Loading...
Thời gian đã dần trôi qua năm ngày, cậu cũng đã dần thích nghi với việc nấu ăn và những gì anh đã dạy cho mình .
Hôm đó anh đã nói với cậu rằng :
"Tao thấy mày cũng làm học được một ít từ tao rồi đó! Có lẽ tao cho mày học nghề được rồi !"
Tài nghe đến đây mà cảm thấy rất vui bởi vì đã được anh chấp thuận trong việc học nghề nấu ăn.
Ngày hôm đó anh đã đưa cậu ra chợ bấy giờ anh đưa cậu đi khắp nơi trong xạp quần áo, và rồi mua cho cậu vài bộ đồ, cùng với một bộ đồ nghề nấu ăn và quần áo của đầu bếp. Cậu nhìn nó mà cảm thấy rất vui khuôn mặt không giấu được nụ cười trên môi.
Giờ đây anh lại đưa cậu đến một cái quán gần đó, hai người đã ăn chè cùng nhau . Chốc lát có một người đàn ông nào đó tiến đến giường như hắn ta là người quen của anh . Hắn ngay lập tức lên tiếng khi gặp anh :
"Sao rồi mày định khi nào quay lại chỗ đào tạo của chúng ta vậy ? Hay là mày sẽ không bao giờ quay lại mà mở một cửa tiệm nhỏ để buôn bán hả ?"
Nói đến đây cậu nhìn thấy anh ta nở một nụ cười khinh bỉ dành cho anh , cậu tỏ vẻ khó chịu khi nhìn người đàn ông kia . Anh giờ lên tiếng nói chuyện với người đàn ông đó :
"À không dễ dàng gì mà tao sẽ rút khỏi chỗ đào tạo chúng ta đang học chứ ? Và không phải tao cũng đã trở thành thợ chính ở đó rồi à ? Và thật ra thì tao bệnh nên mới xin nghỉ vài tuần...
Thậm chí là tao đã mang thêm một thằng đệ của tao để vào học. Với lại tao còn đang định tham gia cuộc thi nấu ăn sắp tới do nơi đào tạo chúng ta tổ chức đầu bếp giỏi nhất mà. Vậy nên sao tao có thể nghỉ ở đó luôn được ..."
Tên đàn ông kia có vẻ hơi lo lắng mà trả lời :
"Ồ vậy sao ? Làm tao cứ tưởng rằng mày sẽ luôn chứ ? Mà cũng không sao mày định tham gia cuộc thi đó à ? Hưm tao đã có được một thủ mạnh rồi . Và tao nhất định sẽ thắng trong cuộc thi đó nghe rõ chưa ?"
"Được mày đã quyết rồi thì cố gắng dành lấy phần thắng nha ! Bởi vì tao không nhân nhượng đâu ! Vì tao rất muốn chiến thắng trong cuộc thi này Khôi à !"
Khôi nhìn chăm chăm Khanh rồi tỏ vẻ kiêu kích sau đó rời đi : "Được thôi ! Để rồi xem trong cuộc thi này ai sẽ là người chiến thắng. Còn giờ tạm biệt mày hẹn gặp nhau tại cuộc thi!"
Hắn rời đi với sắc mặt vô cùng nhăn nhó cậu giờ tỏ vẻ thắc mắc về người đàn ông này mà lên tiếng hỏi anh :
Tài
"Anh hắn ta là ai vậy ? Sao nhìn hắn ta có vẻ không ưa anh ?"
Trước câu hỏi của cậu anh ngay lập tức trả lời : "Hắn ta là ai à ? Hắn ta chính là đồng nghiệp của anh . Và hắn không hề ưa anh một chút nào. Bởi vì anh luôn luôn hơn hắn . Và giờ hắn ta muốn thách thức đối đầu với anh trong cuộc thi sắp tới để trở thành đầu bếp số 1. Nhưng anh nhất định sẽ không để hắn thắng đâu , anh danh hiệu kia anh sẽ dành được và khiến kẻ thù của mình phải gục ngã cuối đầu trước anh ..."
Cậu giờ im lặng không nói gì cả. Anh cũng lờ đi chuyện kia mà bảo cậu ăn đi . Sau một hồi bọn họ cũng đã bắt đầu về nhà để anh dò lại bài cũ xem cậu có thuộc hay là không ? Dò bài về các gia vị và nêm nếm một lát lâu anh đã giật mình và chấp nhận về việc cậu đã vượt qua bài kiểm tra và có thể vào học nghề nấu ăn được rồi ...
Nói rồi anh đã bảo cậu đi xuống bếp nấu ăn vì giờ đã đến chiều rồi . Cậu nghe lời anh mà đi xuống dưới bếp nấu ăn. Trong sự vui mừng về việc ngày mai anh sẽ đưa mình vào công ty anh để học nghề nấu ăn...
Sau một hồi cậu đã nấu xong rồi mang lên cho anh thưởng thức, anh dùng đũ gắp ăn thử và lên tiếng khen ngon : "Được tay nghề khác lên rồi đó ngon đấy !"
Trong lòng cậu như nở hoa nét mặt trở nên ngại ngùng và đỏ rực khi được anh khen...
Thế là thời gian đã dần trôi qua thật nhanh cho tới lúc hai người phải đi ngủ vì trời đã tối. Anh giờ đã ngủ mất, còn cậu vẫn thức cậu nhìn chăm chăm anh mà cảm giác có một điều gì đó khiến cậu không muốn rời mắt khỏi anh .
Nhưng rồi cậu đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kia , và cố gắng nhắm mắt để ngủ vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu bắt đầu đi học nghề nấu ăn...
Cứ như vậy cậu cũng dần chìm vào trong giấc ngủ mà ôm anh lúc nào cũng chả hay . Thời gian dần trôi qua đến sáng hôm sau anh đã tỉnh dậy rất sớm, nhìn đôi bàn tay của cậu đặc trên bụng mình mà anh lại nở nụ cười vô cùng quái lạ. Nhưng rồi anh đã cầm tay cậu hất ra sau một lúc nhìn cậu mà cười . Giờ anh hỏi mình tại sao lại cười khi tay cậu đặc lên người anh ?
Nhưng
rồi
anh
cũng gạt qua những suy nghĩ đó
rồi
gọi
cậu
dậy để chuẩn
bị
cho việc hai
người
sẽ
đi
học nấu ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-9
..
Tài đã được anh đưa đến công ty của mình nói cung cấp nghề nấu ăn. Cậu bước vào trong không gian bên trong vô cùng náo nhiệt khi có rất nhiều người ở đây. Sung quanh được bao phủ bởi những sàn bếp để nấu ăn Tài nhìn nó mà trở nên mê mẩn. Cậu chưa từng nhìn thấy những thứ này bao giờ. Nhưng giờ nhìn thấy thì tỏ vẻ vô cùng thích thú...
Cậu đơ người ra nhìn mọi thứ xung quanh thì anh đã lên tiếng : "Này đi thôi! Chúng ta cần vào đăng ký cho mày khó học nấu ăn. Còn ở đó mà nhìn gì sau này mày sẽ sợ những thứ đó cho mà coi!"
Tài tỏ vẻ bối rối mà hỏi anh về việc tại sao mình lại phải sợ những thứ đó chứ ? Thì anh đã trả lời cậu rằng : "Lúc đầu mày sẽ tiếp xúc với nó trong sự thích thú. Nhưng rồi dần dần mày sẽ cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán lúc đó mày sẽ ghét nó và sợ nó thôi! Còn giờ không nói nhiều nữa vào trong thôi!'
Bọn họ cũng đã đi vào bên trong bấy giờ họ gặp một người đàn ông cũng tầm 50 tuổi và ông ta đã giới thiệu về bản thân mình với cậu rằng ông ta là người quản lý và tạo ra nhà hàng này . Và rất vui khi lại có một học sinh mới vào đây.
Sau đó ông ta nhìn Khanh mà lên tiếng : "Chào mừng cậu đã trở lại nha Khanh!"
Khanh mỉm cười không nói gì hết, sau một hồi cậu lên tiếng : "Được rồi tôi muốn cậu nhóc này vào đây học. Và ông hãy làm giấy tờ cho cậu ấy đi ! Để cậu ấy bắt đầu học..."
Nghe đến đây lão ta đã lấy giấy tờ ra đưa cho cậu rồi bảo cậu hãy ký vào chỗ xác nhận thì có thể vào học. Cậu đồng ý làm theo, thế là cậu đã được chấp nhận vào đây để học...
Cậu giờ được anh đưa đi làm quen với môi trường xung quanh và làm quen với mọi người xung quanh, sau một lúc cậu bảo anh hãy mặc bộ đồ đầu bếp mà anh đã mua cho cậu .
Cậu mặc vào là được anh đưa đến phòng làm bếp để nấu ăn. Cậu đã làm quen với mọi người ai ai cũng niềm nở chào đón cậu .
"Chào mọi người mình là Tài và tôi mới vào học nghề này nên mong mọi người giúp đỡ!"
Tất cả mọi người điều trả lời rằng sẽ đồng ý giúp đỡ cậu . Giờ đây anh ngay lập tức lên tiếng : "Nào chúng ta bắt đầu vào tiếc học thôi ! Làm quen như vậy cũng đủ rồi !"
Anh lấy đồng hồ ra mà bấm thời gian rồi treo lên trên mỗi người một cái bảnh mà bảo bọn họ trong thời gian yêu cầu trên đồng hồ phải làm xông món ăn được yêu cầu. Nếu không thì sẽ bị phạt đó là quét lau dọn quán trong giờ về...
Tài bắt đầu nhìn cái bản trước mặt mình gồm các nguyên liệu và công thức như thế nào. Ngay lập tức cậu đã lao vào làm tới tấp, nhưng cậu lại không làm bằng những người kia , bọn họ đã làm nhanh hơn cậu . Giờ đây thời gian đã dần hết mà cậu chỉ mới chuẩn bị được ba bước trong thức ăn kia trong khi mọi người đã sắp hoàn thành...
Cậu vô cùng lo lắng không biết phải làm gì, bởi vì chỉ cần sơ xuất một chút thì cậu sẽ phải là người quét dọn cả công ty dậy nghề này ...
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cậu giờ cũng đã làm xông trước khi đồng hồ hết thời gian. Cậu thở dài trong sự mệt mỏi và không biết món ăn của mình sẽ như thế nào và có được qua bài kiểm tra lần này hay là không ?
Anh giờ đi qua đi lại nhìn những món ăn đặc trên bàn mà ra vẻ nghiêm nghị lên tiếng :
"Thời gian đã kết thúc và bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi kiểm tra từng người xem thử là làm có được hay không ? Và không được thì sẽ ở lại làm vệ sinh nghe rõ chưa ?"
Tất cả điều vâng dạ , anh giờ đi khắp bàn gồm 10 người mà ăn từng món thậm chí chê bai khẩu vị và cách sắp xếp của từng người :
"Món này tệ quá nêm nếm không được ngon. Cậu lát ở lại quét dọn nghe chưa ?"
Người kia tỏ vẻ buồn bã sau đó anh đi đến và nghen món ăn của người thứ hai : "Món này được đó nhưng trưng bày rơi xấu lần sau cố thi trưng bày đẹp hơn nha ! Bởi như vậy mới thu hút được khách hàng..."
Anh cứ nếm đồ ăn của từng người và đến chỗ cậu . Giờ cậu vô cùng lo lắng mà tim đập thình thịch, bấy giờ anh đã cầm muỗng lên thưởng thức món ăn của cậu anh ngay lập tức quát lớn : "Hưm đồ ăn gì mà tệ vậy ? Không phải tôi đã dạy em kỹ rồi sao ? Sao lại làm tôi thất vọng như vậy chứ ?"
Tài giờ đây vô cùng lo lắng cậu không biết phải nói gì trước sự tức giận của anh . Sau đó cậu đã phải chấp nhận ở lại để dọn vệ sinh cùng mọi người . Mà lo lắng rằng anh sẽ giận mình , trong khi anh đã rời đi . Cậu giờ đây vừa quét dọn vừa lau chùi mà suy nghĩ rằng :
"Ôi không ảnh giận rồi ! Giờ mình phải làm gì để ảnh hết giận đây ?"
Trong suy nghĩ của bản thân thì ngay lập tức cậu đã va phải một cậu thanh niên có vóc dáng giống hệt như mình ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.