Loading...
"Xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu ! Nên mới va phải cậu !"
Tài lên tiếng xin lỗi người kia , hắn ta nhìn chăm chăm cậu mà mỉm cười lên tiếng :
"Ồ thì ra là học sinh mới à ?"
Trước những lời nói của hắn ta là cậu biết được rằng hắn không phải là một người tốt lành gì rồi . Tài ngay lập tức muốn tránh né khỏi hắn thì ngay lập tức đã bị tay hắn kéo lại : "Ê mày tính đi đâu vậy ? Mày va vào tao nhưng tao chưa chấp nhận lời xin lỗi của mày mà !"
Cậu nghe đến đây mà vô cùng hoang mang cậu không biết mình phải làm gì ? Bởi vì cậu biết được rằng mình sắp phải gặp chuyện không hay rồi . Cậu trong sự sợ hãi liền lên tiếng trả lời : "Mình đã xin lỗi cậu rồi ! Cậu bỏ qua cho mình được không ?"
Hắn với vẻ mặt nghênh ngang nhìn chăm chăm cậu một cách đ.â.m chiêu như đang bày mưu tính kế gì đó hắn ngay lập tức lên tiếng :
"Được rồi mày muốn tao bỏ qua cho mày phải không ? Vậy thì hãy làm hết chỗ này bọn tao đi ! Thì bọn tao sẽ bỏ qua!"
Tài lo lắng không biết phải làm gì liền chấp nhận những yêu cầu của bọn chúng : "Được rồi tao sẽ dọn hết chỗ đây cho bọn mày ! Coi như lời xin lỗi của tao vậy !"
Bọn chúng bậc cười đáp : "Ừ được đấy coi như là mày biết điều. Còn giờ chúng ta rời đi thôi!"
Bọn chúng ngay lập tức rời đi nhưng đã có một tên đi qua mà vung tay hất ngã cậu xuống dưới mặt đất, tất cả điều quay lại ánh mắt nhìn chăm chăm cậu mà bậc cười . Tên vừa làm cậu ngã xuống đất thì lên tiếng xin lỗi cậu với vẻ chế giễu :
"Ồ xin lỗi nha ! Tao không phải là cố ý đâu . Mà là vô tình thôi! Vậy nên đừng giận tao nha ! À mà nhìn mày cũng giống lao công rồi đó hahaha..."
Nói rồi bọn chúng đã rời đi trong khi cậu thì vô cùng ấm ức bất lực không thể làm được gì thì một cậu thanh niên khác đã tiến đến với dáng vẻ lo lắng cho cậu hắn ta lên tiếng : "Cậu không sao chứ ? Cậu có ổn không ?"
Nhìn cậu thanh niên đeo kính với vẻ mặt vô cùng dễ thương kia mà Tài đã đơ người mất mấy giây, bấy giờ cậu mỉm cười và cố gắng gạt bỏ đi hết những chuyện vừa xảy ra :
"Cảm ơn cậu rất nhiều bởi vì đã lo lắng cho mình nha!"
Cậu ta lên tiếng trả lời rằng : "Không có gì đâu ! Bởi vì đây là việc mình nên làm mà. Bởi vì bạn bè thì giúp đỡ nhau cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà mình nói này ! Bọn chúng không phải loại người tốt lành gì đâu ! Vậy nên cậu hãy cố gắng tránh né bọn chúng ra nghe rõ chưa ? Nếu không sẽ gặp chuyện đó!"
Tài gật đầu cảm ơn người bạn kia vì đã cảnh báo mình . Cậu giờ lên tiếng hỏi :
"À mà cậu tên gì vậy ! Cho mình xin fb được không ? Nếu có dịp mình sẽ mời cậu đi ăn xem như lời cảm ơn vậy ?"
Cậu ta mỉn cuời : "Cậu không cần khách khí như vậy đâu ! Fb của mình là Quân và mình cũng Quân và rất vui khi được làm quen với bạn. Mà bạn tên gì vậy ?"
Tài trả lời : "Mình tên là Tài. Rất vui được làm quen với bạn nha !"
Bọn họ giờ đây đã bắt đầu nói chuyện thân thiết với nhau . Và cùng nhau làm việc bọn họ lau nhà em và quét dọn mọi nơi. Sau một hồi bọn họ cũng đã làm xông...
