Loading...
(Mở đầu bằng tiếng chìa khóa tra vào ổ, "Cạch!". Sau đó là tiếng cửa gỗ đóng nhẹ, và cuối cùng là tiếng nhạc pop nhẹ nhàng, cũ kỹ phát ra từ một chiếc loa cassette.)
Tôi ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ bé của mình , bao quanh là sách vở. Tiếng nhạc pop của thập niên trước phát ra từ cái loa cassette cũ kỹ mà tôi từng yêu thích. Mùi thơm của những chiếc bánh quy mẹ tôi vừa nướng từ dưới nhà bay lên, nhưng tôi chẳng cảm thấy đói.
"Móc, không phải mút."
Lời nói lạnh lùng của Lâm Phong vẫn văng vẳng trong đầu tôi .
Tôi lật lại vở nháp. Bài toán về con lắc lò xo.
Kiếp trước , tôi nhớ tôi đã bị tắc ở đây. Tôi cứ khăng khăng áp dụng công thức của con lắc đơn (dùng gia tốc trọng trường g) vào công thức của con lắc lò xo (dùng hằng số đàn hồi k). Hai công thức này thường bị nhầm lẫn trong các bài toán phức tạp.
Tôi viết lại công thức, cố gắng thay k và g vào từng trường hợp, rồi so sánh kết quả.
(Tiếng bút ma sát trên giấy liên tục, rồi dừng lại . Sau đó là tiếng "Aha!" rất nhỏ, thỏa mãn.)
Tôi hiểu rồi . Lâm Phong không chỉ sửa một lỗi sai. Hắn ta chỉ ra thẳng bản chất vấn đề. Hắn ta thấy được sự nhầm lẫn mang tính hệ thống trong kiến thức của tôi .
"Lâm Phong... Rốt cuộc hắn ta là ai?"
[Hệ thống: Lâm Phong là nhân vật có chỉ số Lý Trí đạt 100% và chỉ số Cảm Xúc 0%. Đề nghị ký chủ giữ khoảng cách. Sự can thiệp của hắn có thể làm nhiễu loạn tiến trình 'Thanh Lọc Cảm Xúc' của ký chủ.]
Tôi nhếch mép. Một Lâm Phong lý trí hoàn hảo. Hắn ta không có cảm xúc? Thật nực cười . Nhưng nếu đúng, thì hắn ta còn đáng sợ hơn cả Tống Khải và Trà My cộng lại .
" Nhưng hắn đã giúp tôi ."
[Hệ thống: Hắn ta chỉ sửa lỗi sai logic trong một bài toán Vật Lý. Điều này không liên quan đến ký chủ.]
Tôi không tranh cãi với Hệ Thống nữa. Tôi biết Lâm Phong không đơn giản. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là phải hoàn thành Nhiệm Vụ Cấp Bách. Điện giật cấp 5 không phải là chuyện đùa.
Tôi nhắm mắt lại . Bộ óc hai mươi sáu tuổi của tôi hoạt động hết công suất. Tôi nhớ lại các tài liệu ôn thi đại học của kiếp trước , các mẹo làm bài nhanh mà tôi từng bỏ qua.
(Tiếng gõ cửa, "Cốc! Cốc!")
"An An, cậu có ở nhà không ? Tớ vào nhé."
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, nhưng giờ đây nghe chói tai như một âm thanh nhiễu loạn: Trà My.
Tôi cau mày. Thậm chí cả cuối tuần nó cũng không để tôi yên.
[Hệ thống: Phát hiện đối tượng kích thích 'Thù Hận'. Nhiệm vụ phụ sắp kích hoạt.]
[Nhiệm vụ phụ: Từ chối Trà My mà không để lộ sự khác biệt quá lớn về tính cách. Duy trì sự trung lập.] [Phần thưởng: +5 điểm Lý Trí.]
Tôi mở cửa. Trà My đứng đó, tay cầm một hộp bánh quy nhỏ.
"An An, tớ thấy cậu hơi lạ từ hôm qua. Cậu giận tớ chuyện gì à ? Tớ xin lỗi nhé. Tớ mua bánh quy cậu thích này ."
Nó giả vờ vô tội. Nó biết tôi đang phải học. Kiếp trước , nó thường xuyên lôi tôi đi chơi vào các ngày cuối tuần để tôi không có thời gian ôn bài.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
"Cảm ơn cậu , Trà My. Nhưng tớ không sao . Tớ chỉ đang bận học thôi."
Trà My tiến lại gần, cố gắng nhìn vào trong phòng. "Học? Có gì mà học căng thẳng thế? Bài kiểm tra Vật Lý ấy à ? Ôi, cái đó thì lo gì. Dù sao thì cậu cũng chẳng bao giờ qua được đâu . Đi chơi chút đi , mai học bù cũng được ."
Nó vẫn dùng chiêu cũ: đ.á.n.h vào lòng tự trọng và kéo tôi đi .
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nụ cười trên môi tôi rất nhẹ, nhưng đầy sự xa cách.
"Tớ không thể thất bại nữa, Trà My. Tớ sẽ đậu. Cảm ơn vì bánh, nhưng cậu về đi . Tớ cần tập trung."
Tôi nói rồi đóng cửa lại . Không mạnh, không yếu. Đủ để nó hiểu rằng tôi đang nghiêm túc.
  (Tiếng cửa đóng
  lại
  ,
  sau
  đó là tiếng Trà My "Hừ!" nhẹ bên ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-lai-tuoi-16-toi-chon-song-theo-ly-tri/chuong-3
)
 
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Ký chủ đã chặn đứng thành công hành vi kéo lùi. +5 điểm Lý Trí. Chỉ số Lý Trí: 22%.]
Tôi thở phào. Sự tĩnh lặng trở lại . Tôi biết , Trà My sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng giờ đây, tôi đã có vũ khí.
Thứ Sáu. Tiết 4. Phòng học 11A2.
(Tiếng đồng hồ tích tắc, to và vang vọng. Tiếng bút viết loẹt xoẹt, căng thẳng.)
Không khí trong lớp đặc quánh. Thầy Hùng đang đứng ở cuối lớp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát.
Bài kiểm tra Vật Lý 15 phút. Mười câu hỏi trắc nghiệm, hai câu tự luận.
Tôi lướt qua đề bài. Mười câu trắc nghiệm đều là những câu hỏi cơ bản, nhưng có lồng ghép những chi tiết dễ gây nhầm lẫn mà Lâm Phong đã vô tình nhắc nhở tôi .
Định luật bảo toàn động lượng... Va chạm đàn hồi... Tần số góc của con lắc lò xo...
Tôi nhắm mắt lại . Công thức, các trường hợp ngoại lệ, các mẹo làm bài. Tất cả hiện lên rõ ràng trong đầu tôi như một bản vẽ kỹ thuật. Bộ não 26 tuổi đã được "kích hoạt" giúp tôi xử lý chúng với tốc độ kinh hoàng.
Tôi hoàn thành phần trắc nghiệm chỉ trong 3 phút.
Sang phần tự luận. Câu 1 là một bài toán tổng hợp. Câu 2, lại là một bài toán về hệ vật chịu tác dụng của lực đàn hồi và trọng lực. Khó.
Tôi viết . Bàn tay mười sáu tuổi của tôi linh hoạt một cách kỳ lạ.
"Hạ An," Thầy Hùng đột nhiên gọi, "Em xong chưa ? Còn 5 phút."
Tôi không ngước lên. "Em xong rồi , thưa thầy."
Tôi đặt bút xuống, kiểm tra lại một lượt. Hoàn hảo.
Tôi đứng dậy, đi lên nộp bài. Khi đi ngang qua bàn Trà My, nó ngước lên nhìn tôi , vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó chưa làm xong. Kiếp trước , nó luôn là đứa nộp bài đầu tiên.
Tôi đặt bài lên bàn thầy Hùng. Sau đó quay về chỗ ngồi , chờ chuông reo.
(Tiếng chuông tan học "Reng! Reng!" vang lên.)
Thầy Hùng thu bài. Cả lớp thở phào.
"Thầy sẽ chấm ngay bây giờ," Thầy Hùng nói , mắt sáng lên một cách kỳ lạ.
Trong khi thầy chấm bài, tôi liếc mắt nhìn sang Lâm Phong. Hắn ta đang cất sách vở, trông bình thản như không có gì xảy ra . Bài của hắn ta chắc chắn là điểm tuyệt đối.
"Trật tự! Tôi có kết quả rồi đây!" Thầy Hùng đập tay lên bàn. "Lớp chúng ta có hai người đạt điểm 10 tuyệt đối."
Cả lớp ồ lên.
Thầy Hùng nhìn Lâm Phong. "Lâm Phong, như thường lệ, em đạt điểm 10. Chúc mừng em."
Sau đó, ánh mắt thầy hướng về phía tôi .
"Và người thứ hai... Hạ An. Em cũng được 10 điểm. Không thể tin được !"
(Tiếng xì xào bàn tán của cả lớp trở nên ồn ào và kinh ngạc.)
Tôi mỉm cười , bình thản.
[Nhiệm vụ Cấp Bách hoàn thành!] [Phần thưởng: +100 điểm Lý Trí.] [Kích hoạt Kỹ năng Tăng Tốc Học Tập (Cấp Sơ Cấp)!] [Chỉ số hiện tại: Cảm xúc 90%, Lý trí 117%.]
Lý trí đã vượt qua cảm xúc. Đây mới là khởi đầu của Hạ An kiếp này .
Tôi quay sang nhìn Lâm Phong. Hắn ta cũng đang nhìn tôi .
Một ánh mắt. Lạnh lùng. Nghi ngờ. Và... lần này , tôi thấy rõ một chút thú vị ẩn giấu trong đáy mắt hắn .
Hắn ta không còn coi tôi là không khí nữa.
"Hạ An," Lâm Phong đột ngột gọi tên tôi .
Tôi quay đầu lại .
"Tại sao em lại làm bài về con lắc lò xo nhanh đến vậy ? Hôm qua em còn nhầm công thức."
Tôi biết , hắn ta đang chất vấn. Hắn ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra .
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười không giả tạo, nhưng cũng không hề có chút cảm xúc nào. Nụ cười của Hạ An 26 tuổi, đầy mưu mẹo và tự tin.
"Đơn giản thôi, Lâm Phong. Tôi chỉ đang sửa chữa những sai lầm của mình ."
Tôi xách cặp, bước ra khỏi lớp, bỏ lại Lâm Phong đang ngồi bất động với vẻ mặt lần đầu tiên không hoàn toàn là băng giá.
Chiến dịch Phản Công Tối Thượng, chính thức bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.