Loading...
Một "mọt sách chính hiệu" vùng quê tốt nghiệp từ trường đại học top đầu.
Cuối cùng.
Cũng đủ tư cách để đi làm thuê cho tên bạn cùng bàn đã bỏ học từ hồi cấp ba của mình .
Tiêu Dương vẫn y hệt như hồi còn học trung học.
Đúng chuẩn một tên "A Đẩu không đỡ nổi".
Vừa mới bước chân vào công ty là anh đã nổi đóa lên:
"Tất cả mọi người ! Lập tức lấy điện thoại ra cho tôi !"
Đám nhân viên cấp dưới vội vàng làm theo.
Tiêu Dương: "Sắp đứt chuỗi tương tác đến nơi rồi ! Mau “duy trì lửa” cho tôi ngay!"
Tôi : "..."
Mọi người dù không cam lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng bấm điện thoại.
Tiêu Dương vẫn lầm bầm mắng mỏ: "Cái công ty này , sự đoàn kết chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình tôi duy trì thôi sao ? Thư ký Kim! Gọi cho mỗi người một ly Starbucks Geisha cho tỉnh táo đầu óc đi !"
Tôi ra ngoài đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn.
Anh cứ nhất quyết đòi bám theo bằng được .
Kết quả là cái hợp đồng trăm triệu tệ của tôi bị anh quậy cho tan tành mây khói.
Tôi nghẹn một cục tức, thở không ra hơi .
Thế là tôi "thăng thiên" luôn.
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở năm lớp 12.
2
Hệ thống thông báo: [Chúc mừng ký chủ đã trở lại năm lớp 12. Bạn nhận được cơ hội giúp đỡ tên sếp bất tài đỗ đại học. Hoàn thành nhiệm vụ là bạn có thể hồi sinh và trở về thế giới ban đầu!]
Tôi tặng ngay cho cái hệ thống một cú vả trời giáng, khiến nó bay thẳng ra ngoài.
Toàn đưa mấy cái thứ vô dụng, chẳng đáng một xu!!
Vừa mở mắt ra .
Lại phải làm lại từ đầu.
Hệ thống với gương mặt bầm tím quay trở lại : [Ký chủ, tôi sai rồi . Hay là thế này đi , chỉ cần bạn giúp sếp đỗ đại học, bạn sẽ nhận được 10 tỷ tiền thưởng kèm theo một cơ thể ăn bao nhiêu cũng không béo.]
Nghe thế còn tạm được .
Tôi quay đầu nhìn sang tên đại ca cùng bàn đang ngủ đến mức chảy cả nước miếng bên cạnh.
Tay phải tôi âm thầm tích tụ nội công.
Rồi vung một cái tát nảy lửa sang.
Tiếng tát mạnh đến mức khiến thầy chủ nhiệm đang viết bảng phải giật b.ắ.n mình : "Ai vừa đốt pháo trong lớp đấy?!"
Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi : "Dạ, em xin lỗi thầy, trên mặt bạn cùng bàn có con muỗi to quá, em giúp bạn đuổi nó đi thôi ạ."
Tiêu Dương lờ đờ tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn in hằn năm dấu ngón tay đỏ ch.ót.
Tôi ân cần hỏi han: "Tội nghiệp quá, vừa gặp ác mộng hả cậu ?"
Anh nhìn tôi trân trối một lúc lâu: "Ừ... Tôi mơ thấy trời giáng xuống một chiêu... Như Lai Thần Chưởng..."
Đúng là môi đỏ răng trắng, mày thanh mắt tú.
Hồi học trung học, trông Tiêu Dương b.úng ra sữa thật đấy.
Tôi dùng vẻ mặt từ ái nhéo mạnh vào mặt anh : "Lo mà nghe giảng đi , đồ con khỉ. Nếu không Phật Tổ Như Lai lại hiện về vả cho cậu một trận trong mơ nữa đấy."
Đám đàn em ngồi bàn dưới thấy thế liền hùng hổ vớ lấy "đồ nghề" định xông lên.
Nhưng Tiêu Dương lại ngồi ngay ngắn lại , trông cứ như một anh "chồng nhỏ" ngoan ngoãn: "Tuân lệnh lớp trưởng."
Cả đám đàn em nghẹn họng, tắt ngấm lửa giận.
Đống "đồ nghề" rơi loảng xoảng xuống đất.
3
Trước đây tôi cũng từng lầm tưởng rằng Tiêu Dương rất hung dữ.
Dù sao thì vẻ ngoài của anh trông cũng rất lạnh lùng, khó gần.
Gia thế hiển hách, lại còn là đại ca trong trường.
Thế nên suốt những năm cấp ba, tôi chẳng bao giờ thèm dây dưa gì với anh .
Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học.
Vượt qua bao nhiêu vòng phỏng vấn gắt gao để được nhận vào trụ sở chính của tập đoàn.
Ai dè lại bị điều về công ty con, trở thành cánh tay đắc lực nhất cho anh .
Lúc đó tôi mới nhận ra một sự thật.
Vẻ ngoài lạnh lùng thực chất chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ của anh .