"Hazz mệt quá đi ! Cũng may là có tớ không thì cậu dọn đến ngày mai cũng không xông đâu ! Và bọn khốn kia đúng là lũ ch.ó mà!"
Tài gật đầu giờ đây cậu lại cảm ơn Quân một lần nữa. Sau đó hai người đã chia tay nhau mạnh ai trở về nhà người ấy ...
Tài ra khỏi công ty làm việc mà không nhìn thấy Khanh đâu , cậu giờ tỏ vẻ bối rối không biết phải làm gì để có thể về nhà. Bấy giờ Quân ở gần đó thấy Tài đứng một mình mà ngay lập tức tiến đến hỏi :
"Sao cậu không về nhà vậy ? Bộ không có xe à ? Nào leo lên xe tớ đi ! Tớ sẽ đưa cậu về được không ?"
Tài nghe đến đây mà cảm thấy rất vui mừng cậu đã ngay lập tức đồng ý mà không từ chối. Lên xe ngồi cậu liền ôm chầm lấy bạn mình . Nụ cười hạnh phúc nở trên môi và chiếc xe đã bắt đầu rời đi ...
Một lúc sau cũng đã đến nhà của Tài theo lời chỉ dẫn của cậu . Tài đã bước xuống xe vào vào trong nhà với lời tạm biệt Quân. Quân cũng mỉm cười với Tài và rời đi . Bấy giờ Khanh đã về cậu ta bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra với vẻ mặt vô cùng tức giận ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm Tài mà lên tiếng :
"Em đã đi về với ai vậy hả? Có biết là anh đã lo lắng và tìm kiếm em không ? Tại sao em lại về nhà mà không đợi anh đưa về hả?"
Tài có chút lo lắng cậu giờ đây ấp úng trả lời : "Thật ra thì em đã tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu ! Cứ tưởng anh bận gì đó nên là em mới nhờ thằng bạn của em trở về dùm ấy mà !"
Cậu cứ tưởng rằng
anh
sẽ hết giận mà
thay
đổi sắc mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-11
Nhưng
không
vẻ mặt của
anh
vẫn còn hiện hai từ giận dữ...
Anh ngay lập tức lên tiếng trách mắng cậu :
"Em nghe cho kỹ đây! Không phải ai cũng vậy mới quen lần đầu thì cũng gọi là bạn được đâu ! Bởi vì đằng sau từ bạn kia anh nghĩ chắc chắn đó là một âm mưu nào đó mà em cũng chẳng hay biết đâu ! Vậy nên hãy cẩn thận không nên tin tưởng hay nghe lời một ai nghe rõ chưa ?"
Cậu liền lập tức đồng ý với những gì anh nói ra , ann giờ đây vẫn là vẻ mặt tức giận kia sau đó rời đi . Cậu nhìn anh rời đi mà tỏ vẻ lo lắng cậu không biết mình phải làm gì để anh hết giận đây ?
Anh rời đi và đến ghế sofa gần đó anh ngồi bấm điện thoại mà chả mảy may quan tâm đến cậu . Cậu vào bên trong bếp để cố gắng nấu vài món ăn ta cho anh ăn thậm chí định dùng những đồ ăn đó để làm anh hết giận và tìm mọi cách bắt chuyện làm hoà với anh ...
Cậu bắt cơm sau đó chiên cá. Giàu trong chảo không ngừng vang lên những âm thanh lách tách. Chốc lát khi cậu lật con cá lại thì giàu đã vô tình b.ắ.n vào tay của cậu làm cậu cảm thấy rất đau rồi la lớn lên : "A"
Từ bên ngoài nghe tiếng la của cậu anh vô cùng lo lắng mà ngay lập tức chạy vào trong bếp, ánh mắt anh nhìn cậu với vẻ vô cùng lo lắng anh ngay lập tức lên tiếng hỏi : "Có chuyện gì mà mày la như vậy ?"
Đôi bàn tay của cậu vẫn còn đặc lên chỗ bị giàu b.ắ.n điều này khiến anh đã nghi ngờ mà tiến đến cố gắng gỡ tay cậu ra xem thử rốt cuộc cậu bị gì ?
"Mày che che cái gì hả ? Hả tay ra coi ! Để tao xem thử mày bị gì ?"
