Loading...

TRO TÀN RỰC CHÁY
#11. Chương 11: .

TRO TÀN RỰC CHÁY

#11. Chương 11: .


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

11

Năm tôi ba mươi tuổi, Chu Tẫn đã mất tích tròn bảy năm.

Căn nhà mới của chúng tôi từ lâu đã được sửa sang và dọn vào ở.

Ban công phòng ngủ là một bức cửa kính sát đất, rất rộng, đúng kiểu tôi thích.

Tôi thường ngủ đến gần trưa mới dậy, lười biếng nằm trên ghế ban công, phả khói t.h.u.ố.c.

Đại Yên ba mươi tuổi có mái tóc dài uốn lượn, gương mặt tinh xảo, móng tay đẹp .

Có nhà, có tiền, cũng có người theo đuổi.

Ví dụ như vị luật sư nghiêm túc kia .

Sau khi tôi đá anh ta , không biết dây thần kinh nào bị chập, bỗng nhiên lại nảy sinh hứng thú với tôi .

Tôi không gặp, anh ta liền gọi điện thẳng đến Kim Triều, chỉ nói nhẹ một câu:

“ Tôi muốn đặt phòng.”

Diệp Thành tự đặt một phòng lớn.

Không hát, cũng không gọi tiếp viên uống rượu.

Chỉ bảo người gọi tôi tới, rồi nghiêm túc nói :

“Đại Yên, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Luật sư Diệp, chúng ta không thân , không có gì để nói .”

Tôi thong thả nhìn anh ta , khóe môi cong lên.

Anh ta cũng nhìn tôi , cười nhàn nhạt:

“Đã lên giường rồi , đừng lúc nào cũng nói chúng ta không thân .”

“Lên giường là thành người quen sao ? Vậy người quen của tôi nhiều lắm.”

Tôi cười hờ hững.

Sắc mặt Diệp Thành lập tức khó coi, môi mím c.h.ặ.t, đường viền cằm căng lên.

“ Tôi không tin.”

“Tùy anh .”

Tôi mở bài hát trong phòng, hát Đại Bi Chú.

Đây là bài tủ của tôi , hát rất trôi chảy.

A Tĩnh từng trêu rằng nghe xong liền muốn tứ đại giai không , nhanh ch.óng xuất gia.

Cô ấy còn từng mua cho tôi một cái mõ gỗ, bảo tôi vừa hát vừa gõ, tốt nhất gõ đến khi khách hàng thanh tâm quả d.ụ.c, quy y cửa Phật.

Tôi là một kẻ kỳ quặc.

Diệp Thành cũng là một kẻ kỳ quặc.

Tôi hát Đại Bi Chú, anh ta lặng lẽ nhìn tôi hát.

Tôi hát Tâm Kinh bằng giọng Phạn, anh ta cũng lặng lẽ nghe .

Vẻ mặt bình thản, đôi khi còn ngả ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Dưới ánh đèn phòng, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng.

Sau đó anh ta còn đặt phòng thêm mấy lần .

Chỉ để nghe tôi hát Đại Bi Chú và Tâm Kinh.

Anh ta nói làm luật sư lâu rồi , thấy quá nhiều mặt tối của con người , đôi khi chính bản thân cũng thấy mờ mịt.

Bởi vì pháp luật không phải vạn năng, nhiều lúc không thể hoàn hảo.

Khi tâm trạng không tốt , anh ta cũng thích nghe nhạc.

Chỉ không ngờ Đại Bi Chú tôi hát lại khiến tâm anh ta yên tĩnh hơn.

Tôi nói :

“Vậy chứng tỏ luật sư Diệp có duyên với Phật. Xuất gia đi .”

Anh ta nói :

“Yên Yên, đừng nghịch.”

Vị đại luật sư vốn nghiêm túc ấy , ý cười trong mắt ngày càng dịu dàng.

Thậm chí vào lúc tôi tan ca lúc rạng sáng, anh ta còn lái xe từ xa tới đợi tôi .

Anh ta muốn đưa tôi về nhà.

Nhưng rất tiếc, sau đó tôi gõ gõ lên bàn lễ tân ở đại sảnh:

“Luật sư Diệp của văn phòng Kinh Hoài, lần sau đến đặt phòng thì nói hết rồi .”

Sau khi Chu Tẫn rời đi , tôi khá thích nghiên cứu luật hình sự.

Tiêu chuẩn lượng hình tội buôn ma túy.

Heroin, 3g, một năm; 10g, bảy năm; 50g, mười lăm năm; 100g, chung thân ; 200g, t.ử hình.

Tôi vẫn luôn không hiểu, vì sao Tôn Đại Sấm lại to gan đến mức dùng hàng hóa để buôn ma túy, còn là trắng trợn ngay tại bến cảng Hải Cảng.

Sau này Phó Lôi nói :

“Chuyện như vậy ai nói trước được . Vốn dĩ là sống c.h.ế.t do số . Không ai có thể một tay che trời. Sau này anh Sấm thật sự quá ngông cuồng, đắc tội quá nhiều người . Chỉ là chuyện của A Tẫn… anh thật sự không ngờ…”

“Anh Lôi, không trách anh . Anh có thể làm gì chứ, lúc đó anh cũng suýt không giữ nổi mình .”

Tôi nhìn anh ta rất nghiêm túc rồi cười một tiếng.

“Phạm tội thì phải c.h.ế.t. Anh Sấm là đáng tội. Còn A Tẫn chỉ có thể nói là vận khí không tốt .”

Hai năm đầu, tôi thật sự nghĩ cậu chỉ là vận khí không tốt .

Phó Lôi cho rằng tôi ở lại Kim Triều làm việc là vì vẫn không quên được Chu Tẫn.

Ban đầu đúng là vậy .

Chu Tẫn không còn, tôi cũng không còn lý do rời khỏi Hoài Thành.

Huống hồ tôi không chắc cậu thật sự đã c.h.ế.t.

Biết đâu một ngày nào đó cậu còn sống quay về thì sao .

Ngày qua ngày.

Năm qua năm.

Cho đến hôm nay, bảy năm sau .

Tôi đã hoàn toàn tin rằng cậu thật sự c.h.ế.t rồi .

Nếu cậu còn sống, chỉ cần còn một hơi thở, cậu cũng không nỡ bỏ tôi lại .

Đáng lẽ nên buông xuống từ lâu.

Ba năm trước tôi đã muốn buông.

Nhưng sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi là Tiểu Lục, kẻ cũng mất tích rất lâu giống như A Tẫn.

Năm đó đi nhận hàng ở Hải Cảng, hắn đi cùng Chu Tẫn.

Tiểu Lục cũng là trẻ mồ côi như A Tẫn.

Chỉ là một tên du côn đầu đường.

Gặp A Tẫn rồi từ đó luôn đi theo cậu .

Khi A Tẫn rời Kim Cương, cậu từng nói sau này muốn lập một câu lạc bộ mô tô, dẫn dắt một đội đua giành chức vô địch thế giới.

Tiểu Lục còn hùa theo, nói muốn làm quản lý đội đua.

Sau đó A Tẫn đến bên cạnh anh Sấm, hắn cũng đi theo.

Tôi chỉ biết Tôn Đại Sấm bị b.ắ.n c.h.ế.t, Chu Tẫn nhảy xuống biển.

Trên báo chỉ đăng một mẩu tin ngắn ngủi:

Cảnh sát địa phương phát hiện một vụ buôn ma túy lớn tại bến cảng Hải Cảng. Tội phạm chống trả, phần lớn bị b.ắ.n c.h.ế.t.

Không ai quan tâm đến loại tép riu như Tiểu Lục sống hay c.h.ế.t.

Cho nên nhiều năm sau , trong một đêm khuya, hắn run rẩy gọi vào số điện thoại tôi chưa từng thay .

“… Chị Yên, em là Tiểu Lục.”

Cách một khoảng cách không biết bao xa.

Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm, đầu đầy mồ hôi, toàn thân lạnh toát.

Tiểu Lục vừa khóc vừa nói :

“Em còn chưa đến nơi thì anh Tẫn đột nhiên gọi điện bảo em chạy mau. Trong điện thoại tiếng s.ú.n.g nổ liên tục. Anh Tẫn bảo em nói với chị rằng anh … anh …”

“Anh ấy nói gì?”

Tiểu Lục khóc òa lên:

“Anh ấy chưa kịp nói xong. Anh ấy chỉ mới nói ‘em nói với A Yên rằng…’ rồi điện thoại im bặt. Im bặt luôn…”

Giống như một giấc mơ.

Gió rạng sáng thổi qua hết lần này đến lần khác.

Tôi ngồi đờ bên mép giường, tóc xõa tung, cầm điện thoại, giọng khàn đặc:

“Tiểu Lục, vì sao cậu không quay về Hoài Thành? Cậu chạy cái gì?”

“Em sợ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-tan-ruc-chay/chuong-11
vn/tro-tan-ruc-chay/chuong-11.html.]

“Cậu sợ cái gì? Bây giờ Phó Lôi đủ thực lực bảo vệ cậu .”

“… Chị Yên, em sợ chính là ông ta .”

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.

Trần Ngọc, cô bạn đại học nhát gan nhưng trước kia luôn có quan hệ khá tốt với tôi , đột nhiên gọi điện hẹn tôi ăn cơm.

Cô ấy đã kết hôn, sinh hai đứa con.

Chồng là một quản lý nhỏ của công ty quảng cáo.

Trần Ngọc là bạn đại học duy nhất còn giữ liên lạc với tôi .

À không .

Còn có Trần Gia Hạ.

Sau khi tốt nghiệp, anh học thạc sĩ rồi học tiếp tiến sĩ. Vì thành tích học thuật xuất sắc nên được giữ lại Cửu Kinh làm giáo sư đại học.

Đến giờ anh vẫn chưa kết hôn.

Mỗi dịp lễ tết sẽ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi vài câu.

Trần Ngọc hẹn tôi ăn cơm tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở phía Đông thành.

Tôi đùa:

“Cậu phát tài rồi à , chọn chỗ đắt thế này .”

Trần Ngọc, giờ đã là bà mẹ hai con, vẫn nhút nhát như trước :

“Đâu có . Chuyện con trai em đi học còn phải nhờ chị giúp mà. Với lại nhà hàng này là của gia đình sếp chồng em mở. Dịp Tết cho phiếu giảm giá, em nghĩ dùng luôn.”

“Đừng, chuyện nhỏ thôi mà.”

Tôi vừa nói đùa vừa kẹp điện thoại trên vai, nghiêm túc rửa tay bằng xà phòng.

Quả thật không đáng.

Trước đây vì vấn đề hộ khẩu của con trai, Trần Ngọc không thể cho con vào trường tiểu học mong muốn .

Muốn đóng tiền vào thì phải mấy vạn tệ.

Lương chồng cô ấy cũng khá.

Nhưng khi sinh đứa thứ hai, vì trong nhà không ai trông con nên cô ấy nghỉ việc ở nhà chăm cậu con trai sắp vào tiểu học và cô con gái còn đang b.ú.

Hai đứa trẻ khiến chi tiêu trong nhà tăng lên rất nhiều.

Cộng thêm hai năm dịch bệnh vừa rồi ảnh hưởng đến đủ mọi ngành nghề.

Áp lực của chồng cô ấy tăng vọt.

Hai vợ chồng vì mấy vạn tệ đó đã cãi nhau mấy lần .

Tôi nghe cô ấy than thở, chợt nhớ đến lời A Tĩnh từng nói rằng cô có một người dượng làm hiệu trưởng trường tiểu học.

Chuyện mấy vạn tệ, cuối cùng được giải quyết rất nhẹ nhàng.

Trần Ngọc nhất quyết mời tôi ăn cơm.

Tôi nghĩ một chút rồi gọi A Tĩnh đi cùng.

Khi hai chúng tôi lái xe đi , tôi còn đặc biệt ghé vào cửa hàng mẹ và bé ven đường, mua hai hộp sữa bột tặng em bé nhà Trần Ngọc.

A Tĩnh cảm khái:

“Yên Yên, tôi phát hiện cậu thật sự rất tốt . Thật đó, lòng dạ lương thiện, đối với ai cũng chân thành.”

Cô ấy lái xe, tôi đặt hai hộp sữa ra ghế sau rồi cười :

“Trần Ngọc nuôi con áp lực quá lớn. Một bữa ăn cũng phải mấy trăm tệ, tôi sao nỡ.”

A Tĩnh lại lải nhải không ngừng, nói xã hội bây giờ áp lực cuộc sống quá lớn. Nếu không phải áp lực lớn, cô ấy cũng không hai lần rơi vào bẫy lừa tình trên mạng. Bạn trai sắp cưới cũng tan vỡ. Tuổi đã không còn trẻ mà vẫn phải vào làm ở hộp đêm để trả nợ.

Trong lúc nói chuyện vu vơ, tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Ban ngày náo nhiệt, xe cộ tấp nập.

Nếu đứa con của tôi và A Tẫn còn sống, chắc bây giờ cũng sắp vào tiểu học rồi .

Đáng tiếc A Tẫn đã đi rồi , đứa trẻ cũng không giữ được .

Tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình , cuối cùng vẫn không giữ được đứa con của chúng tôi .

Lúc tôi ngồi một mình trong phòng bệnh nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, Trần Ngọc đã đến thăm tôi .

Khi đó người chăm sóc tôi là vợ của Phó Lôi, Diêu Khiết.

Thật ra tôi luôn rất cảm kích họ.

Nhưng khi tôi và A Tĩnh cười nói đẩy cửa phòng riêng của nhà hàng ra , tôi chợt nhận ra rằng người mà bạn thật lòng đối xử, cũng có thể không chút do dự giẫm đạp lên bạn.

Một căn phòng rất lớn, trang trí sang trọng.

Quanh bàn là những gương mặt vừa quen vừa lạ.

Có Trương Giai Giai, Trình Khổng, Hứa Y Nhiên, Từ Lãng…

Còn có người em gái tôi nhiều năm không gặp, vừa từ nước ngoài về.

Tống Tiếu.

Những người từng lan truyền tin đồn tôi làm việc ở KTV.

Những người từng nhân cơ hội c.h.ử.i mắng và bắt nạt tôi .

Hầu như đều có mặt.

Rất tốt .

Còn có Trần Ngọc đứng co ro, mặt tái nhợt.

A Tĩnh không hiểu chuyện gì, kéo tôi hỏi:

“Sao lại nhiều người thế này ? Không phải nói chỉ có ba chúng ta sao ?”

Trương Giai Giai và Tống Tiếu ngồi cạnh nhau , cười với tôi :

“Bạn học cũ, sao vậy , thấy chúng tôi không vui à ?”

Tôi không để ý đến họ.

Tôi xách hai hộp sữa bột đi tới đặt trước mặt Trần Ngọc.

“Cho em bé. Bữa cơm hôm nay thôi bỏ đi , sau này cũng không cần mời nữa.”

Tôi quay người định đi .

Đột nhiên Trần Ngọc nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi .

Mũi cô ấy đỏ lên, giọng rất không tự nhiên:

“Đại Yên, đã đến rồi thì ăn xong rồi hãy đi .”

Tôi nhìn cô ấy một cái.

Cô ấy không dám nhìn thẳng vào tôi , cúi đầu xuống.

Bên cạnh vang lên tiếng cười đầy ẩn ý của Tống Tiếu:

“Đại Yên, không còn ai chống lưng cho chị nữa, đến một bữa cơm cũng không dám ăn sao ?”

Chống lưng?

Tôi lập tức hiểu ra .

Xem ra cô ta ở nước ngoài nhưng tin tức cũng rất linh thông.

Khi tôi bị bắt nạt ở trường đại học và mắc trầm cảm, người luôn chăm sóc tôi là Chu Tẫn.

Thậm chí sau khi tôi kết thúc thời gian nghỉ học quay lại lớp, cũng là Chu Tẫn mỗi ngày đưa đón.

Từ lúc đó Trương Giai Giai và bọn họ không dám bắt nạt tôi nữa.

Không sai.

Bởi vì có Chu Tẫn.

Người đàn ông mang biệt danh Chu Tiểu Điên đó đã trực tiếp trói mấy nam sinh từng cùng họ bắt nạt tôi .

Mấy cái bao cát treo trong một xưởng sửa xe bỏ hoang.

Những nam sinh đó bị đ.á.n.h đến gần c.h.ế.t, hai ngày sau mới được phát hiện.

Sau khi họ dưỡng thương xong quay lại trường.

Một hôm tôi và Chu Tẫn ăn cơm trong nhà ăn.

Cậu đột nhiên đẩy khay cơm sang một bên, đứng dậy đi thẳng đến bàn của họ.

Trương Giai Giai và những người kia cũng ở đó.

Chu Tẫn nghênh ngang ngồi xuống giữa bọn họ.

Cậu ngả người ra sau , lười biếng châm một điếu t.h.u.ố.c, hút một hơi rồi gạt tàn vào trong bát thức ăn của họ.

Sau đó nhướng đôi mày rậm, cười như không cười nhìn họ.

Trương Giai Giai và những người kia giận mà không dám nói .

Còn mấy nam sinh kia thì cúi đầu lủi thủi rời đi .

Tất cả đều là sinh viên có gia cảnh tốt .

Sau khi xảy ra chuyện, gia đình họ cũng đã báo cảnh sát.

Đáng tiếc không có chứng cứ chứng minh Chu Tẫn là người trói họ.

Không có ai c.h.ế.t, chuyện cuối cùng cũng chìm xuống.

Dù sau đó anh Lôi vẫn mắng Chu Tẫn một trận.

Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện TRO TÀN RỰC CHÁY thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, OE, Hiện Đại, Đoản Văn, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo