Loading...
Editor: Trang Thảo.
Tôi là siêu cấp VIP của Hải Đường. Nửa năm trước , trang web này đột nhiên gửi một phúc lợi vào tài khoản của tôi lúc đêm khuya:
[Bảng 1 Lăng Miếu xin cùng cô chung đêm xuân, có đồng ý hay không ?]
[Mỗi đêm cùng Lăng Miếu, số dư tài khoản tự động tăng thêm 10.000 tệ.]
[Có thể rút tiền mặt.]
Ban đầu tôi chẳng thèm để tâm, những trang web kiểu này thường xuyên có tin rác, tôi vốn rất bao dung. Nhưng ai ngờ ngay đêm đó trong mơ, tôi đã được trải nghiệm thế nào là cảm giác “ muốn khóc ” mà các diễn đàn truyện hay thảo luận.
Trời vừa tối tôi đã uống cà phê để thức, nhưng vẫn không thắng nổi người này . Trong cơn mơ, tôi nức nở hỏi hắn : “Lăng Miếu! Hôm nay anh muốn tôi c.h.ế.t sao ?”
“Suỵt! Không có ...”
Hắn nỗ lực giúp tôi thả lỏng, ý thức phục vụ rất cao. Sự dịu dàng hòa lẫn với nét hung tàn tựa như một tấm lưới dày đặc. Trong phút chốc, đến cả trần nhà cũng như đang lung lay.
Tôi than thở: “Có thể cho độc giả khác vào diễn thay hai tập không ?”
Thực ra tôi cũng chẳng yêu tiền đến thế.
Người đàn ông đột nhiên cười thầm: “Không thể.”
Nét hung bạo chợt lóe lên trên gương mặt tuấn tú vô song của hắn .
“Những người khác, tôi sẽ...”
Giọng điệu tàn nhẫn của hắn dù nói không hết câu cũng đủ khiến tôi hiểu rõ. Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều căng cứng, người này thật quá đáng sợ. Hắn khẽ rên một tiếng đau đớn, rồi lại dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ dành tôi .
“Thời gian của tôi không còn nhiều, sau này hãy quên tôi đi ...”
Tôi hơi ngơ ngẩn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu không tên.
Mấy đêm tiếp theo Lăng Miếu đều không đến. Trước đây thỉnh thoảng cũng có tình trạng này , nhưng sau khi hắn rời đi , ít nhất ba ngày tôi không xuống giường được . Tôi rùng mình , tôi thực sự sợ hắn , trêu không nổi thì tôi trốn là được chứ gì?
Tôi đội chiếc mũ nồi cảm ứng lên để mở một trò chơi Otome, nhưng tay trượt thế nào lại bấm nhầm vào một trò chơi kinh dị. Phút chốc trước mắt tối sầm, hơi lạnh bao trùm toàn thân .
[Chào mừng tiến vào phó bản kỳ dị: Lăng Miếu Tự.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-choi-kinh-di-dai-boss-bi-toi-an-den-sach-sanh-sanh/chuong-1.html.]
[Nhiệm vụ: Khiến tất cả sự kỳ dị biến mất.]
[Độ khó thông quan: SS.]
[Trò chơi đã bắt đầu, các người chơi hãy tự cầu phúc cho mình .]
Sân chùa cỏ dại mọc um tùm, cánh cửa miếu loang lổ
không
gió tự mở, tiếng cọt kẹt lẫn trong tiếng
khóc
của phụ nữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-kinh-di-dai-boss-bi-toi-an-den-sach-sanh-sanh/chuong-1
Những lá cờ kinh rách nát bay phấp phới, bên
trên
có
một đàn quạ đang lạnh lùng
nhìn
bốn
người
chúng
tôi
.
“Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này ? Ông rõ ràng bấm chọn tàu điện đảo quốc mà!”
Người đàn ông trung niên bên tay trái tôi hổn hển kéo quần lên c.h.ử.i đổng.
“Hừ! Các người đều là người mới sao ? Đây là phó bản khó nhất, nếu không muốn bị đám kỳ dị kia coi như món ăn vặt thì đến lúc đó hãy uống cái này đi , c.h.ế.t trong một giây, không đau đớn.”
Đại mỹ nữ lạnh lùng bên tay phải tôi buộc gọn mái tóc dài, liếc xéo chúng tôi rồi đưa cho mỗi người một viên t.h.u.ố.c. Cậu sinh viên nãy giờ im lặng run rẩy nhận lấy, nhanh ch.óng liếc nhìn tôi một cái. Người đàn ông trung niên dù vẫn lầm bầm nhưng cũng nhận ra chị đẹp này là người mạnh nhất ở đây.
Chúng tôi thận trọng tiến vào chùa Lăng Miếu, đi qua một hồ nước thì thấy một người phụ nữ vóc dáng uyển chuyển đang vô tư tắm dưới nước. Ông chú kia nhìn đến đờ người , đôi chân không tự chủ được mà bước xuống hồ.
“Dừng lại !” Chị đẹp nghiêm giọng ngăn cản, định đưa tay kéo ông ta lại .
Nhưng đã không kịp nữa, ông chú kia “ùm” một tiếng nhảy xuống. Vừa chạm nước, ông ta đã không thể cử động. Ông ta kêu cứu, người phụ nữ dưới nước quay đầu lại . Cái miệng rộng ngoác như chậu m.á.u hút trọn ông ta vào trong như hút một sợi mì.
Cậu sinh viên hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy biến vào sâu trong chùa, không ai ngăn kịp. Chị đẹp kéo tôi trốn vào một căn phòng để tìm manh mối g.i.ế.c c.h.ế.t sự kỳ dị.
“Trước đây sẽ không gặp phải kỳ dị nhanh như thế. Nghe nói mấy ngày trước có một Đại Boss mới tới, vô cùng biến thái và đáng sợ, đến nay vẫn chưa có ai thông quan được .”
“Nếu trong vòng ba ngày chúng ta không thể thanh trừ hết kỳ dị, tất cả sẽ bị Đại Boss bán đi , sống không bằng c.h.ế.t.”
Tôi rùng mình : “Bán? Bán cho ai? Đại Boss của trò chơi kinh dị này thiếu tiền đến thế sao ?”
Trang Thảo
Chị đẹp bị tôi hỏi đến mức ngẩn ngơ: “Chắc là vậy .”
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi của chùa Lăng Miếu, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Lăng Miếu, không biết giờ này hắn đang làm gì?
Suốt dọc đường, thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe thấy tiếng hét của các người chơi khác, lúc này tôi mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu tôi không thể trở về thì sao ...
Ở một nơi mà chúng tôi không hề hay biết , trên màn hình livestream của sảnh phó bản, mọi người đang điên cuồng thắp nến cho tôi .
[Phó bản khó nhất mà lại có người mới? Không đùa đấy chứ? Tôi cá là em gái này không sống quá đêm nay.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.