Loading...
Bừng tỉnh giữa cơn mơ.
Lồng ng/ực của tôi vậy mà không còn đau nữa.
Nhớ lại thì tôi vì u.n.g t.h.ư phổi giai đoạn cuối nên đã buông tay trần thế rồi ...
Tôi nhìn sang trái nhìn sang phải , xung quanh toàn là các bạn học thời cấp ba.
Họ đang nhỏ to bàn tán:
“Cậu đăng ký nguyện vọng ở đâu ?
Ồ, Đại học Kinh Đô thì hơi quá tầm rồi đấy..."
“Theo tớ thì cứ điền Đại học Nông nghiệp ở thành phố bên cạnh, đến lúc phân phối công tác cũng có thể ở gần nhà một chút."
“Tớ muốn vào Đại học Y, bố tớ bảo trong nhà có mối quan hệ, đợi tớ tốt nghiệp là có thể vào bệnh viện tỉnh làm việc..."
“Thế thì tốt quá rồi còn gì!"
Trong lúc còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì.
Chị họ của tôi là Đường Tiểu Nguyệt đi tới, nở nụ cười lấy lòng với tôi :
“Tiểu Thần, em đăng ký những trường đại học nào thế?
Cho chị tham khảo với."
Chấn động kịch liệt.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã trọng sinh.
Tôi đã trở lại năm mình mười tám tuổi — chính vào cái ngày điền tờ khai nguyện vọng.
02
Trong lớp học vô cùng hỗn loạn.
Mọi người đều đang thảo luận xem nên điền nguyện vọng như thế nào.
Ở thời đại của chúng tôi , điền nguyện vọng giống như một canh bạc.
Điểm số là chưa biết trước .
Chỉ có thể dựa vào ước lượng để điền trường.
Cho nên có đôi khi dù có đạt sút soát điểm chuẩn.
Nhưng vì điền không cẩn thận thì vẫn sẽ bị trượt như thường.
Bởi vì kỳ thi đại học mới khôi phục chưa được mấy năm.
Thầy cô đặc biệt gọi tất cả chúng tôi đến trường để hướng dẫn từng người một.
Nhìn nụ cười ôn hòa của chị họ Đường Tiểu Nguyệt.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao kiếp trước chị ta lại muốn điền nguyện vọng y hệt như tôi —
Bởi vì chị ta biết bản thân không thi đỗ đại học.
Nên một lòng một dạ nhìn chăm chằm vào suất của tôi .
Muốn thay thế vị trí đó!
03
Kiếp trước , thành tích học tập của tôi ở trong lớp luôn đứng trong top đầu.
Sau khi thi đại học xong thì so đáp án.
Phát hiện thành tích cũng rất tốt .
Đối với việc đỗ vào một trường đại học hàng đầu thì nắm chắc trong lòng bàn tay.
Chỉ còn chờ thư thông báo trúng tuyển nữa thôi.
Ai ngờ chờ mãi chờ hoài.
Thư thông báo vẫn không tới.
Tôi vô cùng thất vọng, nhưng cũng chẳng biết làm sao .
Bố mẹ an ủi tôi , bảo tôi sang năm thi lại .
Nhưng trong năm ôn thi lại đó thì bà nội tôi bị bệnh.
Bà là người tính khí thất thường, tính cách cổ quái.
Ai bà cũng không chịu, chỉ đòi một mình tôi hầu hạ.
Chỉ cần một chút không vừa ý liền làm ầm ĩ lên, mắng bố mẹ tôi bất hiếu.
Nhìn bóng dáng mệt mỏi của mẹ , tôi chỉ biết c.ắ.n răng chịu đựng, ngày đêm không nghỉ hầu hạ bà ăn uống ỉa đái.
Trước khi thi mấy đêm liền tôi đều không hề chợp mắt.
Cuối cùng kết quả vẫn là không có tên trên bảng vàng.
04
Sau khi từ bỏ đại học.
Tôi trở thành một giáo viên bình thường ở trường tiểu học trong làng.
Đồng thời kết hôn với thanh mai trúc mã là Lý Tùng Bách, lập nên một gia đình nhỏ.
Lý Tùng Bách là thợ mộc trong làng của chúng tôi .
Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bỏ học, làm trợ thủ cho bố anh ta .
Anh ta tuy là một thanh niên nông thôn.
Nhưng vóc dáng cao ráo, người lại trắng trẻo tuấn tú.
Đối nhân xử thế cũng nhiệt tình hậu đạo.
Rất được các cô gái trong làng săn đón.
Chị họ Đường Tiểu Nguyệt của tôi đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với Lý Tùng Bách.
