Loading...
"Nghe nói gì chưa ? Con gái ruột mà Giám đốc Ninh mới tìm về ấy , lòng dạ độc ác thật! Đẩy cô Tuyết Nhu đến nhà máy cơ khí nông nghiệp rồi mà còn chưa hả dạ , còn hại cô ấy ..."
"Chuẩn đấy! Cô chị họ làm bác sĩ của tôi tận mắt thấy toàn thân cô Tuyết Nhu toàn là vết thương, đáng thương quá chừng!"
"Chậc chậc, chim sẻ vừa bay lên cành cao thì đã quên mình là ai rồi , cái đức hạnh này ! Lý Chí Viễn kia mới là người tốt , vì cứu người mà ngay cả hôn ước với thiên kim của giám đốc nhà máy cũng không cần, đó mới là đàn ông đích thực!"
Những lời bàn tán độc địa này như mọc chân vậy , chỉ sau một đêm, chúng đã bị lan truyền khắp mọi ngóc ngách của khu tập thể công nhân. Trong nhà ăn hôm nay, bác cấp dưỡng, người vốn hay tươi cười với tôi , lại cố ý hừ một tiếng thật mạnh khi tôi lấy cơm rồi quay đầu thì thầm với người bên cạnh điều gì đó, ánh mắt bác như mũi kim tẩm độc ghim chặt vào người tôi . Anh trai tôi tức đến mức đập bàn ngay giữa cuộc họp của nhà máy: “Về việc em gái tôi là người thế nào, không đến lượt mấy người ở đây ăn nói xằng bậy!"
Nhưng sự bảo vệ cứng rắn của anh ấy lại càng khiến những lời đồn đại càng được lan rộng thêm.
"Thấy chưa ? Bác sĩ Ninh bênh vực cô em gái ruột của mình đến mức mắt cũng mù rồi ! Hèn chi cô Tuyết Nhu phải chịu nhiều ấm ức đến vậy !"
"Bác sĩ Ninh còn trẻ lại nóng tính, bị huyết thống làm mờ mắt, nhưng Giám đốc Ninh thì chưa chắc đã vậy . Dù sao thì cũng là con gái mà mình nuôi suốt mười tám năm, tình nghĩa vẫn còn đó mà!"
" Đúng vậy , đến khi về từ Thủ đô và biết được những chuyện tồi tệ này thì không chừng ông ấy sẽ xót xa cho cô Tuyết Nhu lắm!"
4.
Khi Lý Chí Viễn dẫn Ninh Tuyết Nhu "yếu ớt, không tự lo cho mình được " xông vào căn nhà của gia đình họ Ninh, trong sân đã chật kín những người nhà của công nhân nghe tin nên đến hóng chuyện. Cổ tay Ninh Tuyết Nhu quấn băng gạc thấm đầy máu, mặt mày trắng bệch. Cô ta nắm chặt cánh tay Lý Chí Viễn, lẩm bẩm với đôi mắt thất thần: "Máu, toàn là máu... Đáng sợ quá..."
"Đồng chí Ninh!" Lý Chí Viễn ưỡn thẳng lưng trong bộ đồ công nhân, vẻ mặt hiên ngang vì chính nghĩa: "Tối qua, Tuyết Nhu đã tìm cách kết liễu đời mình ! Bác sĩ nói rằng nếu đưa đi cấp cứu muộn nửa tiếng thì đã không cứu được rồi !"
Tôi đứng dưới hiên, khóe miệng giật giật thành một nụ cười lạnh lùng mà người khác khó nhận ra .
Anh trai tôi vội vã chạy đến từ bệnh viện nhà máy, chiếc áo blouse trắng trên người anh còn dính vết m.á.u sau ca xử lý vết thương cho công nhân. Anh nhíu mày liếc nhìn cổ tay Ninh Tuyết Nhu rồi đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay của cô ta một cách chính xác.
"Anh trai!" Ninh Tuyết Nhu hét lên và giãy giụa trong kinh hãi như một con thỏ bị hoảng sợ, nhưng bị bàn tay như gọng kìm của anh trai tôi giữ chặt lấy, không thể động đậy.
Anh trai tôi nhíu mày, vẻ mặt tập trung và nghiêm nghị. Ninh Tuyết Nhu thấy vậy thì chớp lấy thời cơ mà đẩy thêm đà. Cô ta đột nhiên x.é to.ạc băng gạc trên cổ tay, để lộ một vết thương gớm ghiếc, m.á.u tươi ào ạt tuôn ra .
"Máu... Máu! Nhiều m.á.u quá!"
Đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại . Để đạt được mục đích, người phụ nữ vốn luôn yếu đuối, nâng ấm nước mà cũng kêu mệt này lại ra tay tàn độc với chính mình đến vậy !
"Anh Chí Viễn..." Cô
ta
loạng choạng
rồi
ngã vật
vào
vòng tay rộng lớn của Lý Chí Viễn: "Em mơ thấy bọn côn đồ đó, chúng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-lai-thap-nien-70-tac-thanh-cho-vi-hon-phu-va-thien-kim-gia/chuong-3
chúng
lại
đến bắt em
rồi
...Á!"
