào đấy. Đến lúc rạng sáng, ta đã không nhớ nổi hắn bắt bao nhiêu người , và ép bao nhiêu người phải tự sát tại chỗ.

Phương đông hửng sáng, ta nắm lấy tay Tiêu Thời Vân, hắn vẫn còn run nhè nhẹ, ngón tay lạnh lẽo.

Cuối cùng, hắn nghiêng mặt sang hỏi: "Xuân Anh, nàng sợ không ?"

Ta chớp mắt: "Có gì đáng sợ? Ở quê ta lửa bén lên xà nhà là chuyện thường, người không sao là được ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trieu-xuan-anh/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-xuan-anh/chuong-4
]

Hắn nói : "Có kẻ muốn hại nàng."

"Không phải vẫn còn sống sao ? Thì hại lại bọn họ là xong." Bụng ta sôi lên ùng ục, người cũng bắt đầu mệt rã rời.

Tiêu Thời Vân đột nhiên bật cười , rồi gắt gao ôm ta vào lòng: "Được, ta nghe Xuân Anh, hại lại bọn họ. Bọn họ một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!"

Sinh t.ử

Vụ cháy Tiểu Tước Cung chỉ là khởi đầu, tiếp theo đó là những màn ám hại ùn ùn kéo đến: t.h.u.ố.c độc không màu không mùi, mèo hoang từ đâu lao tới, còn có t.h.u.ố.c dưỡng t.h.a.i bị trộn lẫn hồng hoa... ta đều tập mãi thành quen.

Tiêu Thời Vân không yên tâm, chuyển ta vào ở trong tẩm cung của hắn . Có đại thần biết chuyện liền lời ra tiếng vào .

Tiêu Thời Vân tức giận trả treo: "Địa bàn của trẫm không cho Triệu Xuân Anh ở thì cho ngươi ở chắc? Ngươi giỏi thì tự đẻ long chủng ra đây xem nào."

Kết quả làm ông quan kia tức đến mức nửa tháng không thượng triều.

Càng gần ngày sinh, "bệnh tình" của Tiêu Thời Vân càng nghiêm trọng. Hắn luôn nghi thần nghi quỷ, ngay cả cái gối của ta hắn cũng phải lôi bông ra kiểm tra mới yên tâm cho ta gối đầu.

Cùng lúc đó, Tiêu Thời Vân tiến hành chỉnh đốn tiền triều một cách mạnh mẽ, phảng phất như có ai đó đang cầm roi đuổi theo phía sau hắn .

Ta lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra , thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ. Tỳ nữ tò mò hỏi, ta liền lén giấu đi .

Sáng mồng tám tháng mười, ta vừa mới dậy không lâu, đang xỏ tất thì bụng đột nhiên quặn đau dữ dội.

Tiêu Thời Vân nghe tin, triều phục còn chưa kịp thay , hốt hoảng chạy tới. Vào đến nơi mới biết cổ t.ử cung mở hết còn phải mất mấy canh giờ nữa.

Hắn xoa nắn tay ta , hốc mắt đỏ bừng: "Xuân Anh à , nàng có đau không ..."

Ta c.ắ.n răng, trừng mắt: "Còn chịu được ..."

Tiêu Thời Vân nói : "Ta đau lòng quá, ta không chịu nổi... Xuân Anh, nàng hét lên đi cho đỡ đau..."

Ta đau đến toát mồ hôi trán: "Ngươi ra ngoài dùm cái..."

Tiêu Thời Vân không chịu, m.ô.n.g dính c.h.ặ.t xuống đất, ngồi lì ở đó làm bóng đèn.

Chờ đến khi mặt trời lên cao, bà đỡ kinh hỉ hô lên: "Nương nương, mười ngón rồi , có thể sinh!"

Ta đã sớm đau đến không nói nên lời, gắt gao nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiêu Thời Vân, dùng sức loạn xạ. Tiêu Thời Vân ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám, trừ việc trợn mắt lên nhìn thì chẳng được cái tích sự gì.

Ta tức giận đẩy hắn : "Ngươi cút ra ngoài đi được không , ta phiền quá..."

Mặt mũi Tiêu Thời Vân trắng bệch.

Lần đầu tiên sinh con, không có kinh nghiệm gì, cuối cùng đầu óc ta mơ hồ cả đi . Hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc , cũng nghe thấy tiếng Tiêu Thời Vân gào thét.

Ta vừa định nhắm mắt lại thì cánh tay bị người ta véo mạnh một cái. Thần trí thu về, bên tai là tiếng Tiêu Thời Vân hét lớn: "Triệu Xuân Anh! Nàng mà dám nhắm mắt là trẫm ném c.h.ế.t đứa bé đấy!"

Mí mắt ta nặng trĩu, gian nan phun ra mấy chữ: "Ngươi làm người đi ."

Ai đẻ xong mà chẳng mệt, mệt còn không cho người ta ngủ à ?

Vừa mới nhắm mắt, Tiêu Thời Vân lại véo ta . Hắn có bệnh à ?

Mở mắt ra , phát hiện hắn đang khóc , nước mũi nước mắt tèm lem.

Ta hỏi: "Ngươi khóc cái gì?"

Hắn không trả lời, ôm lấy mặt ta , run rẩy nói : "Xuân Anh à , Xuân Anh, nàng đừng bỏ trẫm lại , tranh đua một chút đi , đừng nhắm mắt."

Ta chẳng hiểu gì cả, cả người mệt rã rời, chỉ nghe thấy xung quanh người kêu loạn lên, cái gì mà m.á.u không cầm được , cái gì mà tính mạng khó giữ...

Ta cố hết sức chớp mắt, cười khổ: "Không thể xui xẻo thế chứ... Tiêu Thời Vân, ta lần đầu tiên sinh con mà, lần đầu tiên đấy..."

Nước mắt Tiêu Thời Vân to như hạt đậu cứ thế rơi xuống lã chã.

Ta nghẹn ngào cười một tiếng: "Dưới gối đầu có một danh sách, đều là kẻ thù của ta , phiền chàng giúp ta báo thù..."

Tiêu Thời Vân luống cuống tay chân rút ra , mở trang thứ nhất, vừa khóc vừa cười đến mức phồng cả bong bóng mũi, dịu dàng nói với ta : "Gà nhà hàng xóm mổ nàng một cái cũng tính hả?"

Ta cười khanh khách, muốn nắm lấy tay hắn nhưng không còn sức lực: "Xin lỗi nhé, phải để lại chàng một mình rồi ."

Ta nhớ tới buổi hoàng hôn hôm ấy , Tiêu Thời Vân đưa lưng về phía ta , ngồi trước cửa Tiểu Tước Cung. Ánh chiều tà kéo dài bóng hắn thườn thượt, cái bóng ấy cô độc biết bao.

Tiêu Thời Vân khóc không thành tiếng, đường đường là nam nhi bảy thước mà khóc như một đứa trẻ.

Thật sự xin lỗi ... Ta chưa từng nói ta thích chàng .

Thật ra ta cái gì cũng hiểu. Trước kia không dám nói , sợ chàng có được chân tình rồi sẽ không kiêng nể gì nữa, coi ta như chiếc giày cũ mà vứt bỏ. Bây giờ càng không dám nói , sợ chàng nhớ thương cả đời, tự giam lỏng bản thân mình .

Ai mà ngờ được , sinh một đứa con lại có thể lấy đi cái mạng của ta chứ. Thời gian quá gấp gáp, khuôn mặt Tiêu Thời Vân ta nhìn thế nào cũng không đủ. Rõ ràng trong lòng hắn đè nặng bao nhiêu chuyện, rõ ràng là người vượt qua núi đao biển lửa đầy chông gai để sống sót, vậy mà lại thích cùng ta hồ nháo, thích giả làm kẻ ngốc nghếch, vô tâm vô phế, hi hi ha ha.

Những lúc thế này , di ngôn luôn nhiều đến mức nói không hết.

"Khóm hoa bên cửa sổ đừng quên thay nước. Trên bàn còn cái khăn tay thêu dở, còn mấy mũi nữa là xong rồi , nhớ tìm người bổ sung cho hoàn chỉnh. Chiếc nhẫn ngọc chàng để quên chỗ ta cất ở ngăn thứ ba tủ trang điểm, để cùng chỗ với cây trâm chàng tặng ta . Đúng rồi , trên bếp có cháo trắng đang hâm, tranh thủ uống lúc còn nóng. Con thì ta không hỏi nữa, chàng hãy nuôi nấng nó thật tốt . Mười năm sau , hãy dẫn nó đi thả diều, mời một phu t.ử lợi hại nhất..."

Giọng ta càng lúc càng nhỏ, ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt nhòa, khuôn mặt Tiêu Thời Vân dần chìm vào bóng tối.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại , ta mấp máy môi, không tiếng động nói một câu: Ta yêu chàng .

Ngoại truyện

Ta là Đại Công chúa của bổn triều, Tiêu Trúc Trúc.

Người ta thích nhất là Phụ hoàng. Nghe nói từ khi ta sinh ra , người liền mang ta theo bên mình , một tấc cũng không rời.

Mọi người đều hâm mộ ta , bởi vì Phụ hoàng rất hung dữ, động một chút là mắng c.h.ử.i triều thần xối xả. Ta may mắn từng chứng kiến một lần , người mắng một ông lão râu bạc đến mức khóc nấc lên.

Trong cuốn sổ tay của Mẫu phi có viết : "Phải kính già yêu trẻ."

Phụ hoàng lại chẳng làm theo, không những mắng người già, mà còn luôn đày người ta đi những nơi xa xôi hẻo lánh. Tóm lại , sau khi ta sinh ra , Phụ hoàng trước sau đã giáo huấn không ít người . Gần như mỗi năm vào sinh nhật ta , người đều sẽ tiễn một gia tộc rời khỏi kinh thành.

Mãi cho đến năm ta mười tuổi, trên mặt Phụ hoàng mới lộ ra nụ cười , xoa đầu ta nói : "Trúc Trúc, Phụ hoàng đã báo thù cho mẹ con xong rồi ."

Chuyện của người lớn thật phức tạp, nhưng có một điều là thật: Phụ hoàng rất yêu Mẫu phi. Ngày nào người cũng sẽ mang ta theo, cùng lật xem những dòng ghi chép trong cuốn sổ tay nhỏ của mẹ .

Mặc dù người chẳng bao giờ làm theo những gì viết trong đó cả.

(Hết trọn bộ)

 

Vậy là chương 4 của Triệu Xuân Anh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Cung Đấu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo