Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 4: THU PHỤC "SÓI CON" VÀ QUY TẮC CỦA BÃI RÁC
Sương sớm làng Thanh Khê chưa kịp tan, cái lạnh của buổi ban mai như những lưỡi d.a.o nhỏ cứa vào làn da nứt nẻ của Tĩnh Nhu. Cô đeo chiếc rổ tre rách nát lên vai, bên trong chứa vài lon bia móp méo để ngụy trang cho khối "vàng ròng" là gỗ sưa và bạc cổ đang giấu kỹ dưới đáy. Tĩnh Nhu hiểu rõ, ở bãi phế liệu này , thứ nguy hiểm nhất không phải là sắt gỉ hay rắn rết, mà là những đôi mắt tham lam luôn rình rập trong bóng tối.
Vừa bước ra khỏi ranh giới khu lều nát của mình , Tĩnh Nhu đã cảm nhận được một luồng sát khí trẻ con nhưng đầy gai góc. Từ sau những chồng lốp xe tải cũ nát, bốn, năm bóng người nhỏ bé vây quanh, chặn đứng lối đi duy nhất ra phía đường lớn dẫn lên huyện.
Dẫn đầu đám trẻ này là A Lực — một thằng nhóc mười ba tuổi với gương mặt sạm đen, mái tóc cháy nắng dựng ngược và một vết sẹo dài chạy dọc lông mày. A Lực là "vua" của đám trẻ nhặt rác vùng này . Hắn không có bố mẹ , sống dựa vào việc thu "thuế" từ những đứa trẻ khác và bán sức lao động cho gia đình Trưởng thôn.
"Đứng lại , con ranh!" — A Lực gằn giọng, bàn tay thô ráp của hắn nắm c.h.ặ.t một thanh gỗ mục — "Tao nghe nói hôm qua mày làm Hùng 'Đại' mất mặt? Gan mày cũng lớn đấy, nhưng bãi này có quy tắc của bãi. Đồ mày nhặt được ở khu Đông đâu ? Nộp ra đây."
Đám đàn em phía sau A Lực bắt đầu hùa theo, chúng cầm gạch đá, vây lấy Tĩnh Nhu trong một vòng tròn nhỏ hẹp. Tĩnh Nhu đứng lặng im, đôi mắt cô không có lấy một tia sợ hãi, trái lại còn bình thản đến mức khiến A Lực cảm thấy chột dạ .
Ở kiếp trước , Tĩnh Nhu đã từng bị đám trẻ này đ.á.n.h đến mức ngất đi vì không chịu đưa ra mẩu bánh mì khô. Cô nhớ rất rõ, A Lực thực chất không phải là kẻ xấu hoàn toàn , hắn chỉ là một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, buộc phải xù lông để bảo vệ sự sống cho chính mình và đứa em gái đang thoi thóp trong lều.
"A Lực, anh muốn gỗ sưa hay muốn cứu con Liên?" — Tĩnh Nhu bất ngờ lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép vang vọng giữa đống phế liệu.
A Lực sững người , thanh gỗ trong tay hắn khẽ hạ xuống. Gương mặt hắn biến sắc, đôi mắt long lên: "Mày... mày nói cái gì? Sao mày biết tên em gái tao?"
" Tôi không chỉ biết tên nó, tôi còn biết nó đang sốt rét rừng, phổi đã bắt đầu có nước. Anh cướp đồ của tôi để làm gì? Để mang về cho bố con ông Trưởng thôn đổi lấy vài bát cơm trắng, hay để lấy vài viên t.h.u.ố.c cảm xuyên tâm liên không đủ cứu mạng nó?" — Tĩnh Nhu bước lên một bước, đối diện trực tiếp với A Lực — "Nếu anh nghe tôi , hôm nay con Liên sẽ có t.h.u.ố.c xịn từ phố huyện mang về. Nếu anh cướp đồ của tôi , anh chỉ có thể nhìn nó lịm dần đi trong đêm nay."
Đám đàn em của A Lực bắt đầu xì xào: "Đại ca, sao con bé này biết nhiều thế?", "Nó nói đúng đấy, con Liên yếu lắm rồi ..."
A Lực nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương: "Mày lấy tư cách gì mà đòi cứu nó? Mày cũng chỉ là một con nhóc nhặt rác thối tha thôi!"
