Loading...

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI
#7. Chương 7: ,8

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI

#7. Chương 7: ,8


Báo lỗi

Anh giờ đây đã lên tiếng trách móc cậu :

 

"Mày đã đi đâu vậy hả? Tại sao lại không nói cho tao biết chứ? Mày biết không hả? Tao rất là lo lắng cho mày đó!"

 

Tài có vẻ bối rối cậu im lặng một lát rồi lên tiếng: "Em xin lỗi anh rất nhiều! Bởi vì không ngủ được nên em quyết đi tập thể dục vào buổi sáng. Và em cũng không biết được rằng anh sẽ thức dậy sớm và lo lắng cho em như vậy ..."

 

Anh nghe đến đây mà thở dài: "Thì ra mày chỉ đi tập thể dục thôi à ! Vậy mà tao cứ tưởng mày đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì nếu như mày có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói sao với cha của mày đây? Còn giờ hãy mau về nhà thôi!"

 

Cậu nghe lời của anh mà cùng anh trở về nhà, về đến nhà anh bảo cậu hãy lấy xe của mình đi mua đồ ăn về nấu cho cả hai ăn. Cậu nhìn chiếc xe mà có chút lo lắng thậm chí không muốn lên bởi vì cậu sợ rằng mình sẽ không điều khiển được chiếc xe này mà gây ra tai nạn hoặc té xe...

 

Anh nhìn sự do dự của cậu mà bất lực, giờ đây anh đã nghĩ ra cách để cậu học lái xe. Anh cho cậu ngồi phía trước mặt của mình , trong khi anh ngồi ở sau để chờ đợi lỡ như có chuyện gì thì anh sẽ chụp lại chiếc xe trong khi cậu lái nó...

 

Và rồi anh đã chỉ cậu cách khởi động chiếc xe kia , cậu vừa khởi động thì ngay lập tức chiếc xe đã phóng cái ầm, cũng may là cậu thả tay ra và chân anh còn chạm đất nên giữ lại được không thì hai người đã té rồi .

 

Anh nhìn cậu trong sự tức giận mà quát lớn: "Trời ơi là trời bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Thậm chí là học sửa xe tại sao mày lại không biết lái xe và chạy xe nguy hiểm như vậy chứ?"

 

Cậu tỏ vẻ bối rối do dự một hồi mà trả lời: "Thật ra em không được thầy cho chạy xe này bao giờ. Nên là em mới không biết chạy!"

 

Khanh thở dài: "Hazz tao lạy mày luôn á xe mà không biết chạy thì làm ăn được gì. Uổng công đi học nghề sửa xe"

 

Tài

Nói rồi giờ đây anh đã bắt đầu làm mẫu tập, cậu gio, đã chạy chiếc xe kia : "Mày nhìn kĩ nè đầu tiên là vịn tay ga nhẹ nhàng, đạp số một cho nó chạy. Sau đó chạy một đoạn nữa rồi đạp các số tiếp theo nghe rõ chưa ? Nó cũng như xe máy bình thường mà mày đi vậy . Chứ có gì đâu mà khó chứ?"

 

Tài giờ đây cố gắng làm theo và rồi cậu cũng đã thành công. Anh và cậu đã trở nên vô cùng vui vẻ: "Tốt đấy mày làm được rồi đó! Coi như công sức tao dạy mày cả ngày hôm qua và nay giờ cũng được đền đáp..."

 

Cứ như vậy Tài đã ngay lập tức lái xe ra chợ. Đến chợ hai người bước xuống xe họ lại vào những chỗ bán râu gần đó, anh nhìn cậu mà lên tiếng : "Rồi mày lựa đi ! Hãy mua thật cẩn thận vào !"

 

Tài có chút lo lắng cậu bắt đầu lên tiếng hỏi người bán trước khi lựa: "Cô...Cô có thể cho con lựa trước khi mua không ạ?"

 

Nghe những lời cậu nói cô bán hàng mỉm cười : "Cháu cứ lựa đi . Ở đây cô bán đồ tốt không ý. Nên cháu đừng lo sẽ mua hàng không được tốt !"

 

Tài giật đầu lên tiếng cảm ơn người phụ nữ bởi vì đã cho cậu lựa đồ ăn trước khi mua, cậu ngay lập tức lựa và nhìn kỹ trong vài phút sau đó lấy hai bó râu thật xanh. Và lên tiếng:

 

"Con lựa được thứ mình cần rồi ạ! Con cảm ơn cô rất nhiều!"

 

Người phụ nữ mỉm cười bảo không có gì sau đó nói cậu phải trả cho mình mười ngàn, cậu giờ có chút do dự khi không biết phải trả tiền ra sao thì anh đã đến và lên tiếng:

 

"Tiền đây ạ!"

 

Tài nhìn anh đã trả tiền mà thở phào nhẹ nhõm. Anh ngay lập tức lên tiếng trách mắng cậu : "Sao mày ngốc vậy hả ? Đi mua đồ không có tiền thì bảo tao chứ? Nếu như không có tiền trả như hồi lúc rồi lựa lâu bị người ta đánh vì mất thời gian của họ thì sao ?"

 

Tài chốc lát đáp trong sự ấp úng: "Em xin lỗi lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ!"

 

Khanh thở dài đưa mắt nhìn bó râu rồi cầm lấy nó lật qua lật lại mà nhẹ giọng lên tiếng: "Ừ cũng biết lựa đồ rồi đó. Coi như cũng tiếp thu nhanh và tiến bộ ha. Cố gắng đi rồi vài ngày nữa tao thấy mày ổn hơn, lúc đó tao sẽ cho vào công ty vừa học vừa làm với tao..."

 

Tài gật đầu trong sự vui vẻ khi biết được rằng mình sắp học nghề nấu ăn. Giờ đây anh đã đưa cậu đi một vòng, anh bắt cậu phải lựa chọn mọi thứ đồ ăn thật tươi và tốt . Cậu đã lựa rất đúng ý của anh . Anh khen cậu làm rất tốt ...

 

Cứ như vậy thời gian dần trôi bọn họ đã mua đầy đủ đồ ăn mình cần, sau đó cả hai đã ra xe rồi họ leo lên xe trở về nhà. Trên con đường tấp nập với âm thanh xe cộ ồn ào, Tài giờ đây chìm trong niềm vui sướng khi cảm thấy được sự hài lòng của anh đã bắt đầu với mình ...

Về tới nhà bọn họ đã vào bếp. Anh giờ bắt cậu lấy đồ ăn ra mà nấu cho mình ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-7
Cậu lấy đồ ăn ra theo ý của anh mà tỏ vẻ vô cùng bối rối, bởi vì cậu không biết mình nên nấu món gì khi có ba đến bốn thứ để nấu thậm chí là cậu không biết được anh thích ăn như nào? Và làm ra sao mới hợp với khẩu vị của anh ?

 

Những thắc mắc kia luôn quay quần trong tâm trí của cậu , anh tiến đến liền hỏi cậu : "Sao đờ người ra đó vậy ? Hãy mau nấu đi chứ?"

 

Cậu trong sự bối rối lên tiếng ấp úng hỏi:

 

"Thật ra thì em không biết mình nên nấu món gì cả?"

 

Anh thở dài tỏ vẻ tức giận anh quát lớn:

 

"Cái gì nấu đồ ăn mà cũng không biết nấu gì sao ?"

 

Nói rồi anh đã cầm lấy những món đang trên bàn rồi lên tiếng hỏi: "Mày thử động não lên coi. Những thứ này thì nấu được món gì nào?"

 

Cậu nhìn thật kỹ sau đó kể lại những món mà mình có thể nấu từ mớ đồ ăn này :

 

"Ở đây có thịt, cá, râu và tôm nữa! Vậy thì chúng ta nên kho cá với thịt ạ? Tôm thì rang ạ? Còn rau thì nấu canh sao ?"

 

Anh liền gật đầu trước câu nói của cậu :

 

"Phải đúng rồi làm những món đó! Chứ mớ đồ ăn này thì có thể làm được gì nữa! Nhiêu đó không mà cũng hỏi!"

 

Cậu im lặng một lát lâu sau đó bảo anh rằng mình đã hiểu rồi . Anh ngay lập tức hối thúc cậu phải nấu ăn nhanh bởi vì anh quá đói rồi . Cậu liền nấu đồ ăn theo lời của anh . Còn anh ánh mắt thì nhìn chăm chăm quan sát cậu ...

 

"Làm cho cẩn thận vào ! Không phải nấu như nào cũng được đâu ! Bởi vì một khi đã học nghề đầu bếp thì. Điều quan trọng phải biết được rằng cách nấu của mình cho những món đó là đúng hay sai? Và gia vị nên nếm như vậy được chưa ?"