Gỡ bàn tay kia của cậu ra mặc cho sự ngăn cản của cậu , anh ngay lập tức thấy được một vết bỏng lớn trên tay của cậu anh lo lắng nói :
"Mày làm gì không cẩn thận vậy hả ? Nhìn đi tay bị giàu b.ắ.n đến bị thương rồi nè ! Đau lắm phải không ? Cho mày biết được cái ngu lần sau cẩn thận vào !"
Nói rồi anh đã tắt bếp ga sau đó kéo cậu đến chỗ vòi nước gần đó mà xả nước ra nước chảy xuống tay của cậu làm cậu cảm thấy rất đau mà la lên. Anh với sự quan tâm dành cho cậu mà lên tiếng : "Cố Gắng chịu đau một chút đi ! Một lát nữa sức kem đ.á.n.h răng vô là hết liền..."
Cứ như vậy một lát lâu anh cũng đã dứt kem đ.á.n.h răng vào tay của cậu . Cậu la lên trong sự đau vì rát : "A"
Tài
Anh nhìn cậu mà vừa cười vừa tỏ vẻ tức giận :
"Hưa đàn ông đàn a gì vậy ? Chỉ có một chút thôi mà la lên rồi ! Thậm chí mặt còn nhăn như tàu lá chuối nữa chứ? Sau này không biết sẽ ra sao luôn!"
Tài giờ đây lại lên tiếng xin lỗi anh . Nhưng rồi anh bảo cậu đã không có lỗi gì và bảo cậu hãy lên nhà trên chờ đợi mình . Sau một lát cậu sẽ nấu rồi mang cho Tài ăn...
Tài có chút lo lắng khi để anh nấu nhưng cậu không biết phải làm gì hết ngoài nghe theo lời của anh . Cậu giờ đã lên trên nhà còn anh thì nấu ăn cho cậu anh . Trong bếp anh thở dài lên tiếng : "Hazz không biết là kiếp trước tao có mắc nợ gì mày không ? Mà phải trả món nợ này ! Tao phải chăm lo cho mày như là em trai vậy ! Hazz thật là mệt mỏi mà!"
Sau một hồi anh cũng đã nấu ăn xông, thế là anh đã mang đồ ăn lên đút cho cậu ăn. Cậu có chút ngại ngùng mà muốn tự đút nhưng anh lại nói khiến cậu đành thôi : "Tay phỏng rồi sao tự đút được ! Để tôi đút cho cậu ăn !"
Anh giờ đây đã đút cho cậu ăn cậu cảm thấy rất vui vì điều này . Sau một hồi anh cũng đã đút cậu ăn xông, anh đã đưa cậu ra tiệm t.h.u.ố.c mua t.h.u.ố.c cho cậu uống. Thậm chí là mua mở bôi cho cậu nhanh lành chỗ bị phỏng...
Bọn họ giờ đã về nhà, anh ngay lập tức lấy ra đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới. Cậu nhìn chiếc điện thoại mà tỏ vẻ ngơ ngác hỏi : "Chiếc điện thoại này là sao ạ ?"
Anh nói với cậu rằng : "Cầm nó mà sài đi chiếc điện thoại kia của mày tao thấy nó cũng hư nặng rồi nên khó sử dụng. Vậy nên tao mới mua cho mày máy mới. Với lại ở trong đó có lưu số của tao có gì mày gọi cho tao..."
Cậu lại lên tiếng trong sự ngại ngùng cảm ơn anh một lần nữa. Anh nói không có gì mà hỏi cậu về ngày học nghề đầu tiên cảm thấy như thế nào. Cậu thở dài bảo rằng cảm thấy rất mệt và vô cùng khó. Anh đáp lại cậu :
"Nghề nấu ăn này chỉ có đam mê mới làm được . Và nó rất khó phải đòi hỏi về sự sáng tạo và kỹ năng. Và mày phải cố gắng nghe rõ chưa thì mới có thể học vô được cái nghề này . Bằng không thì tháng sau mày về nhà luôn đi !"
Nghe đến đây mà cậu hoang mang cậu liền xin anh đừng có đuổi mình . Anh thở dài nói với cậu : "Tao không đuổi mày đâu ! Nhưng mày phải cố gắng bằng không thì tao không thể dữ mày lại được ..."
Nói rồi anh tỏ vẻ buồn bã sau đó nói với cậu rằng hãy ngủ đi . Hai người giờ đây đã mạnh ai nấy ngủ và chìm sâu vào giấc ngủ kia ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.