Tiếng kêu của cô ta càng lúc càng thêm thê lương, chói tai đến mức khiến người ta thấy màng nhĩ nhức nhối. Mấy dì hàng xóm mềm lòng trong sân đã không kìm được mà bắt đầu lau nước mắt, lần lượt chỉ trích sự "vô tình" của nhà họ Ninh.
"Hãy để Tuyết Nhu về nhà nghỉ ngơi đi !" Lý Chí Viễn nắm lấy thời cơ mà hô vang "chính nghĩa": "Dù sao thì nhà họ Ninh cũng không đến nỗi nhẫn tâm bức tử đứa con gái mà mình đã nuôi suốt mười tám năm chứ?"
Câu nói này như một giọt nước b.ắ.n vào chảo dầu sôi, những lời chỉ trích của đám đông càng trở nên gay gắt hơn.
"Để cô ta ở lại ." Ngay lúc đó, tôi đột nhiên lên tiếng bằng giọng nói rõ ràng, át hẳn mọi ồn ào.
Anh trai nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt anh đượm vẻ hoài nghi và lo lắng. Chắc anh đang nghĩ sao mà kẻ mạo danh độc ác này có tư cách đặt chân vào ngưỡng cửa nhà họ Ninh?
Vô Hoan 🌙
Tôi bóp nhẹ lòng bàn tay anh trai, ra hiệu cho anh yên tâm. Tôi biết rất rõ.
Đến giờ, những âm thanh hả hê vang lên lúc tôi bị gán tội tiết lộ bí mật công nghệ của nhà máy ra nước ngoài ở kiếp trước vẫn còn vang vọng bên tai tôi .
" Đúng là con ranh lớn lên ở quê, tư tưởng không trong sạch!"
" Đúng vậy ! Cô Tuyết Nhu được nhà họ Ninh vất vả nuôi dưỡng suốt mười tám năm tốt biết bao, ấy vậy mà họ lại nhận về cái thứ của nợ này !"
Bây giờ, cả khu tập thể công nhân đều đang đồn rằng tôi độc ác, ép Ninh Tuyết Nhu vào đường cùng. Nếu tôi từ chối ngay tại chỗ thì chẳng phải sẽ càng củng cố những lời đồn đại này , cho họ thêm lý do để tấn công tôi , tấn công nhà họ Ninh sao ? Hơn nữa… tôi nhìn chằm chằm vết thương ghê rợn trên cổ tay Ninh Tuyết Nhu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Cô ta đã dám dùng khổ nhục kế để lấy được sự thương hại, hòng đổi trắng thay đen thì tôi sẽ diễn với cô ta cho trót! Chỉ cần để cô ta sống trong nhà họ Ninh, những trò bẩn thỉu không thể để lộ ra ngoài của cô ta mới nhanh chóng bị phơi bày dưới ánh nắng Mặt Trời!
"Anh." Tôi hạ giọng, nói một cách kiên định: "Để cô ta ở lại hai ngày, đến khi bố về thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng..."
Anh trai tôi lập tức hiểu ra , gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng.
Tia sáng đắc ý thoáng qua trong mắt Ninh Tuyết Nhu, nhưng sau đó, cô ta lại nhanh chóng giả bộ đáng thương mà rúc vào lòng Lý Chí Viễn.
Tôi nhìn bộ mặt giả tạo khiến người khác ghê tởm của cô ta , thầm nở nụ cười lạnh lùng. Ninh Tuyết Nhu, những ngày tốt đẹp của cô vẫn còn ở phía sau đó!
Tối hôm đó, khi Lý Chí Viễn đến tìm tôi , trên người hắn vẫn còn vương mùi kem dưỡng da ngọt ngào từ phòng Ninh Tuyết Nhu khiến tôi muốn nôn.
"Vãn Tình." Giọng hắn khàn khàn, mắt đỏ hoe: "Hai ngày nay, anh luông mất ngủ, khi nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là nụ cười rạng rỡ của em. Lẽ ra anh không còn mặt mũi nào để đến gặp em nữa, nhưng anh ... nhưng anh thật sự không thể không có em."
Tôi tránh xa bàn tay đang cố nắm lấy mình của hắn trong sự chán ghét, nói với giọng điệu đượm sự châm chọc lạnh lùng: "Chủ nhiệm Lý, nếu anh nói những lời này cho Ninh Tuyết Nhu nghe thì có lẽ cô ta sẽ cảm động đến mức rơi vài giọt nước mắt cá sấu, còn tôi thì không cần đâu , tôi thấy bẩn."
"Đứa bé trong bụng Tuyết Nhu..." Hắn im lặng một lúc rồi lại bắt đầu màn diễn kịch đầy tình ý: "Đến khi cô ấy sinh xong, anh sẽ lập tức đuổi cô ấy đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.