Tĩnh Nhu khẽ mỉm cười , một nụ cười không hề có chút ngây thơ của trẻ nhỏ. Cô chậm rãi lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một góc của đồng bạc cổ, để ánh mặt trời nhợt nhạt phản chiếu lên lớp gỉ xanh lục đầy mê hoặc.
"Đây là tiền cổ Pháp. Một đồng này đủ mua cả một bao tải gạo và t.h.u.ố.c kháng sinh tốt nhất ở tiệm t.h.u.ố.c ông lang Cao trên huyện. Tôi không phải nhặt rác, tôi đang làm chủ cái bãi này . A Lực, anh có sức mạnh, có sự liều mạng, nhưng anh không có não. Anh làm việc cho gia đình Trưởng thôn, họ coi anh là con ch.ó săn, khi nào hết giá trị họ sẽ vứt anh vào hố rác. Nhưng nếu anh đi theo tôi , anh sẽ là người bảo vệ của Vô Niên Các."
Không gian chìm vào một sự im lặng căng thẳng. A Lực nhìn chằm chằm vào đồng bạc cổ, rồi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Tĩnh Nhu. Hắn cảm thấy đứa bé trước mặt không phải chín tuổi, mà giống như một vị cao nhân đang nhìn thấu hết ruột gan hắn . Sự tuyệt vọng vì bệnh tình của em gái và sự uất ức khi bị nhà Trưởng thôn bóc lột bấy lâu nay bùng phát.
"Tao... tao phải làm gì?" — Giọng A Lực lạc đi , sự hung hăng biến mất, chỉ còn lại sự cầu khẩn của một kẻ khốn cùng.
Tĩnh Nhu hạ giọng, ra lệnh bằng một uy quyền tự nhiên: "Thứ nhất, bảo đàn em của anh giải tán, canh giữ lối vào lều của tôi . Tuyệt đối không để Hùng 'Đại' hay bất cứ ai lại gần bà nội tôi trong khi tôi lên huyện. Thứ hai, anh đi cùng tôi lên phố huyện. Tôi cần một người xách đồ và một người biết cách 'diễn kịch'. Nếu làm tốt , tối nay em gái anh sẽ được uống t.h.u.ố.c trắng (kháng sinh) và ăn cháo thịt."
A Lực quay lại quát đám đàn em: "Chúng mày nghe thấy gì chưa ? Đứa nào dám bén mảng đến lều con Nhu, tao đ.á.n.h gãy chân! Tản ra !"
Đám trẻ vốn sợ uy A Lực, nhanh ch.óng tản đi . Lúc này , chỉ còn lại hai đứa trẻ giữa bãi phế liệu mênh m.ô.n.g. Tĩnh Nhu lấy trong túi ra một mảnh bánh ngô còn sót lại từ sáng, bẻ làm đôi đưa cho A Lực.
"Ăn đi lấy sức mà đi bộ. Từ hôm nay, anh là người đầu tiên của Bóng Đêm."
A Lực nhận lấy nửa miếng bánh, tay run run: "Bóng Đêm là cái gì?"
"Là mạng lưới của chúng ta . Ở Thanh Khê này , chúng ta sẽ là những cái bóng không ai thấy, nhưng không ai có thể phớt lờ." — Tĩnh Nhu nói , đôi mắt cô hướng về phía con đường mòn.
Hành trình từ làng Thanh Khê lên phố huyện dài hơn mười cây số đường đất đỏ, lởm chởm đá hộc. Tĩnh Nhu với thân hình nhỏ bé, đôi chân khẳng khiu đi lại không hề biết mệt. Sự hận thù của kiếp trước dường như đã hóa thành năng lực vô hạn, thúc đẩy cô tiến về phía trước .
Trên đường
đi
, Tĩnh Nhu bắt đầu "huấn luyện" A Lực. Cô dạy
hắn
cách quan sát những kẻ
đi
đường, cách nhận
biết
ai là kẻ
có
tiền, ai là kẻ l.ừ.a đ.ả.o. Cô cũng kể cho
hắn
nghe
về giá trị của mộc mộng khóa — thứ nghệ thuật mà cô sẽ dùng để hồi sinh Vô Niên Các.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-chi-bao-thu-tieu-thu-nhat-rac-lat-do-hao-mon/chuong-4
"A Lực, anh có biết tại sao gỗ sưa lại quý không ? Không phải chỉ vì nó thơm, mà vì vân gỗ của nó mang linh hồn của thời gian. Kẻ giàu ở kinh thành thích dùng gỗ sưa để chứng tỏ đẳng cấp, nhưng họ không biết rằng nếu không có kỹ thuật mộng khóa bát quái của nhà họ Vân, gỗ sưa cũng chỉ là một khối gỗ c.h.ế.t."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-chi-bao-thu-tieu-thu-nhat-rac-lat-do-hao-mon/c4.html.]
A Lực nghe như nuốt từng lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những khúc củi mục mà hắn thấy trong bãi rác lại có thể đáng giá đến vậy . Hắn nhìn Tĩnh Nhu, trong lòng dâng lên một sự sùng bái kỳ lạ. Đứa trẻ này dường như biết hết mọi bí mật của thế giới.
Khi bóng dáng phố huyện dần hiện ra với những mái ngói đỏ và tiếng ồn ào của chợ b.úa, Tĩnh Nhu dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Cô bảo A Lực rửa sạch mặt mũi, còn cô thì lấy bùn đất bôi thêm lên áo quần cho càng thêm rách nát.
"Chúng ta phải đóng vai những đứa trẻ mồ côi đi bán đồ nát thực thụ. Càng t.h.ả.m hại, những kẻ tự phụ ở hiệu đồ cổ càng dễ chủ quan." — Tĩnh Nhu căn dặn.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là tiệm đồ cổ "Vạn Bảo Đường" — tiệm lớn nhất phố huyện. Chủ tiệm là một gã béo tốt tên là lão Tiền, nổi tiếng là kẻ ép giá và lừa lọc những người dân quê thiếu hiểu biết . Kiếp trước , chính gã đã lừa Tĩnh Nhu mua năm đồng bạc cổ với giá của năm cân gạo.
Bước vào tiệm, mùi trầm hương giả và mùi giấy cũ nồng nặc. Lão Tiền đang ngồi lim dim bên bộ ấm chén t.ử sa, thấy hai đứa trẻ nhếch nhác bước vào , lão không buồn mở mắt, chỉ xua tay như xua ruồi: "Đi đi , chỗ này không có rác cho tụi mày nhặt đâu ! Biến!"
Tĩnh Nhu không nói gì, cô chậm rãi đặt cái rổ tre xuống sàn gạch sạch bóng. Cô lôi từ dưới đáy rổ ra một mảnh vải bẩn thỉu, bên trong gói một vật tròn tròn.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Ông chủ, ông nhìn cái này xem có đổi được tiền t.h.u.ố.c cho em gái cháu không ?" — Tĩnh Nhu nói bằng giọng run rẩy, đầy vẻ cầu khẩn của một đứa trẻ sắp khóc .
Lão Tiền liếc mắt qua, định mắng thêm một câu, nhưng khi thấy ánh sáng xanh lục đặc trưng của đồng bạc hoa xòe thấp thoáng dưới lớp vải, đôi mắt lão bỗng sáng rực lên như diều hâu thấy mồi. Lão bật dậy, vội vàng chộp lấy đồng bạc.
"Cái này ... mày nhặt được ở đâu ?" — Lão Tiền vừa soi đồng bạc dưới ánh kính lúp, vừa cố nén sự hưng phấn trong giọng nói .
"Cháu... cháu đào được ở bãi rác Thanh Khê ạ. Trong một cái hộp thiếc cũ. Cháu còn mấy đồng nữa nhưng sợ bị người ta cướp nên giấu ở chỗ khác rồi ." — Tĩnh Nhu sụt sịt, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn lão Tiền.
A Lực đứng bên cạnh, thầm cảm thán trong lòng: Con bé này diễn giỏi thật, nếu mình không biết trước chắc cũng tưởng nó sắp c.h.ế.t đói đến nơi. Hắn liền hùa theo, làm bộ hung hăng: " Đúng đấy! Ông chủ định trả bao nhiêu? Không đủ tiền mua t.h.u.ố.c cho con Liên là tôi đập tiệm đấy!"
