Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 9: CƠ NGƠI ĐẦU TIÊN – NHỮNG GIỌT RƯỢU ĐẦU TIÊN
Căn nhà lá bìa rừng vốn là nơi chứa củi mục, sau ba ngày được Hoắc Cẩn "ngô nghê" gia cố, trông nó đã ra dáng một nơi ở thực thụ. Vách đất được trát lại bằng bùn trộn rơm, mái tranh được lợp thêm một lớp lá cọ dày dặn. Điều kỳ lạ là dù Cẩn làm việc trông rất lóng ngóng, nhưng những cột kèo anh dựng lại vững chãi đến mức gió bão cũng khó lòng lay chuyển.
Lục Hy không quan tâm anh dùng cách gì để làm được điều đó. Cô bận rộn với "dự án" khởi nghiệp đầu tiên của mình : Rượu t.h.u.ố.c.
Năm 1985, y tế cơ sở còn lạc hậu, những bệnh về xương khớp, đau nhức do lao động nặng nhọc ở vùng nông thôn là nỗi ám ảnh thường trực. Với kiến thức về d.ư.ợ.c lý sát thủ — nơi cô từng học cách chế độc để g.i.ế.c người và chế t.h.u.ố.c để cứu mình — Lục Hy biết rõ công thức của một loại rượu t.h.u.ố.c có thể khiến người ta "cải lão hoàn đồng" về mặt cơ bắp.
Trong gian bếp nhỏ hẹp, mùi men rượu thơm nồng quyện với mùi t.h.u.ố.c nam đắng chát lan tỏa. Hy đang cẩn thận chắt lọc từng giọt chất lỏng màu nâu đỏ vào những chiếc bình gốm nhỏ.
"Vợ ơi... mùi gì mà cay mũi thế? Có ăn được không ?"
Hoắc Cẩn thò đầu vào , mũi chun lại , tay cầm một con châu chấu lá xanh rờn. Anh nhìn những bình gốm xếp hàng dài, đôi mắt dại khờ lấp lánh sự tò mò.
"Không ăn được , nhưng bán được tiền." Hy đậy nắp bình, lấy sáp ong niêm phong lại . "Lại đây, thử sức bền của anh chút xem."
Cô lấy ra hai chiếc sọt tre lớn, mỗi bên xếp kín mười bình rượu t.h.u.ố.c, ước chừng nặng đến ba mươi cân mỗi sọt. Cẩn lủi thủi đi tới, hì hục khoác dây mây lên vai. Anh làm bộ như sức nặng khiến mình loạng choạng, chân ríu vào nhau :
"Nặng... nặng quá vợ ơi! Vai Cẩn sắp rụng rồi ... Huhu, vợ bắt Cẩn làm lừa thồ hàng..."
Lục Hy khoanh tay, tựa lưng vào vách đất nứt nẻ, lạnh lùng nhìn anh diễn kịch: "Nếu vai rụng thì tôi sẽ khâu lại cho anh . Bây giờ, đi theo tôi lên thị trấn huyện. Nếu bán hết chỗ này , tối nay anh có đùi gà để gặm."
"Thịt gà! Cẩn đi ! Cẩn là lừa khỏe nhất làng!"
Nghe đến thịt gà, Hoắc Cẩn lập tức "bùng nổ" sức mạnh. Anh vác hai sọt nặng trịch bước đi băng băng, nhưng vẫn không quên duy trì cái dáng đi hơi nghiêng ngả đặc trưng của kẻ ngốc.
Quãng đường từ làng Đại Hà lên huyện dài hơn mười cây số , băng qua những đoạn dốc đá lởm chởm và những cánh rừng thưa. Lục Hy đi phía trước , bước chân nhẹ nhàng, còn Hoắc Cẩn lạch bạch theo sau .
Tuy nhiên, nếu ai có trình độ quan sát như Hy sẽ nhận ra điều bất thường.
Mỗi khi đi qua một ngã ba, một cây cầu hay một vị trí có tầm nhìn chiến lược, bước chân của Hoắc Cẩn lại chậm lại một nhịp rất nhỏ. Đôi mắt vốn dĩ đang lơ đãng nhìn mây nhìn trời của anh thực chất đang quét qua toàn bộ các lối mòn, các điểm cao và những ngôi nhà có vị trí phòng thủ tốt .
Trong đầu Hoắc Cẩn lúc này không phải là thịt gà, mà là một tấm bản đồ quân sự cực kỳ chi tiết.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Điểm A: Góc c.h.ế.t, thích hợp phục kích. Điểm B: Đất mềm, không thể tải trọng nặng. Điểm C: Có dấu hiệu của người lạ cư trú thường xuyên...
"Hoắc Cẩn, anh nhìn cái gì đấy?" Hy đột ngột quay đầu lại .
Cẩn giật mình , chỉ tay vào một tổ chim trên cành cây cao: "Vợ... chim! Chim to quá, Cẩn muốn bắt về nuôi!"
Hy nhìn theo hướng tay anh , rồi lại nhìn vào đôi bàn chân đang giẫm lên một vị trí bùn lún của Cẩn. Cô nhận ra anh đang dùng trọng lượng của hai sọt rượu để kiểm tra độ lún của đất, từ đó tính toán xem loại xe cơ giới nào có thể đi qua con đường này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-thap-nien-80-co-vo-sat-thu-va-anh-chong-ngoc-cuc-pham/chuong-9
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-thap-nien-80-co-vo-sat-thu-va-anh-chong-ngoc-cuc-pham/9.html.]