 

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của anh :

 

"Em biết rồi ạ!"

 

Cậu cầm miếng thịt rồi rửa qua nước, anh nhìn nhìn cảnh đó mà tỏ vẻ tức giận lên tiếng quát: "Này thịt sao lại rửa qua nước trước khi cắt vậy ?"

 

Nói rồi anh liền tiến đến cầm lấy miếng thịt lên tiếng: "Thịt không phải là rửa trước rồi mới cắt nghe rõ chưa mà phải ngược lại . Hơn hết nếu không biết thì có thể lên mạng tìm hiểu hoặc hỏi người khác. Chứ đừng làm tào lao. Trong nghề nấu ăn cùng vậy . Phải làm đúng các quy trình không được sai sót nghe rõ không ?"

 

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của anh . Sau đó nhìn chăm chăm anh cắt thịt rồi rửa. Anh không để cậu làm nữa mà liền chỉ bảo cậu :

 

"Thịt sau khi rửa thì ước gia vị. Không nên cho vị vào quá nhiều. Sau đó bắt lên bếp. Nấu cho nó vừa chính thôi là nhất xuống nghe rõ chưa . Rồi nên nếm xem vừa ăn chưa ? Đó là quy trình kho thịt đấy!"

 

Anh vừa làm vừa giảng cho cậu nghe cậu tỏ vẻ hiểu tất cả mọi thứ, ánh mắt nhìn chăm chăm anh không rời nhất cử nhất động. Sau một hồi anh đã qua quy trình luộc rau:

 

"Luộc rau cũng vậy ! Không phải là muốn làm gì thì làm . Mà chúng ta cần phải đun nước sôi và ngâm râu qua muối để lọc bỏ hết các vi khuẩn và những thứ bẩn trên rau thì mới bắt đầu luộc được . Lưu ý ngâm từ 3 đến 5 phút không quá lâu nếu không rau sẽ bị nhừ..."

 

Thế là món rau luộc cũng đã được anh chế biến một cách vô cùng cẩn thận. Và giờ đây bắt đầu chỉ cậu qua món tôm kho chung với thịt. Anh bắt cậu phải lột vỏ tôm ra , sau đó bỏ tôm vào luộc rồi mới cho vào nồi thịt vừa kho, giờ đây anh úp nắp lại sau một khoảng thời sau tầm 10 phút anh mở nắp ra thì đã có một nồi tôm kho thịt.

 

Cậu nhìn những món ăn của anh nó toát ra một mùi vô cùng thơm phức làm cậu cảm thấy vô cùng đói bụng mà bụng đã kêu lên. Anh dường như nghe được mà nhìn chăm chăm cậu anh bỗng nhiên mỉm cười chứ không còn là khuôn mặt khó chịu hay tức giận kia nữa anh lên tiếng:

 

"Sao đói bụng rồi phải không ? Và đây là những món đơn giản nhất rồi đó. Phải nhớ thật kỹ nghe rõ chưa ? Sau này tao sẽ dò lại bài đó. Còn giờ thì ăn cơm thôi!"

 

Cậu giờ đã dọn cơm ra mặt đất để hai người ăn cơm, cậu bới cơm và mời anh ăn cơm. Cậu ăn vào mà cảm thấy những món ăn anh nấu nó ngon hơn những món ở nhà làm . Cậu ngay lập tức khen anh .

 

Anh mỉm cười trong sự ngại ngùng trả lời cậu : "Tao là đầu bếp mà nên nấu ăn ngon là chuyện bình thường. Còn nhiều món khó và ngon hơn như vầy. Nếu như mày chăm và học tốt thì tao sẽ chỉ và đưa mày vào học nghề bếp chính thức luôn..."

 

Cậu mỉm cười đáp: "Vâng ạ em sẽ cố gắng ạ!"

 

Anh mỉm cười với cậu rồi bảo cậu hãy ăn nhiều vào , thế là hai người giờ đây đã chìm vào trong sự vui vẻ bởi bữa cơm đầy ấm cúng như một gia đình kia . Ăn xong anh đã cùng cậu rửa chén, và anh nói rằng một lát nữa anh sẽ chỉ cậu cách nêm nếm gia vị và phân loại nó...

Chương 7 của TRÒ CHƠI TÌNH ÁI vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Showbiz, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo