Loading...
Phản diện bắt cóc tôi và bạch nguyệt quang, hỏi nam chính chỉ được chọn một người sống thì chọn ai.
Nam chính chọn bạch nguyệt quang. Kết quả, phản diện trở tay một cái, tiễn bạch nguyệt quang lên đường luôn.
Tôi và nam chính đều đứng hình.
Nam chính: “Không…!”
Tiếng gào xé tim xé phổi.
Tôi : “Ê… hê hê.”
Khóe miệng từ trễ xuống bỗng cong lên.
Phản diện châm một điếu t.h.u.ố.c: “Tao ra bài xưa nay chưa từng theo lẽ thường.”
1.
Tôi và phản diện… trở thành bạn bài.
Dù nam chính nói muốn đưa tôi về để ăn nói với gia tộc, nhưng tôi liều mạng ôm c.h.ặ.t ống quần vest của phản diện, lắc đầu điên cuồng:
“Em không về! Anh ta chắc chắn hận em c.h.ế.t mất, nghĩ em nợ bạch nguyệt quang, sẽ nhìn em bằng nửa con mắt, m.ó.c t.i.m moi phổi, khoét giác mạc, ăn bữa nay lo bữa mai…”
Phản diện dập tắt đầu t.h.u.ố.c. Trong làn khói mờ, đôi mày tuấn tú hơn cả nam chính của hắn hơi nhíu lại :
“Biết đ.á.n.h bài không ?”
Thế là, nam chính bị phản diện kéo đi , còn tôi thì ở lại .
“Cô lại giấu bài đúng không ?!” Nhị ca là một gã mập. Bề ngoài trông ngờ nghệch, kỹ thuật đ.á.n.h bài thì nát khỏi bàn.
Tôi mặt không đổi sắc, liếc mắt quan sát biểu cảm của phản diện, từng chữ rõ ràng: “Gà thì đừng đổ tại xã hội.”
“Đại ca, đây là lần thứ mấy cô ta gian lận rồi ?!”
Phản diện không nói gì, chỉ đ.á.n.h ra một quân A bích.
Ngón tay thon dài ấy khiến tôi nhìn đến ngẩn người .
“Đến lượt cô.”
Giọng nói lạnh nhạt mà trầm ổn , đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành, kèm theo yết hầu nhô lên khẽ chuyển động.
Trời ơi tôi c.h.ế.t mất.
“Không theo được !” Tôi hét to đầy khí thế.
Gã mập lườm tôi một cái: “Cô bị điên à ? ‘Không theo được ’ mà la to thế?”
“Anh mới điên! Anh ta là địa chủ, tôi với anh cùng phe! Vu khống tôi gian lận thì thôi đi , còn không biết lo mà chặn bài!”
Tôi cũng trợn mắt đáp lại , chỉ cảm thấy trong cái bang phái này , ngoại trừ phản diện ra thì ai cũng hơi … dị hợm.
Gã mập đập mạnh đùi, đ.á.n.h ra 2 cơ. Trong lòng tôi mừng rơn, không nhịn được huýt sáo một tiếng, làm mấy mảnh giấy dán đầy mặt bay loạn xạ.
Chỉ cần hắn đ.á.n.h thêm một lá 3 nhỏ nhất, nhường thế bài cho tôi , tôi sẽ đ.á.n.h lẻ, giữ lại con bài Hoàng đế lớn nhất… Ván này nhất định phải dán cho phản diện một miếng giấy!
Gã mập liếc tôi một cái, hiểu ý, còn hơi kích động, chân phải nhịp nhịp không ngừng. Nhìn mặt hắn cũng dán đầy giấy, tôi nghĩ: hắn chắc cũng đang nén một bụng tức.
Phản diện dập tắt t.h.u.ố.c, những ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp bốn lá bài, nhẹ nhàng ném xuống mặt bàn.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Mẹ nó, tôi bảo sao mình lại không có 7…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-thanh-ban-cuoc-voi-phan-dien/phan-1.html.]
“Không chơi nữa! Không chơi nữa!”
Tôi
quẳng bài
đi
, tức đến
quay
lưng
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-thanh-ban-cuoc-voi-phan-dien/chuong-1
Từ nhỏ tôi đã luôn thua bài trước ông ngoại, nên mới học gian lận. Không ngờ gian lận rồi mà vẫn thua.
Nghĩ tới ông ngoại, mắt tôi cay xè, rơi mấy giọt nước.
Xuyên tới thân xác nữ phụ pháo hôi này đã nửa tháng rồi , dù giữ được mạng, nhưng tôi không biết bao giờ mới có thể quay về thế giới của mình , gặp lại ông ngoại yêu quý… hu hu.
“Đánh không lại thì thôi, sao còn khóc nữa.”
Gã mập chộp lấy một mảnh giấy dán lên cằm mình , rồi cầm thêm một cái khác đẩy vào vai tôi :
“Đừng có chơi lại , mau lên.”
“Không chơi nữa, trừ khi cho tôi thắng một ván.”
“So lớn nhỏ, biết không ?” Phản diện vắt chân chữ ngũ, tựa người ra sau . Tứ chi thon dài duỗi thẳng trên ghế sofa.
Tôi lập tức có chút sắc mê tâm khiếu: “Cược gì? Dù sao tôi cũng không dán giấy nữa đâu .”
“Cô muốn gì?”
Giọng hắn trầm thấp, nhịp điệu bình ổn , không hề mang theo ý dò xét nào, có một loại… phóng khoáng thờ ơ.
“Muốn gì cũng được à ? Tôi muốn làm lão đại, cũng được sao ?”
Tôi hứng thú quay người , chỉ vào chiếc ghim cài trước n.g.ự.c hắn … đó là biểu tượng thân phận của lão đại.
“Thôi cô dẹp đi , cô mà làm lão đại thì làm lão út còn không xong.”
Tôi nghiêng người về phía trước , thấy cái bàn vướng víu, bèn dùng sức đẩy mạnh về phía gã mập, kẹt hắn giữa ghế và bàn, mấy câu c.h.ử.i còn chưa kịp tuôn ra đã tắc nghẹn.
Tôi chẳng thèm để ý mình đang mặc váy ngắn, đi bốt ngắn, cứ thế ngồi xổm trước mặt phản diện, ngẩng đầu nhìn hắn :
“Thật sự muốn gì cũng được ?”
Hắn nhìn xuống từ trên cao. Bờ vai vốn đã rộng, từ góc độ này trông như một ngọn núi. Áo sơ mi lụa trắng mỏng nhẹ, tôi thậm chí còn mơ hồ thấy được cơ bụng và đường nhân ngư bên dưới …
“Ừ.”
“ Tôi muốn anh thích tôi , cực kỳ thích tôi ; yêu tôi , đặc biệt yêu tôi ; chỉ yêu mình tôi , thiếu tôi là không được .”
Bắp chân tôi đã mỏi nhừ, nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế, mắt không chớp lấy một cái nhìn hắn .
Hắn cũng không né tránh. Ánh mắt ấy dường như cuối cùng cũng dấy lên một chút hứng thú với tôi , muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
“Bài của cô quá kém.”
Hắn không rời mắt, chỉ thản nhiên nhả ra một câu trong làn khói.
Câu này chạm trúng nghịch lân của tôi . Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên chân đang vắt của hắn :
“Nói bậy! Không phải tôi yếu, mà là anh quá mạnh. Anh để tôi đ.á.n.h với đám mập kia , tôi có thể thắng sạch tiền của anh !”
“Ê…” Gã mập vừa định phản đối thì lập tức im bặt.
Bởi vì phản diện đổi tư thế, nghiêng người về phía tôi . Hắn đưa tay cầm điếu t.h.u.ố.c trong miệng, đưa về phía tôi .
Tôi biết lúc này ánh mắt mình nhất định rực cháy, đứng yên không nhúc nhích.
Hắn đổi hướng, dùng đầu lọc khẽ nâng cằm tôi lên. Tôi ho nhẹ hai tiếng.
Hắn thu tay lại , dập tắt t.h.u.ố.c: “Thắng rồi hãy nói .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.