Loading...
Cô gọi tụi nhỏ lại , lau sạch mấy cái mặt lem luốc như mèo, rửa tay rửa mặt cho đàng hoàng, rồi mới đuổi ra ngoài.
"Mẹ ơi, nấu cơm đi ." Chu Đại Oa nhắc.
Trẻ con đói mau, giờ này cả ba thằng đều sôi bụng rồi .
Lâm Thanh Hòa thấy tụi nó còn nhỏ, lại không biết cái bọc vải to kia rốt cuộc có gì, bèn vào phòng lấy ra một quả táo. Cô không gọt vỏ, chỉ rửa qua rồi cắt cho Chu Đại Oa với Chu Nhị Oa mỗi đứa một phần tư.
Còn Chu Tam Oa thì chưa nhai nổi, cô lấy thìa cạo táo thành bột, đút từng chút cho nó.
Hai anh em lớn chẳng ngờ lại được ăn trái cây ngon vậy . Dù chỉ có một miếng tư, cả hai vẫn ăn ngon lành, mặt thỏa mãn thấy rõ.
Lâm Thanh Hòa cũng không lo bị lộ. Ở vùng này vốn có táo, có cả lê. Chỉ không có nho thôi, nho thì cô tính để dành lén ăn, thỉnh thoảng hai đứa lớn không có ở đây mới bón cho thằng út (nó còn nhỏ, chưa biết nói ).
Còn Chu Nhị Oa thì khỏi. Thằng đó lanh quá, cho ăn dễ sinh chuyện.
Đút cho thằng út được nửa quả, phần còn lại cô "rôm rốp" ăn luôn. Hai thằng lớn đang định cằn nhằn mẹ thiên vị em út cũng tự giác ngậm miệng.
"Mẹ nấu thịt cho tụi con ăn, trông em cho kỹ." Lâm Thanh Hòa đứng dậy nói .
Nhờ bữa trưa có bánh bao bột trắng với thêm miếng táo này , hai thằng lớn đâu dám làm lơ. Dù nhỏ tuổi chưa hiểu hết, nhưng tụi nó cũng không ngu, rõ ràng hôm nay mẹ ... dịu hơn trước nhiều.
Lâm Thanh Hòa bước vào bếp.
Bếp chỉ có một cái bếp đất nhưng nồi với cái vá vẫn còn dùng được , dù nhìn cũ kỹ.
Đám đồ này là sau khi tách nhà, nguyên chủ ra sức đổi từ bên ngoại về. Cô ta đã tốn không ít tiền với phiếu mới đổi được . Mà cũng nhờ có đủ đồ nấu nướng như vậy , nhà họ Chu mới đồng ý cho cô ta ra ở riêng.
Chứ không thì tách ra rồi , kiếm đâu ra cái nồi sắt lớn? Hồi đó muốn mua nồi phải có phiếu công nghiệp, mà thứ đó đâu dễ kiếm, nhà họ Chu cũng không dư.
Bếp tuy sơ sài, nhưng nhà ai thời này cũng vậy .
Lâm Thanh Hòa hồi nhỏ sống với bà nội ở quê, nên gặp bếp củi bếp đất cũng không lạ. Chỉ là tay hơi vụng vì lâu không dùng, nhưng cô còn ký ức của nguyên chủ, nên cũng chẳng khó. Cô rửa nồi, đổ nước, nhóm lửa, rồi mở hũ gạo ra vo.
Trong hũ còn gạo, hũ kia còn bột mì, nhưng đều sắp cạn. Nguyên chủ sáng nay đi chợ đâu có định mua gạo bột, chỉ mải mua vải may đồ thôi.
Lâm Thanh Hòa lắc đầu, lôi từ không gian ra một bịch gạo đổ thêm vào hũ, rồi lấy một bịch bột mì đổ đầy hũ bột. Cô cũng đổ thêm trứng cho đầy lại cái hũ sành.
Ba thằng nhóc trong nhà thì chẳng để ý mấy chuyện này , lại càng không biết đếm. Chúng chỉ thấy "gạo nhiều hơn, trứng nhiều hơn", còn nhiều bao nhiêu thì chịu. Muốn thêm bớt thế nào cũng tùy cô.
Xong xuôi, cô lấy từ không gian ra một miếng thịt nạc cỡ ba bốn lạng ( khoảng 150g-200g) định nấu cháo trứng thịt nạc.
Dao trong nhà cùn quá, cô không khách sáo, rút thẳng một con d.a.o kiểu cũ mới tinh trong không gian ra dùng luôn.
Trong nhà toàn mấy củ cải con, miễn là không quá lố thì cô chẳng lo. Mà lỡ có lố thật... cô còn "lố" bằng nguyên chủ được chắc?
Vả lại cô gom vật tư là để sống cho đỡ khổ, chứ đâu phải để cất bụi.
Dao mới sắc ngọt, rửa xong là băm thịt nhanh gọn. Chẳng mấy chốc thịt đã nhuyễn. Lúc đó nồi nước cũng sôi, cô đổ gạo đã vo vào , rồi dùng vá lớn khuấy đều, tránh dính đáy cháy khét.
