Loading...
Chương 7
Anh nói rất lễ độ, còn cẩn thận hỏi:
“Không ngại chứ?”
Tôi vội đáp:
“Không đâu ạ.”
Trong album thật ra chẳng có gì đặc biệt, ảnh của Trì Văn thì tôi đã cất kỹ trong thư mục riêng có mật khẩu rồi .
Sợ anh thấy chán, tôi vừa chiếu vừa giải thích, thi thoảng lại lén liếc sang quan sát phản ứng của anh .
Nhưng anh xem rất nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng tấm hình, thái độ khiến tôi vừa căng thẳng vừa mềm lòng.
Ảnh không nhiều, nên chẳng mấy chốc đã xem hết.
Trì Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, rồi đưa tay xoa đầu tôi , giọng nhẹ nhàng:
“Tốt lắm, không bị anh trai em làm hư.”
Tôi ngẩn người mấy giây, rồi mới phản ứng lại , đúng rồi album của anh tôi toàn là ảnh trai đẹp .
Nghĩ đến đó thì… người bị nói đến xuất hiện ngay lập tức.
Vừa bước vào , Tô Thê đã nhìn thấy cảnh tượng Trì Văn đang xoa đầu tôi .
“Hai người đang làm gì đấy!” — anh hét lớn, lao tới với tốc độ tên bắn, kéo tôi ra khỏi sô-pha, giọng đầy căm phẫn:
“Em gái, em tha thứ cho cậu ta nhanh vậy à ? Quá bèo rồi đấy!”
Tôi chớp mắt chậm rãi:
“ Nhưng … em có bao giờ trách anh ấy đâu .”
Tô Thê: “…”
Bởi vì ngay từ đầu, người theo đuổi vẫn luôn là tôi , tôi cũng chưa từng mong đợi được đáp lại , nên cũng chưa từng có lý do để trách anh ấy , cũng không có tư cách để làm vậy .
Tô Thê nhìn tôi bằng vẻ mặt não úng vì tình, giọng bất lực:
“ Nhưng mà… cậu ta đính hôn rồi đấy!”
Tôi đáp:
“Anh ấy giải thích rồi , chỉ là hiểu lầm thôi.”
Thực ra , tôi đã phải lấy hết can đảm mới dám hỏi Trì Văn về chuyện đính hôn.
Khi tôi hỏi, anh hơi ngẩn ra một lúc, rồi mới như nhớ ra điều gì đó:
“À, anh biết rồi . Chắc là do mẹ anh hôm trước đi dự tiệc, đùa với bạn bè nói muốn giới thiệu hôn sự cho anh . Sau đó bà cũng nói lại với anh , nhưng anh từ chối rồi . Không hiểu sao truyền qua truyền lại , cuối cùng lại thành anh sắp đính hôn thật.”
Tôi sững người , hóa ra chuyện khiến tôi khổ sở bấy lâu nay, chỉ là một hiểu lầm đơn giản như thế.
“À…” — tôi bật thốt, vừa ngại vừa nhẹ nhõm.
Trì Văn cười bất đắc dĩ:
“Vì chuyện này mà em theo anh trai chạy biệt tăm à ? Lần sau nhớ hỏi anh trước được không ?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi chợt nghĩ tới, nếu Trì Văn không thật sự đính hôn, vậy Cố Thương thì sao ?
Liệu chuyện đó cũng chỉ là lời đồn thôi chứ?
Nhưng Trì Văn lại nói :
“Cố Thương thì đúng là sắp đính hôn thật. Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, chẳng có tình cảm gì. Anh ta và cô kia mới gặp nhau vài lần , thỏa thuận xong rồi ai nấy sống đời của mình , không can thiệp vào nhau .”
Tôi nghe xong, im lặng thật lâu, rồi chỉ biết khẽ thở dài.
…
Nghe Trì Văn nói chuyện đính hôn chỉ là tin đồn, Tô Thê lập tức tròn mắt, rồi nhanh chóng hỏi dồn:
“Thế còn Cố Thương thì sao ?”
Tôi vội tiếp lời thay anh :
“Là thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tron-di-voi-anh-trai-chung-toi-bi-hai-dai-lao-bat-ve/chuong-7
”
Vẻ mặt vốn còn le lói chút hy vọng của Tô Thê ngay lập tức sụp đổ:
“Anh biết mà… ha ha, đồ chó!”
Tôi liếc quanh, không thấy Cố Thương đâu nên hỏi:
“Cố Thương đâu rồi ?”
Tô Thê nghiến răng:
“Bị anh mắng cho chạy mất rồi !”
Anh liếc nhìn Trì Văn, rồi lại liếc sang tôi , càng nhìn càng tức:
“Em gái, em học được anh chút nào chưa hả? Làm ơn đừng có hiền thế! Đàn ông mà chiều quá là hư đó, hiểu chưa ?!”
Tôi cãi lại ngay:
“Anh còn dám dạy em à ? Là ai xóa bạn anh ấy khỏi danh bạ của em? Là ai đăng vòng bạn bè bảo anh em mình chơi luận loan?!”
Tô Thê lập tức xụi lơ “phịch” một tiếng quỳ xuống sàn:
“Anh sai rồi , em gái à ! Cục cưng đáng yêu nhất của anh à ! Xin em đừng méc ba mẹ nhé!”
Anh lắp bắp giải thích:
“Bài đăng đó anh chỉ để Trì Văn và Cố Thương nhìn thấy thôi, sợ người khác thấy rồi mách với ba mẹ !”
Anh trợn mắt, vẻ mặt đầy lo sợ:
“Nếu mà họ biết , chắc chắn sẽ đ.á.n.h gãy chân anh luôn! Khi đó anh … anh thật sự phải đi khoa chỉnh hình đó em ơi!”
Tôi : “……”
Không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đúng là anh tôi , nói chuyện luôn logic mà vẫn ngốc đến bất ngờ.
Trong mấy ngày ở đảo, Trì Văn và Cố Thương thuê căn nhà gỗ ngay sát phòng chúng tôi , bốn người gần như kề vai sống chung cả kỳ nghỉ.
Tô Thê thì cứ hễ thấy mặt Cố Thương là làm ngơ, chẳng buồn chào một câu, ban ngày thì còn tạm, đến tối là lao thẳng ra quán bar.
Nhưng Cố Thương chẳng phải người dễ buông tay, anh ta trực tiếp dùng tiền bao trọn quán bar, khiến Tô Thê tức đến mức nghiến răng nghiến lợi bỏ về.
Trên đường, anh sải bước hầm hầm phía trước , còn Cố Thương thì lặng lẽ đi theo phía sau .
Từ quán về đến cửa phòng, Tô Thê vừa mở cửa bước vào , thì Cố Thương cũng định theo sau .
Anh lập tức chắn ngang, ép chặt cửa lại :
“Anh không được vào !”
Với chiều cao và sức vóc của Cố Thương, nếu muốn cưỡng ép, Tô Thê hoàn toàn không có cửa cản.
Nhưng anh ta chỉ đứng đó, không hề dùng sức, giọng trầm trầm:
“Tô Thê, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Muốn thế nào à ?” — Tô Thê giận dữ:
“Câu này đáng lẽ phải để tôi hỏi anh mới đúng! Tôi đã nghe lời anh , không làm ch.ó l.i.ế.m của anh nữa, vậy mà anh lại cứ bám lấy tôi ! Anh muốn gì hả? Muốn tôi làm tiểu tam à ?”
“Không phải tiểu tam.” — Cố Thương nhíu mày:
“Giữa tôi và cô ấy không có tình cảm.”
Tô Thê bật cười , nụ cười vừa chua chát vừa giận dữ:
“Không có tình cảm thì sao ? Trong mắt người khác, tôi vẫn là tiểu tam, hơn nữa còn là tiểu tam nam!”
Sắc mặt Cố Thương tối sầm, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta rợn gáy:
“Tô Thê.”
“Đi đi !” — Tô Thê cuối cùng cũng tìm được cơ hội, mạnh tay đóng sập cửa lại .
“Trước khi anh nghĩ cho rõ, chúng ta không có gì để nói hết!”
Cố Thương bị chặn ngoài cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.