Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi rơi vào hồ nước nóng, nước b.ắ.n tung tóe. Ngay lập tức, tôi bị một đôi tay chuẩn xác đón lấy, kéo tuột xuống đáy hồ sâu thẳm. Bình luận lại một lần nữa bùng nổ.
[Em gái áo ngủ tiêu đời rồi . Cứ tưởng là đại lão ẩn danh có thể thông quan, ai ngờ vẫn rơi vào tay đại Boss.]
[Ai bảo cô ta lại gần mép nước chứ. Trong làn sương trắng kia tôi rõ ràng thấy đại Boss đang rình rập ở đáy nước.]
[Ơ lạ nhỉ, sao mãi mà không thấy m.á.u nổi lên. Đại Boss vẫn chưa ăn thịt cô ta sao ?]
[Đừng vội, sắp ăn rồi . Làm gì có kỳ dị nào mà không ăn thịt.]
[Mẹ kiếp, ai tắt hệ thống rồi . Tôi muốn xem gương mặt đẹp trai của đại Boss. Khó khăn lắm mới tới đoạn này .]
Trên màn hình hệ thống từ từ hiện lên mấy chữ đỏ tươi: [Phát trực tiếp có dấu hiệu k.h.i.ê.u d.â.m thấp kém, đã bị cấm. Không chấp nhận thành viên trả phí xem, xin cảm ơn.]
Toàn thân tôi bị bao bọc bởi làn tóc mềm mại. Khoảnh khắc rơi xuống đáy nước, tôi đã nghĩ mình xong đời, sẽ bị kỳ dị hút sạch như hút b.ún ốc. Nhưng tôi nhanh ch.óng phát hiện ra mình vẫn có thể hô hấp.
Mở mắt ra không thấy gì, nhưng từng lỗ chân lông trên người đều mách bảo tôi , người đang ôm tôi chắc chắn là hắn . Sự chuyên nghiệp của nam chính truyện sắc thể hiện trong từng khoảnh khắc.
“Lăng... Lăng Miếu, là anh phải không ?” Tôi dè dặt lên tiếng. Nỗi sợ trong lòng đã vơi đi quá nửa. Không biết sự tự tin này từ đâu ra , nhưng tôi tin hắn sẽ không g.i.ế.c tôi .
Đáp lại câu hỏi của tôi , những chấn động dưới nước ngày càng mãnh liệt. Hắn dùng hành động thực tế để trả lời. Không ai biết dưới mặt hồ yên ả kia , sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội đến mức nào. Dù tôi có kêu rách cổ họng cũng vô ích.
“Em gái áo ngủ? Em đang ở đâu ?” Tiếng của chị đẹp lo lắng vọng xuống từ mặt nước.
Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, chột dạ từ từ ló đầu lên khỏi mặt nước.
“Chị ơi, em ở đây!”
Chị ấy lập tức chạy tới, đưa tay kéo tôi lên: “Dám xuống nước à ? Em không cần mạng nữa sao ?”
Miệng chị ấy mắng rất hung dữ, nhưng tôi nghe lại thấy ấm lòng. Đúng vậy , hiện giờ tôi cảm thấy lưng sắp gãy rồi , toàn thân như không còn là của mình nữa. Chị đẹp lo lắng kéo tôi lên bờ mà không hề phát hiện ra sự bất thường dưới đáy nước.
Chị ấy nhíu mày trầm tư: “Không biết có chuyện gì, hình như đám kỳ dị đều trốn hết rồi , nói không chừng là có âm mưu gì đó. Em đừng chạy lung tung nữa, cứ đi theo chị. Chị đã tích đủ oán lực rồi , giờ chỉ cần tìm được chỗ đổi là có thể đưa em sang phó bản khác. Ở đây nguy hiểm lắm. Chỉ là chị tìm mãi mà chẳng thấy chỗ nào để đổi cả...”
Tôi
lặng lẽ lấy
ra
một tấm bản đồ: “Cái
này
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-kinh-di-dai-boss-bi-toi-an-den-sach-sanh-sanh/chuong-7
em mua của một con kỳ dị, chị xem thử
có
dùng
được
không
.”
