Loading...
1
Trong tiệc cưới, trước mặt quan khách, con trai tôi xúc động buộc tội:
"Nếu năm xưa mẹ tôi không gây chuyện vô lý, vu oan cho ba và dì Dương thì tôi đã không phải xa ba nhiều năm như vậy . Từ nhỏ đến lớn, điều tôi mong mỏi nhất là được trở về bên ba."
" Tôi đã bàn kỹ với Nghiên Nghiên rồi , sau khi cưới sẽ đón ba và dì Dương về ở cùng, tôi nhất định sẽ hiếu thảo với họ."
"Ba, dì Dương, xin hãy nhận lấy tấm lòng hiếu thảo này của con và con dâu!"
Chồng cũ của tôi , Trần Tường, nghẹn ngào gật đầu, mẹ kế Dương Hân vẻ mặt từ ái xoa vai con trai tôi , cả nhà họ ôm nhau thắm thiết.
Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội, mọi người đều khen ngợi đứa trẻ này thật hiếu thảo. Có vài người biết rõ sự tình thì nhìn nhau đầy ái ngại.
Tiếc là trước ngày cưới một hôm, tôi vì làm việc quá sức mà ngất xỉu phải nhập viện, không thể tận mắt chứng kiến cảnh này .
Đêm hôm đó, một người bạn không chịu nổi đã gửi cho tôi đoạn video đám cưới. Thế là tôi tức đến mức đột quỵ, phải nằm viện thêm nhiều ngày.
Cho đến lúc ra viện, con trai và con dâu cũng không đến thăm tôi lấy một lần .
Khi tôi tay xách nách mang túi t.h.u.ố.c, thở hổn hển làm thủ tục xuất viện, con trai tôi đã đăng một tấm ảnh gia đình hạnh phúc lên vòng bạn bè.
Trong ảnh có con trai, con dâu Lưu Nghiên Nghiên, chồng cũ Trần Tường, Dương Hân và con gái của họ.
Cả gia đình ngồi trong căn nhà mới mà tôi đã dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười .
Con trai còn đính kèm dòng trạng thái: [Nhà là nơi bắt đầu của tình yêu, cũng là bến đỗ vĩnh hằng.]
Tôi không biết mình đã về đến căn phòng trọ cũ nát đó bằng cách nào.
Rõ ràng đã tự dặn lòng không được giận dữ, giận dữ sẽ chet nhanh hơn, nhưng nỗi hận trong lòng cứ trào dâng không dứt.
Không chịu nổi nữa, tôi gọi điện bảo con trai ghé qua chỗ mình một chuyến. Ba ngày sau , nó mới dẫn vợ đến với khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi thở dài.
Làm mẹ thật là hèn mọn, biết con không thích nghe nhưng những lời cần nói vẫn phải nói :
"Trần Dật Phi, năm xưa mẹ và ba con ly hôn thực sự đã làm con tổn thương lớn. Bây giờ con muốn hiếu thảo với ba, mẹ không phản đối, nhưng không cần thiết phải ở chung."
"Các con còn trẻ, có những việc không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu , đừng tự rước rắc rối vào thân ..."
Không biết câu nào đã kích động nó, nó lao đến trước mặt tôi , chỉ thẳng vào mũi tôi , nghiến răng quát: "Con biết ngay mẹ gọi con đến là không có ý tốt mà! Chẳng phải mẹ muốn bôi nhọ danh tiếng của dì Dương, chia rẽ tình cảm của chúng con sao ? Con nói cho mẹ biết , dì Dương dịu dàng hiền thục, đối xử với con cực kỳ tốt ! Nói thật, mẹ chẳng bằng một ngón tay của dì ấy !"
2
Con dâu Lưu Nghiên Nghiên cũng gật đầu phụ họa, vẻ mặt đầy chế giễu:
"Chồng nói đúng lắm, mẹ anh đúng là tầm nhìn hạn hẹp, hèn gì ngày xưa ba chồng không cần bà ta ."
"Ba chồng chỉ có mỗi anh là con trai, sau này gia sản chắc chắn thuộc về anh hết. Nếu mẹ anh không đồng ý cho chúng ta hiếu kính bố thì anh cứ coi như không có người mẹ này đi !"
Con trai ôm vợ, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải lúc ly hôn mẹ cứ đòi mang con theo thì con đã thành phú nhị đại từ lâu rồi , đâu cần phải chịu khổ bao nhiêu năm qua. Có người mẹ như bà, tôi đúng là xui xẻo tám kiếp!"
Một tiếng "rầm", cửa bị đóng sầm lại . Tôi ôm n.g.ự.c từ từ quỵ xuống sàn, cảm giác sự sống đang dần rút khỏi cơ thể.
Tôi bay lơ lửng trên không trung, nhìn bản thân nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Dường như đã qua rất lâu, lâu đến mức mùi th/i th/ể bị hàng xóm phát hiện.
Thế là cửa bị đạp tung, một nhóm người mặc đồng phục xông vào . Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, họ biến sắc, có người thậm chí nôn thốc nôn tháo...
Trước khi th/i th/ể bị th/iêu thành tro, cuối cùng tôi cũng gặp được con trai mình . Trên mặt nó không một chút đau thương, chỉ toàn là vẻ phiền phức nồng đậm.
Cứ như thể người chet không phải mẹ ruột nó, mà là một con mèo con ch.ó bên đường.
Tôi nhìn nó bỏ tr/o c/ốt của mình vào một túi nilon đen, tiện tay ném vào thùng rác ven đường, rồi thản nhiên lái xe rời đi .
Trong phút chốc, tôi cảm thấy cơn giận toàn thân như kết tinh lại . Linh hồn như bị th/iêu đ/ốt, phát ra ánh sáng như ngọn lửa.
Giây tiếp theo, giữa một trận ồn ào, tôi đột nhiên mở trừng mắt.
"Cút đi , cút ngay đi ! Tôi thà chet cũng không đi theo loại đàn bà chanh chua như bà nữa, tôi muốn theo ba để được ăn ngon mặc đẹp !"
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, khiến tôi có cảm giác mờ mịt không biết mình đang ở đâu .
Cúi đầu nhìn , chân đang đứng vững trên mặt đất.
Véo tay một cái, đau.
Chạm vào n.g.ự.c, tim vẫn đang đập.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt: "Trần Dật Phi?"
Thằng bé với mái tóc ngắn rối bù, nhìn tôi đầy khinh miệt. Đúng rồi , vẻ mặt đáng ghét này chính là con trai tôi hồi học cấp hai.
Tôi ... sống lại rồi sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-ve-ngay-ly-hon/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-ve-ngay-ly-hon/chuong-1.html.]
Tôi trấn tĩnh lại , quan sát xung quanh.
Trong phòng ngoài Trần Dật Phi còn có chồng cũ Trần Tường và mẹ chồng cũ Hoàng Lan. Trần Tường cúi đầu không nói lời nào, còn Hoàng Lan thì mặt mày sa sầm, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhớ ra rồi .
Kiếp trước vào lúc này , tôi vô tình phát hiện Trần Tường và mối tình đầu Dương Hân nối lại tình xưa, bụng cô ta còn to lên rồi .
Tôi không chịu nổi nên đề nghị ly hôn.
Nhưng mẹ Trần Tường nhất quyết không cho tôi mang con đi .
Còn Trần Tường rõ ràng chẳng muốn nuôi Trần Dật Phi, nhưng để khống chế tôi , hắn ta lại giúp mẹ mình giấu con đi không cho tôi gặp.
Cuối cùng tôi bị ép đến đường cùng, chỉ đành ra đi tay trắng để giành quyền nuôi con. Lúc đó tôi đã hơn ba mươi tuổi, tìm việc khắp nơi đều bị từ chối.
Lúc khó khăn nhất, ngay cả chai nước khoáng 1 tệ cũng không nỡ mua.
Nhưng tôi chưa từng để con chịu thiệt thòi.
Dù nghèo đến đâu , sinh hoạt phí của nó vẫn luôn cao nhất lớp. Dù mệt đến mấy, mỗi ngày tôi đều dành thời gian kèm nó học bài.
Nghĩ lại những năm tháng khổ cực đó, rồi nhìn đứa con trai mặt dày trước mắt, một cơn giận xông thẳng lên não.
Ông trời có mắt cho tôi sống lại đời này , tôi tuyệt đối không thể phụ lòng ưu ái của ông trời!
3
Trần Dật Phi thấy tôi im lặng hồi lâu, tiện tay vớ lấy cái cốc ném mạnh về phía tôi .
"Mẹ điếc à ? Con đã bảo không đi theo mẹ rồi , đừng có ở đây mà làm trò!"
"Dì Dương vừa đẹp vừa dịu dàng, giỏi hơn mẹ gấp trăm lần !"
"Mẹ mau cút đi , con không muốn thấy mẹ nữa!"
Tôi vùng dậy, lao nhanh tới trước mặt nó, tát mạnh liên tiếp.
Chát! Chát! Chát!