"Mẹ nấu gì ngon đó?" Chu Nhị Oa
không
biết
mò tới cửa bếp từ lúc nào, mắt chớp chớp hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-ve-thap-nien-60-trong-ruong-dung-nghiep-nuoi-dan-con-tho/chuong-8
Lâm Thanh Hòa đáp: "Tối nay ăn cháo trứng thịt nạc."
"Ngon hông mẹ ?" Chu Nhị Oa chưa từng ăn món này , nhưng nghe có trứng có thịt thôi là đã thấy thèm rõ.
"Ngon chứ sao không . Lát nữa ăn ngon tới mức nuốt luôn cả lưỡi cho coi." Lâm Thanh Hòa cười nói .
Chu Nhị Oa nghe ra mẹ chỉ nói đùa. Nó ngước nhìn cô một lúc, rồi rón rén bước tới ôm lấy ống chân cô. Lâm Thanh Hòa cúi xuống liếc nó:
"Gì đó?"
"Mẹ... mẹ tốt quá." Chu Nhị Oa nhìn cô, nói khẽ.
"Biết mẹ tốt là được . Trong làng có nhà kia mẹ nó là mẹ kế, con nhìn tụi nhỏ nhà người ta sống sao , rồi nhìn lại ba anh em con đi ." Lâm Thanh Hòa nói .
Cô không hù dọa suông. Trong làng đúng là có một nhà rước mẹ kế vào , mà bà ta thì đối với con riêng của chồng không đ.á.n.h cũng mắng, tụi nhỏ sống khổ lắm.
Chu Nhị Oa cười hì hì:
"Mẹ đừng dọa con mà."
"Không dọa. Ngoan ngoãn phụ mẹ trông em út, Tết này mẹ may cho mấy anh em con mỗi đứa một bộ đồ mới." Lâm Thanh Hòa đáp.
"Đồ mới hả?" Chu Đại Oa dắt Chu Tam Oa bước vào vừa kịp nghe câu đó, mắt sáng rực.
"Mẹ ơi, con cũng có đồ mới hả?" Chu Nhị Oa cũng sốt ruột hỏi theo.
Lâm Thanh Hòa mở nắp nồi, không thèm ngoái đầu lại :
"Ngoan, không làm chuyện xấu thì có đồ ngon ăn, có đồ mới mặc. Còn không nghe lời thì cứ mặc đồ rách rồi nhai bánh bột bắp mà sống."
"Nghe lời!" Hai thằng lớn gào to liền.
"...Lời!" Chu Tam Oa cũng bập bẹ hùa theo một tiếng.
Lâm Thanh Hòa ngạc nhiên quay lại :
"Ơ, Tam Oa biết nói rồi à ?"
Kate
"Ư... ư..." Thằng út lập tức ôm lấy chân cô làm nũng.
Được rồi , mới le lói một câu lại quay về kiểu a a ư ư ngay.
Nhưng Lâm Thanh Hòa chẳng lo. Trong truyện, thằng út vốn nói muộn một chút, chứ lớn lên miệng lưỡi dẻo quẹo, sau này còn khéo đến mức làm mấy cô gái đỏ mặt tía tai cơ mà.
Cô quay sang hai đứa lớn:
"Biết trứng để đâu không ? Mỗi đứa vào lấy hai quả ra đây."
"Biết ạ." Hai thằng chạy tót vào .
Mỗi đứa cầm hai quả, tổng cộng bốn quả. Đúng như cô nghĩ, tụi nó chẳng hề thắc mắc vì sao trứng tự dưng nhiều lên.
Lâm Thanh Hòa lại bảo Chu Đại Oa vào lấy muối. Muối thời này là loại hạt to, cô liếc qua một cái rồi đuổi cả ba đứa ra ngoài luôn.
Cô tự xé một gói muối tinh trong không gian ra dùng.
Có đồ trong không gian thì cứ dùng trước đã . Dùng hết rồi tính sau . Dù sao trong đó cô còn tận 50 cân muối tinh ( khoảng 25 kg) lận mà.
Cháo sôi mềm rồi , cô mới thả thịt băm vào khuấy đều, đập trứng cho vào đ.á.n.h tan, nêm thêm chút muối, vậy là nồi cháo trứng thịt nạc hoàn thành.
Không biết có phải vì nguyên chủ lâu ngày không đụng miếng thịt hay không , mà ngay cả Lâm Thanh Hòa cũng thấy thơm nức mũi.
Ba thằng nhỏ thì khỏi nói , đứa nào cũng đứng chớp chớp mắt ở cửa bếp, thò cổ nhìn vào .
"Đợi đó, nóng lắm." Lâm Thanh Hòa múc cho Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa mỗi đứa một bát, đặt sang bên cho nguội bớt.
"Con tự thổi ăn được !" Chu Đại Oa vội nói .
"Con cũng được ." Chu Nhị Oa gật lia lịa.
Chu Tam Oa thì chưa nói sõi, chỉ ôm chân cô, miệng a a, mắt dán chặt vào nồi cháo như sợ bay mất.
Lâm Thanh Hòa bế thằng út lên, để nồi cháo trong bếp cho nguội thêm, rồi dắt hai thằng lớn ra ngoài chờ ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.