Thậm chí ngay cả sau khi lên đại học, chị ta còn đặc biệt quay về tìm Lý Tùng Bách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-thap-nien-80-toi-lay-lai-giay-bao-nhap-hoc/chuong-1
com/trong-sinh-thap-nien-80-toi-lay-lai-giay-bao-nhap-hoc/chuong-1.html.]
Nhưng Lý Tùng Bách chỉ thích một mình tôi .
Một lòng một dạ muốn cưới tôi làm vợ anh ta .
05
Tôi vốn tưởng rằng vợ chồng đồng lòng, nỗ lực làm việc thì kiểu gì cũng qua được những ngày tháng tốt đẹp .
Nhưng vận mệnh lại không hề đối xử tốt với tôi .
Đãi ngộ của giáo viên nông thôn rất thấp.
Sức khỏe của bố tôi lại không tốt .
Thường xuyên phải đến bệnh viện khám bệnh.
Anh trai tôi mở một cửa hàng tạp hóa trên thị trấn.
Kiếm được chẳng bao nhiêu, không thể đỡ đần được gì.
Trong môi trường khép kín ở nông thôn đó.
Làm con gái như tôi thì không thể không quản.
Cứ như vậy , tiền thu/ốc men của bố tôi từng chút một bòn rút sạch sành sanh tiền lương của tôi .
Cộng thêm việc tôi sinh liền hai đứa con.
Cuộc sống của gia đình chúng tôi luôn vô cùng eo hẹp.
Thế nhưng ngay vào lúc tôi gian nan nhất.
Tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ.
Cậu ấy nói chị họ tôi khi học đại học đã dùng tên của tôi — Đường Tiểu Thần.
Ở đơn vị công tác hiện tại.
Chị ta cũng gọi là Đường Tiểu Thần.
Tôi chấn động đến mức không nói nên lời.
Một suy nghĩ mơ hồ mà đáng sợ hiện lên trong đầu tôi .
Thế là tôi lần theo manh mối, nhờ người truy tìm.
Cuối cùng phát hiện ra năm đó tôi đã thi đỗ đại học!
Nhưng bác cả của tôi đã lợi dụng đặc quyền ở trong làng để chặn thư thông báo trúng tuyển của tôi .
Để chị họ mạo danh thay thế.
Sau khi chị ta tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng.
Lại chạy vạy quan hệ đưa chị ta vào một đơn vị tốt .
Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Thần.
Cũng có ai thèm để ý trong cái tên đó chỉ sai khác có một chữ đâu chứ!
Từ đó chị họ một bước lên mây, vinh hoa phú quý.
Còn tôi thì cứ mãi vật lộn trong nghèo khó.
Biết được tin tức này .
Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Cầm theo chứng cứ đến tìm bác cả để tính sổ!
Họ đã đ.á.n.h cắp cuộc đời của tôi !
Đánh cắp cơ hội thay đổi vận mệnh của tôi !
Chúng tôi còn là người thân ruột thịt cơ mà, làm người sao có thể tàn độc đến mức này !
06
Nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi .
Bác cả của tôi lại tỏ ra thờ ơ, không hề có một chút ý xin lỗi nào.
Ông ta thản nhiên nói :
“Chuyện này bố mẹ cháu đều biết rõ cả mà.
Thư thông báo trúng tuyển của cháu là do bố cháu bán cho bác với giá ba ngàn tệ đấy chứ!
Số tiền đó dùng để mua nhà trên thị trấn cho anh trai cháu, để nó lấy vợ."
Bác cả nói , ngay cả việc bà nội đổ bệnh vào năm tôi thi lại .
Cũng là do bố mẹ tôi cố ý sắp đặt.
Mục đích chính là để giữ đứa con gái thật thà ngoan ngoãn là tôi ở lại trong nhà.
Để phụng dưỡng tuổi già cho họ.
Tôi không tin, định lên huyện để kiện cáo.
Nhưng ngay sau đó bố mẹ tôi đã lao hùng hục tới.
Nước mắt ngắn nước mắt dài giữ c.h.ặ.t lấy tôi .
“Con ngoan, bố mẹ đều là vì tốt cho con thôi, một đứa con gái thì chạy ra ngoài học đại học cái gì chứ!"
“Nhà mình không có người , không có thế lực, con có học đại học xong thì cũng chỉ làm một nhân viên quèn, có ích gì đâu chứ?
Chi bằng nhường cho chị họ con!"
“Bây giờ làm ầm lên thì có ích gì, đại học cũng chẳng học được nữa rồi !
Những năm qua bác cả đã giúp đỡ nhà mình biết bao nhiêu, chẳng lẽ con muốn lấy oán trả ơn?"
“Làm người thì phải biết chấp nhận số phận, con bây giờ có chỗ nào không tốt chứ?!
Cứ phải làm ầm lên đến mức tan nhà nát cửa mới chịu được à ?!"
Tôi không thể chấp nhận được sự thật này .
2.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.