Chị đẹp lập tức kinh ngạc rồi mừng rỡ, “chụt” một cái hôn lên mặt tôi .
“Em đúng là vẫn có chút tác dụng đấy! Em lấy gì để đổi với nó vậy ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-choi-kinh-di-dai-boss-bi-toi-an-den-sach-sanh-sanh/chuong-7.html.]
Cả triều văn võ (bình luận) đều ấp úng. Tôi chẳng dám nói ra , còn chị đẹp thì bị một quả cây từ trên cao rơi xuống trúng đầu. Chị ấy vẫn vui vẻ kéo tôi đi khắp chùa, còn tôi thì âm thầm khuyên lui hết con kỳ dị này đến con kỳ dị khác. Ánh mắt chị đẹp nhìn tôi đã chuyển từ “đồ bỏ đi ” sang “nhặt được ngọc quý”.
Bình luận bay loạn xạ:
[Lấy cái gì đổi á? Hi hi, tôi biết tại sao tối qua phòng livestream bị sập rồi đấy!]
[Em gái áo ngủ, em mới là dũng sĩ thực thụ! Đến cả kỳ dị mà em cũng “ăn” được , thật là bái phục!]
Trang Thảo
[Xin cô đấy, đây là phó bản kinh dị, không phải phim tình cảm!]
[Con bé này “ăn” tốt thế, cho tôi diễn thay hai tập được không !]
Tôi và chị đẹp cùng nhau thu phục kỳ dị, cuối cùng cũng đi đến vùng đỏ trên bản đồ: Chín tầng yêu tháp. Đúng vậy , đây không phải là Phật tháp, mà là nơi trấn áp đại yêu mạnh nhất từ ngàn năm trước , Hắc Sơn Lão Yêu!
Vừa đẩy cửa tầng cao nhất ra , chúng tôi đã thấy một cỗ quan tài khổng lồ chiếm nửa gian phòng, bên trong đủ chỗ cho mười tám người cùng nằm . Nắp quan tài được đậy kín mít, thứ chúng tôi tìm có lẽ nằm ở bên trong.
Chị đẹp xắn tay áo xông lên trước , nhẹ nhàng nói : “Việc nặng nhọc này để chị làm cho.”
Tôi nhìn chị với đôi mắt lấp lánh: “Chị giỏi quá!”
Một lúc, hai lúc, rồi vô số lần trôi qua, mặt chị đẹp đỏ bừng vì gắng sức. Bộ đồ chiến đấu bó sát lộ rõ cơ bắp săn chắc ở lưng, nhưng nắp quan tài vẫn bất động. Chị ấy bất ngờ bị một lực chấn văng ra , ngã xuống đất thở hổn hển.
“Chị... chị chịu rồi . Cái miệng nhỏ của em không phải khéo lắm sao ? Em thử thương lượng với nó xem?”
Khóe miệng tôi giật giật, thử tiến lên phía trước , dùng giọng điệu ngọt ngào nhất dè dặt hỏi: “Chào Hắc Sơn Lão Yêu, tôi có thể mở nắp quan tài của anh ra một chút được không ?”
Trong không khí thoang thoảng tiếng cười thầm, cả cỗ quan tài cũng rung lên. Tôi mừng thầm: “Anh không nói gì là tôi coi như anh đồng ý nhé?”
Ngón tay vừa chạm vào nắp quan tài, nắp bỗng tự động bật ra . Làn tóc đen dày đặc nhanh ch.óng cuốn tôi vào bên trong.
“Em gái áo ngủ!”
“Mẹ kiếp!” Tôi thầm than thân trách phận.
Tôi bị một lực đạo áp xuống, làn tóc lạnh lẽo, mềm mượt mơn trớn trên mặt tôi , tê tê dại dại.
“Lần sau còn dám chạy nữa không ?”
“A? Không có mà, em chỉ thấy hơi mệt nên lên đây nghỉ ngơi chút thôi.”
Hắn cười thầm: “Vậy để anh bồi bổ cho em...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.