Trần Dật Phi ôm mặt, ngây người ra .
Kiếp trước , dù nó có phạm lỗi , tôi cũng luôn kiên nhẫn giảng giải, chưa từng động thủ.
Tôi lặng lẽ nhìn dấu bàn tay đỏ tươi trên khuôn mặt đờ đẫn của thiếu niên, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Được, chiều ý con hết."
Mẹ chồng tôi thấy cháu đích tôn bị bắt nạt, gào lên lao tới định cào cấu tôi : "Dám đ.á.n.h cháu nội của tao, tao liều mạng với mày!"
Tôi tiện tay nhặt một cái ghế, đập mạnh xuống đất. Bà ta sợ hãi hét lên, liên tục lùi lại . Tôi chẳng buồn quan tâm, quay sang nhìn Trần Tường đang giả vờ mù điếc:
"Nhà thuộc về tôi , xe thuộc về anh , tiền tiết kiệm chia đôi. Những khoản anh chi cho người đàn bà kia tôi không thèm truy cứu, tiền cấp dưỡng của con tôi sẽ chuyển hàng tháng cho anh , nếu không có thắc mắc gì thì bây giờ có thể đi làm thủ tục ly hôn."
Mẹ chồng tôi cuống cuồng, hét lên qua đống mảnh vụn: "Chưa thấy người mẹ nào ác độc như thế, đến con ruột cũng không cần, nhà họ Vương chúng tôi thật xui xẻo tám đời mới cưới phải loại con dâu vô tình vô nghĩa như cô!"
"Đây là nhà của con trai tôi , dựa vào đâu mà đưa cho cô? Cô có thể đi , nhưng tiền và nhà thì đừng hòng!"
Tôi cười lạnh: "Ở trong tổ phượng hoàng lâu ngày chắc bà quên mình chỉ là con gà rồi . Đây là nhà bố mẹ đẻ mua cho tôi trước khi cưới, dựa vào đồng lương ít ỏi của con trai bà thì đến cái nhà vệ sinh cũng chẳng mua nổi, lấy tư cách gì mà đòi tranh với tôi ?"
Bà ta định mở miệng, tôi hừ lạnh: "Ảnh giường chiếu của con trai bà và người đàn bà kia đang nằm trong tay tôi đấy, cẩn thận tôi không vui là gửi thẳng đến cơ quan anh ta , lúc đó chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm."
Mẹ chồng tôi vốn coi trọng danh tiếng của con trai nhất, nghe vậy thì tức đỏ mặt tía tai nhưng im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Trần Tường nhíu mày: "Trước đây chẳng phải cô nhất quyết đòi mang con đi sao , giờ lại phát điên cái gì thế?"
Tôi nhếch mép, cười như không cười : "Chẳng còn cách nào, anh và mẹ anh đều không cho con theo tôi , nó cũng thích dì Dương của nó, dù ra tòa thì thẩm phán cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của đứa trẻ. Đã vậy , tôi đành thành toàn cho các người thôi."
Trần Tường như vừa bị nhét một mồm phân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Biết hắn chắc chắn phải bàn bạc với Dương Hân, tôi lười lãng phí thời gian.
Thấy tôi định đi , Trần Dật Phi ôm mặt đuổi theo mắng: "Ly đi , mau ly đi , coi chừng ly hôn xong mẹ c.h.ế.t đói ngoài đường!"
Tôi lạnh lùng liếc nó một cái rồi bỏ đi .
Rời khỏi nhà, tôi vào thẳng khách sạn.
Kiếp trước , tôi ra đi tay trắng, không có gì cả, gặp bao khó khăn. Có một lần tìm việc mệt quá, lại bị hạ đường huyết nên ngồi nghỉ trước cửa một cửa hàng.
Đó là một tiệm may đo thủ công nhỏ, bà chủ họ Liễu là một người hiền hậu. Chị ấy thấy tôi sắc mặt không ổn liền vội cho tôi chút đồ ăn.
Sau khi biết tôi đang tìm việc, chị Liễu bảo cửa hàng đang thiếu người giúp việc, hỏi tôi có muốn làm không .
Tôi đồng ý ngay.
Bà ngoại và mẹ tôi đều là thợ may, tôi được học từ nhỏ nên tuy không giỏi xuất sắc nhưng cũng rất thành thạo.
Kiếp trước tôi làm ở đó 5 năm. Chị Liễu đối xử với tôi rất tốt , không giấu nghề mà tận tình chỉ bảo. Chính chị đã giúp tôi từ một phụ tá trở thành một thợ may thực thụ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.