Lão Tiền cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là lũ ranh con ngu ngốc. Có bảo vật trong tay mà không biết giá trị. Lão hắng giọng, làm bộ vẻ mặt ái ngại: "Đồng bạc này cũng thường thôi, gỉ sét hết cả rồi . Nhưng thấy tụi mày tội nghiệp, lại cần tiền cứu người , tao trả cho 5 tệ. Coi như làm phúc."
Tĩnh Nhu giả vờ kinh ngạc: "5 tệ ạ? Nhiều thế cơ ạ? Nhưng ... nhưng cháu nghe người ta nói đồng bạc này quý lắm, đổi được cả con bò..."
Lão Tiền xua tay: "Bò cái gì mà bò! Ai lừa mày đấy? 5 tệ là mua được bao nhiêu gạo rồi . Có bán không thì bảo?"
Tĩnh Nhu cúi đầu, làm bộ đắn đo, rồi bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt cô đột ngột thay đổi, không còn vẻ tội nghiệp mà là một sự sắc lạnh khiến lão Tiền phải giật mình : "Ông chủ Tiền, đồng bạc Piastre 1907, hàm lượng bạc 90%, cân nặng chuẩn 27 gram, lại là bản phát hành hạn chế có ký hiệu của xưởng đúc Paris. Trên thị trường chợ đen Thủ đô lúc này , một đồng thế này không dưới 50 tệ. Ông định lấy 5 tệ để mua cái mạng của em gái tôi sao ?"
Lão Tiền đ.á.n.h rơi chiếc kính lúp xuống bàn, miệng há hốc: "Mày... mày nói cái gì? Sao mày biết ..."
Tĩnh Nhu không để lão kịp phản ứng, cô thu lại đồng bạc nhanh như cắt: "Cháu không chỉ biết giá trị của bạc, cháu còn biết cái bình gốm 'đời Thanh' phía sau ông thực chất là hàng giả từ lò gốm Bát Tràng mới nung tháng trước . Nếu ông không muốn cháu hét to cho cả phố huyện này biết Vạn Bảo Đường treo đầu dê bán thịt ch.ó, thì hãy thu mua 5 đồng bạc này với giá 200 tệ. Không mặc cả!"
Lão Tiền tái mặt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã nhìn đứa trẻ chín tuổi trước mặt như nhìn một con quỷ. Tại sao nó lại biết nhiều đến thế? Tại sao nó lại nhìn ra cái bình giả mà gã đã tốn bao công sức ngụy trang?
"200 tệ... mày muốn g.i.ế.c tao à ?" — Lão Tiền lắp bắp.
"200 tệ đổi lấy uy tín cả đời của ông và 5 đồng bạc quý. Ông chọn đi . Nếu không , tôi sang tiệm 'Cổ Phong' đầu phố, chắc chắn họ sẽ rất hứng thú với thông tin về cái bình giả của ông đấy." — Tĩnh Nhu quay lưng định đi .
"Đợi đã ! Đợi đã tiểu cô nương!" — Lão Tiền vội vàng gọi giật lại , gương mặt chảy xệ vì lo sợ — "Được... được rồi ! 200 tệ! Tao mua!"
Mười phút sau , Tĩnh Nhu và A Lực bước ra khỏi Vạn Bảo Đường. Trong túi áo của Tĩnh Nhu là 200 tệ tiền mặt — một con số khổng lồ, đủ để họ sống dư dả trong cả năm trời ở làng Thanh Khê.
A Lực nhìn Tĩnh Nhu, đôi chân hắn run rẩy vì phấn khích: "Nhu... em... em thực sự làm được rồi ! 200 tệ! Trời ơi, con Liên cứu được rồi !"
Tĩnh Nhu hít một hơi thật sâu không khí của phố huyện. Đây là chiến thắng đầu tiên, nhưng chỉ là khởi đầu nhỏ nhoi.
"Đi thôi A Lực. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là tiền, mà là tìm người . Chúng ta đến lò rèn nát ở cuối phố. Tôi cần tìm một người thợ mộc 'điên' mang tên Nghệ nhân Diệp."
Dưới ánh nắng bắt đầu rực rỡ của buổi trưa, bóng của hai đứa trẻ đổ dài trên mặt đường. Một người là "sói con" hung hãn vừa được thuần hóa, một người là "phượng hoàng" mang linh hồn báo thù. Vô Niên Các không còn là ý tưởng nữa, nó đang dần hình thành từ những bước chân đanh thép này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.