"Chim đó không nuôi được đâu . Lo mà nhìn đường đi ." Hy hừ lạnh, trong lòng thầm cảm thán: Anh chồng này nếu không làm đặc công thì đúng là phí hoài thiên tài gián điệp.
Đến chợ huyện, Hy không bày hàng ra đất như những người bán rau. Cô tiến thẳng đến cửa hiệu t.h.u.ố.c đông y lớn nhất thị trấn — "Vạn Xuân Đường".
Vị thầy t.h.u.ố.c già họ Lý đang bốc t.h.u.ố.c cho khách, thấy một cô gái gầy gò dắt theo một gã khờ vác sọt vào thì nhíu mày: "Cô nương, ở đây chỉ bốc t.h.u.ố.c, không thu mua phế liệu."
Lục Hy không nói một lời, cô tiến tới bàn, mở nắp một bình rượu t.h.u.ố.c, đặt dưới mũi vị thầy t.h.u.ố.c.
Mùi thơm thanh khiết của nhân sâm rừng, vị cay nồng của quế chi và một mùi hương lạ lùng, sắc lạnh sộc vào mũi ông Lý. Đôi mắt lão thầy t.h.u.ố.c vốn đang lờ đờ bỗng sáng rực lên. Ông run rẩy cầm bình rượu, nếm thử một giọt nhỏ trên đầu ngón tay.
"Vị tê nóng này ... tính hỏa nhưng không độc... Cô nương, công thức này từ đâu mà có ?"
"Gia truyền." Hy nhàn nhạt đáp. "Rượu này xoa bóp vào khớp xương, ba ngày sẽ bớt đau, bảy ngày sẽ đi lại bình thường. Ông muốn thử không ?"
"Thử! Tất nhiên phải thử!"
Đúng lúc đó, một lão nông đang khệ nệ dắt chân đau bước vào . Ông Lý lập tức dùng rượu t.h.u.ố.c của Hy xoa bóp cho lão nông. Chỉ sau mười phút, lão nông kia kinh ngạc đứng phắt dậy, gập duỗi chân liên tục: "Thần d.ư.ợ.c! Thần d.ư.ợ.c rồi thầy Lý ơi! Cái chân này của tôi không còn thấy đau buốt nữa!"
Buổi chiều hôm đó, toàn bộ hai mươi bình rượu t.h.u.ố.c được ông Lý thu mua sạch sẽ với giá năm tệ một bình. Tổng cộng một trăm tệ — một số tiền khổng lồ bằng cả năm làm lụng của một nông dân bình thường.
Trên đường về, Lục Hy ghé vào quán thịt quay , mua hai cái đùi gà đại tướng béo ngậy cho Cẩn.
Cẩn cầm đùi gà, vừa đi vừa gặm ngon lành, mỡ dính đầy mép. Anh cười hì hì, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng: "Vợ là nhất! Vợ giỏi quá, biến nước đắng thành thịt gà! Cẩn thích làm lừa thồ hàng cho vợ cả đời!"
Lục Hy đi bên cạnh, đếm lại số tiền trong túi, khẽ nói : "Làm lừa thì cũng phải làm con lừa thông minh. Anh chồng ạ, bản đồ địa hình quanh đây anh đã vẽ xong chưa ?"
Hoắc Cẩn khựng lại một cái, suýt nữa thì sặc miếng thịt gà. Anh chớp chớp mắt, quay sang nhìn Hy bằng ánh mắt ngây thơ vô tội: "Bản đồ... là cái gì hả vợ? Cẩn chỉ nhớ đường về nhà để được ăn thịt thôi..."
Lục Hy nhếch môi, áp sát vào tai anh , hơi thở nóng hổi: "Lần sau lúc 'trinh sát', nhớ đừng có nhìn chằm chằm vào các bụi cây có vết bánh xe quá lâu. Kẻ ngốc thì thường chỉ nhìn thấy bướm thôi, không nhìn thấy dấu vết vận tải quân sự đâu ."
Nói xong, cô thong thả bước đi trước .
Hoắc Cẩn đứng sững lại giữa con đường mòn. Nụ cười ngây ngô dần biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc tột độ. Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của vợ dưới ánh hoàng hôn, bàn tay siết c.h.ặ.t cái đùi gà.
Cô ấy phát hiện ra mình trinh sát? Làm sao có thể? Mình đã ngụy trang hoàn hảo đến mức cấp trên cũng khó nhận ra ...
Cẩn khẽ l.i.ế.m vệt mỡ trên môi, ánh mắt trở nên thâm trầm lạ thường. "Vợ à , em rốt cuộc là thiên tài từ đâu rơi xuống thế này ? Xem ra , anh không chỉ phải lo giữ mạng cho mình , mà còn phải lo giấu mình cho kỹ trước đôi mắt của em rồi ."
Anh lại nở nụ cười khờ khạo, đuổi theo sau cô: "Vợ ơi! Đợi Cẩn! Cẩn muốn ăn thêm bánh bao nữa!"
Dưới bóng tối của bìa rừng làng Đại Hà, hai kẻ "quái thai" bắt đầu xây dựng đế chế đầu tiên của mình . Một người kiếm tiền bằng trí tuệ sát thủ, một người vẽ sơ đồ chiến đấu bằng tư duy đặc công. Một cơ ngơi nhỏ bé, nhưng là điểm khởi đầu cho một cơn địa chấn sắp sửa càn quét khắp vùng kinh kỳ này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.