Tất cả là để che đậy một sự thật phũ phàng rằng chỉ
số
thông minh lẫn cảm xúc của
anh
đều bằng
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-ve-thoi-sep-tong-lam-dai-ca-hoc-duong/chuong-1
Hơn nữa, bản tính của anh là kiểu "ưa nặng không ưa nhẹ".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tro-ve-thoi-sep-tong-lam-dai-ca-hoc-duong/chuong-1.html.]
Dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành là vô dụng.
Cứ phải tẩn cho một trận ra trò mới xong.
Ví như lúc anh ngủ nướng làm trễ chuyến bay.
Chỉ cần tôi bồi cho vài cú đá là anh bật dậy ngay.
Hay như mấy cái hợp đồng đã thương lượng xong mà anh cứ lề mề không chịu ký.
Tôi cứ vả cho mấy phát là anh ký rẹt rẹt ngay lập tức.
Có thể nói cả cái công ty đó đều do một tay tôi gánh vác.
Thiếu tôi , tên "A Đẩu" này chẳng làm nên trò trống gì.
So với đó...
Việc đối phó với phiên bản thiếu niên của Tiêu Dương.
Đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!
Giờ tan học.
Tiêu Dương dẫn theo đám đàn em ra ngoài ăn chơi lêu lổng.
Tôi chặn anh lại : "Không học tiết tự học tối à ? Cậu định không ngoan đúng không ?"
Anh tỏ vẻ đắc ý, ngoái đầu lại nhìn đám đàn em một cái.
Sau đó mới dùng bộ dạng cà lơ phất phơ trả lời tôi : "Ngoan nào~ Để anh Dương đi đ.á.n.h nhau một trận với anh em rồi về ngay…"
Chẳng đợi anh nói hết câu.
Tôi đã tặng ngay cho anh một cái tát trời giáng: "Không phải tôi đang thương lượng với cậu , mà là đang ra lệnh!"
Trước ánh mắt chấn kinh của đám anh em.
Tiêu Dương ngậm ngùi nước mắt ngồi lại chỗ cũ, giọng run rẩy: "Cho... cho anh Dương chút mặt mũi đi , sau này đừng đ.á.n.h tôi ở chỗ đông người nữa được không ..."
Tôi không hài lòng nhướng mày: "Anh Dương?"
Đại ca trường học lập tức hèn đi trông thấy: "Tiểu Tiêu, là Tiểu Tiêu! Lớp trưởng cứ gọi tôi là Tiểu Tiêu là được rồi !"
4
Kỳ thi đại học đã trôi qua quá lâu rồi .
Phần lớn kiến thức tôi đều đã trả lại cho thầy cô hết cả.
Kỳ thi năm đó tôi chỉ nhớ mỗi đề văn là về: "Bản thủ, diệu thủ, tục thủ..."
Tiêu Dương vểnh tai lên nghe : "Bản thủ cái gì? Hoành thánh dầu ớt á?"
Tôi đột nhiên thấy muốn tiền đình.
Nhìn anh đang thành thục mở trò chơi trên điện thoại ngay trong lớp.
Tôi tức giận vì anh không chịu cầu tiến, lại tặng cho anh thêm một cái tát.
Tiêu Dương ngơ ngác: "Kim Mộc Táo! Sao cậu cứ hở ra là đ.á.n.h tôi thế hả?"
Tôi : "Xin lỗi nhé, đ.á.n.h quen tay mất rồi ."
"Cái gì?"
"Thật ra tôi là người trọng sinh. Ở tương lai tôi thường xuyên đ.á.n.h cậu nên giờ thuận tay, nhất thời chưa sửa ngay được , cậu ráng chịu đựng đi ."
Tiêu Dương bán tín bán nghi: "Thật hay giả vậy ? Tương lai cậu là gì của tôi mà cứ hễ không vừa ý là đ.á.n.h tôi như con thế?"
Tất nhiên là tôi không thể nói cho anh biết được .
Rằng ở tương lai anh chính là sếp của tôi .
Nếu không .
Giờ anh chắc chắn sẽ leo lên đầu tôi mà ngồi mất.
Thế là tôi cúi người xuống, nâng cằm anh lên: "Dựa vào việc tôi là vợ của cậu từ tương lai trọng sinh về đấy. Vợ đ.á.n.h chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trời đất chứng giám."
Mặt anh đỏ bừng lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Trời đất ơi... Hóa ra mình lại kết hôn với người mình thầm thương trộm nhớ thật sao ?"
5
Hóa ra từ hồi cấp ba Tiêu Dương đã thầm yêu tôi rồi sao ?
Thảo nào ngày nào anh cũng ăn diện chải chuốt như con công xòe đuôi vậy .
Suốt ngày lấy cớ mua dư cà phê với bánh ngọt để tặng tôi .
Đã vậy lúc ngủ trong giờ học, cái khuỷu tay cứ thỉnh thoảng lại va vào người tôi .
Hóa ra là muốn tán tỉnh tôi à !
Cái đồ ngốc này .
Thích tôi thì cứ nói thẳng ra chứ.
Cậu không nói .
Thì sao tôi có cơ hội để từ chối cậu được ?
Tiêu Dương nửa tin nửa ngờ hỏi tôi : "Cậu... thật sự là vợ tôi sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.