Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người anh em thân thiết đứng bên cạnh cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Cậu ta bước tới kéo bật anh ra , sau đó hầm hầm tức giận đẩy mạnh tôi ra khỏi phòng bệnh.
“Cút! Mày vác cái thân theo thằng gian phu của mày cút đi càng xa càng tốt !”
“Mẹ nó, sau này mày đừng bao giờ vác mặt xuất hiện trước mặt bọn tao nữa!”
“Nếu A Tiêu có bề gì không qua khỏi, bọn tao tuyệt đối không tha cho mày đâu !”
“Ông đây hôm nay ghim lời ở đây rồi đấy!”
08
Tám giờ sáng, tôi cuối cùng cũng tan ca đêm.
Về đến nhà, vừa mới chợp mắt được chưa đầy bốn tiếng đồng hồ.
Đồng nghiệp đã gọi điện thoại tới, giục tôi mau ch.óng tới khách sạn ngay lập tức.
Khách ở phòng Tổng thống bị mất đồ quý giá.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay biến, vội vã bò dậy tất tả chạy về.
Bước vào trong phòng tiếp khách của khách sạn.
Tôi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Tiêu đang ngồi trên ghế sofa.
Bạn gái anh ta đang nửa ngả ngớn tựa vào trong lòng anh .
Giám đốc đứng khép nép cạnh bên bồi nụ cười nịnh nọt.
Sáng nay bạn gái của Tưởng Tiêu phát hiện ra .
Mình đã bị mất một đôi khuyên tai trị giá ba triệu tệ ngay trong phòng.
Mà người từng vào phòng bọn họ đêm qua, chỉ có tôi và cô nhân viên buồng phòng.
Cô buồng phòng đã bị tra hỏi một phen rồi , chẳng phát hiện ra điều gì khả nghi cả.
Người phụ nữ kia giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi , phách lối ra lệnh:
“Cởi đồ ra , kiểm tra.”
09
Ánh mắt tôi theo bản năng lướt qua Tưởng Tiêu.
Tối hôm qua, mọi nhất cử nhất động của tôi đều không hề lọt khỏi tầm mắt của anh .
Làm sao tôi có thể trộm đôi khuyên tai đó ngay dưới mí mắt anh được cơ chứ?
Nhưng anh có vẻ như chẳng hề có ý định nói đỡ cho tôi .
Anh chỉ vắt chéo chân ngồi đó, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng thờ ơ bàng quan như một người ngoài cuộc.
Giám đốc đi tới thì thầm khuyên nhủ tôi :
“Vị đại gia này chúng ta không đắc tội nổi đâu , cô cứ làm bộ làm kịch phối hợp một chút đi cho xong chuyện.”
Tôi gắt gao kẹp c.h.ặ.t chiếc túi xách dưới nách, ngang ngạnh hất cằm lên quyết không nhượng bộ:
“Nếu mọi người nghi ngờ tôi ăn trộm, vậy thì cứ báo cảnh sát xử lý đi .”
“Các người hoàn toàn không có quyền tự ý khám xét thân thể tôi .”
Nghe vậy , người phụ nữ kia “đằng” một tiếng đứng phắt dậy, ngữ khí bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người :
“Bạn trai tôi rất bận, chúng tôi đào đâu ra thời gian rảnh rỗi mà kéo nhau lên đồn cảnh sát đi dăm ba cái quy trình rách nát đó với cô chứ.”
“Đôi khuyên tai của tôi giá tận hơn ba triệu, là quà sinh nhật mà bạn trai tôi vừa mới tặng.”
“Tối qua tôi đã thấy cô có gì đó mờ ám rồi , tôi mới từ phòng tắm bước ra , đã thấy cô lỉnh đi nhanh như chớp, nếu không phải do cô có tật giật mình thì mắc mớ gì phải chạy trối c.h.ế.t đến thế?”
Nói dứt lời, cô ta liền bước tới định giật lấy túi của tôi .
Tôi gắt gao túm c.h.ặ.t quai túi, kiên quyết không buông.
Nhưng sức lực của người phụ nữ này lại vô cùng kinh người .
Sau một hồi giằng co qua
lại
, rốt cuộc chiếc túi vẫn
bị
cô
ta
giật phăng
đi
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-tron-tim-cua-chung-toi/chuong-3
Tiếng “xoạch” vang lên, khóa kéo bị mở tung ra .
Cô ta dốc ngược chiếc túi, hất toàn bộ đồ đạc bên trong rơi lả tả xuống sàn nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-tron-tim-cua-chung-toi/chuong-3.html.]
Một mảnh mặt trăng làm bằng pha lê rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ nát ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc ánh mắt Tưởng Tiêu chạm phải vầng trăng pha lê vỡ nát ấy .
Gương mặt tĩnh lặng tựa mặt hồ của anh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Yết hầu anh hơi chuyển động, giọng trầm khàn cất lên:
“Được rồi , đừng làm loạn nữa.”
“Ngày mai em đi chọn một bộ khác mà em thích đi .”
10
Tưởng Tiêu đã đuổi khéo cả Giám đốc lẫn cô bạn gái đi mất.
Phòng tiếp khách bỗng chốc rơi vào không gian tĩnh lặng.
Giờ đây chỉ còn lại tôi và anh bốn mắt nhìn nhau .
Lúc giằng co, những mảnh vỡ pha lê vô tình b.ắ.n tung tóe.
Cứa rách một đường trên bắp chân tôi , m.á.u tươi rỉ ra đọng lại thành từng giọt li ti.
Trong mắt anh dường như xẹt qua một tia xót xa.
Nhưng tôi nghĩ đó chắc chắn chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhặt nhạnh từng món đồ vương vãi trên mặt đất cất vào trong túi.
Mũi giày da hàng thửa đắt đỏ của Ý dừng ngay trước mắt tôi , tuyệt nhiên không hề nhúc nhích.
Sống mũi tôi bỗng chốc trào dâng một trận cay xè chua xót.
Giọng nói của anh từ đỉnh đầu truyền xuống, vẫn lạnh lẽo tựa hầm băng:
“Hắn ta không tặng cô được món đồ nào t.ử tế sao ?”
“Năm xưa đám cặn thừa cơm cặn đó ít nhiều gì hắn cũng được chia cho một phần cơ mà.”
“Thế mà lại vẫn để cô phải giữ khư khư món đồ do gã bạn trai cũ như tôi tặng à ?”
Tôi đứng thẳng người dậy, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng:
“Chúng ta chia tay rồi , anh không cần phải nói cái giọng mỉa mai âm dương quái khí như thế.”
Anh khẽ giật mình rồi bất chợt cười lạnh:
“Bị chơi chán rồi đá rồi à ? Thảo nào lại lưu lạc đến cái chốn này làm việc.”
“Tiếc thật đấy, nếu lúc trước cô chịu khó diễn thêm hai ngày nữa thì cũng không đến mức cuối cùng cược nhầm chỗ, chạy theo cái thằng phế vật Tưởng Triệt đó.”
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, liền xoay người định bỏ đi .
Nhưng lại bị anh mạnh bạo kéo giật về ép c.h.ặ.t lên tường.
Anh bóp c.h.ặ.t cằm tôi , nâng mặt tôi lên bắt tôi phải đối thị với anh .
Ánh mắt anh cuồn cuộn như một vùng biển sâu thẳm đen kịt.
Anh rủ mắt, ánh nhìn rơi xuống vết xước rỉ m.á.u chạy dài trên bắp chân tôi .
Nhưng lời nói lại là hướng về phía tôi : “Đưa cô về, trong xe có t.h.u.ố.c.”
11
Rõ ràng chỉ là một vết thương cỏn con chẳng đáng bận tâm.
Vậy mà quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại cứ thế lên xe anh .
Tôi cũng chẳng thể giải thích rõ vì sao .
Có lẽ là do vào khoảnh khắc ấy , giọng điệu thoáng chút mềm mỏng của anh đã khiến tôi trót lỡ sinh lòng tham luyến.
Ngồi ở ghế phụ, tôi mở lời nhấn mạnh:
“ Tôi không hề lấy đôi khuyên tai của bạn gái anh .”
Anh không tiếp lời, cứ như thể việc mất bay ba triệu tệ đối với anh chẳng phải là chuyện gì quá to tát.
Anh chỉ tự loay hoay mở chiếc vali xách tay ra rồi lục lọi tìm kiếm.
Sau đó anh móc ra một hộp băng cá nhân, tùy tiện ném về phía tôi : “Tự dán đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.