Loading...
Về đến nhà, tôi vừa vào đã thấy bố ngồi đợi trong phòng khách.
Ông lo lắng hỏi:
“Tiêu Tiêu, bữa ăn hôm nay thế nào?”
Tôi gật đầu.
“Cũng ổn ạ, tụi con khá hợp nhau .”
Nghe vậy , bố tôi lập tức cười rạng rỡ, đến nỗi đuôi mắt cũng nhăn tít lại .
Thấy ông còn định tiếp tục truy hỏi, tôi vội vã trốn vào phòng, nói mình còn phải học bài.
Nghe thấy chữ “học bài”, bố tôi lập tức không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn để tôi yên.
Từ sau khi xác nhận quan hệ với Tạ T-ử Kỳ, hầu như ngày nào anh ấy cũng đến tìm tôi , cùng đi học, cùng tan học.
Biết tôi không hiểu bài, anh còn đặc biệt tự học môn chuyên ngành của tôi , rồi kiên nhẫn giảng lại cho tôi từng chút.
Anh chưa từng hỏi tôi vì sao .
Cứ như thể, chỉ cần là điều tôi muốn , anh đều sẽ cố gắng hết sức để cho tôi .
Những việc tôi muốn làm , anh cũng sẽ hết lòng ủng hộ.
Không giống như Lục Bính Kiệt kiếp trước , mỗi lần tôi muốn học hành, anh ta chỉ biết nhồi vào đầu tôi những lời vớ vẩn.
Nói rằng dù có học nhiều cỡ nào, nhà tôi cũng đã có tiền, học cũng vô ích thôi.
Tạ T-ử Kỳ thực sự giống như lời anh ấy đã nói , như một hiệp sĩ, luôn kiên trì ở bên bảo vệ tôi .
Ngày qua ngày, thời gian trôi đi , đã rất lâu rồi tôi không còn thấy bóng dáng Lục Bính Kiệt trong trường nữa.
Nghe bạn học nói , hình như anh ta xin nghỉ dài hạn, nói là ra ngoài khởi nghiệp mở công ty, còn thuê cả đống người .
Một tháng sau , tôi tan học như thường lệ.
Khi đi ngang qua thư viện, tôi tình cờ nhìn thấy Lục Bính Kiệt đang co ro thu mình trong một góc.
Thấy tôi , anh ta lập tức bò dậy, loạng choạng chạy tới kéo tay tôi , vừa khóc vừa nói :
“Tiêu Tiêu, xin lỗi em, anh sai rồi .”
“Em tha thứ cho anh đi , làm bạn gái anh lần nữa, được không ?”
Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta , lạnh lùng mở miệng:
“Anh không phải chỉ yêu Bùi Tiểu Tiểu thôi sao ?”
“Anh muốn tôi làm bạn gái anh , cô ta đồng ý à ?”
Lục Bính Kiệt nhìn bàn tay trống không của mình , gương mặt lộ ra một vẻ buồn bã mơ hồ.
Anh ta nức nở nói :
“Tiêu Tiêu, anh biết em vẫn đang giận anh .”
“Đều là anh không đúng, là anh không nhìn rõ lòng mình , thật ra anh chẳng thích Bùi Tiểu Tiểu chút nào, người anh thật sự yêu luôn là em!”
“Anh đúng là đồ khốn! Anh làm tổn thương em, anh đáng bị đ-á-nh!”
Vừa nói , anh ta vừa tự tát mình một cái.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta , giọng điệu bình thản:
“Giận anh ư? Không đáng đâu .”
“Làm ơn tránh ra , đừng chắn đường tôi , bạn trai tôi đang đợi bên ngoài.”
Nghe vậy , mặt Lục Bính Kiệt lập tức đen lại .
“Bạn trai? Bao giờ em có bạn trai?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-toi-thang-tay-tu-bo-tra-nam-an-bam/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-toi-thang-tay-tu-bo-tra-nam-an-bam/c6.html.]
“Không lẽ là cái tên hôm đó cùng em ăn cơm ở khách sạn?”
Nhưng rất nhanh, anh ta lại cười .
“Tiêu Tiêu, anh biết mà, em cố ý qua lại với hắn để chọc tức anh đúng không ?”
“Anh đã nghĩ thông suốt rồi , người anh yêu nhất vẫn luôn là em, chúng ta quay lại đi .”
Lục Bính Kiệt vừa nói vừa tiến đến định ôm tôi .
Tôi lạnh mặt, đẩy mạnh anh ta ra .
Tôi nhìn thẳng vào anh ta , giọng điệu lạnh nhạt:
“Lục Bính Kiệt, không phải anh từng nói tôi ngoài hai đồng tiền thối ra thì chẳng có gì đáng giá sao ?”
“Giờ anh lại đến tìm tôi làm gì?”
Lục Bính Kiệt nghẹn họng, không nói nên lời.
Một lúc sau , anh ta mím môi, do dự nói :
“ Tôi … tôi mở công ty nhưng phá sản rồi , bây giờ còn nợ tận hai triệu tệ, chủ nợ sắp tìm đến tận trường rồi .”
“Thật sự là hết cách rồi , Tiêu Tiêu, em giúp anh trả đi mà!”
“Hai triệu đối với em chỉ như tiền tiêu vặt thôi, một tháng em tiêu cũng hơn số đó mà, đúng không ?”
Nghe đến đây, tôi đã hiểu lý do anh ta đến tìm tôi — thì ra là hết tiền rồi .
Nhưng tôi đâu phải cây rút tiền của anh ta , nói với tôi thì có ích gì?
Kiếp trước , anh ta ngây ngô cho rằng thành công của mình là do bản thân cố gắng.
Cho nên kiếp này , anh ta mới không do dự mà chọn ở bên Bùi Tiểu Tiểu.
Đáng tiếc, đời không như mơ, hiện thực đã tát cho anh ta một cú đau điếng.
Đợi đến khi anh ta nhận ra và quay lại tìm tôi , thì đã muộn rồi .
“Tiêu Tiêu, anh biết em luôn thích anh .”
“Trước đây là anh ngu ngốc, không hiểu được lòng tốt của em.”
“Giờ thì anh tỉnh ngộ rồi , chỉ có em mới thực sự đối tốt với anh .”
Thấy tôi im lặng không trả lời, Lục Bính Kiệt lại cố gắng nói thêm vài câu, mong tôi mềm lòng.
“Bùi Tiểu Tiểu đâu có yêu anh thật lòng.”
“Ngay khi biết công ty anh phá sản, cô ta đã lập tức bỏ rơi anh , theo đuổi đại gia khác rồi !”
“Con đàn bà đó đúng là lẳng lơ, trước đây anh mù mắt mới có thể thích cô ta !”
Nói đến đây, giọng điệu của Lục Bính Kiệt đầy căm phẫn.
Tôi chỉ lặng lẽ nghe , cảm thấy anh ta đáng đời!
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, đang gọi tên tôi .
“Tiêu Tiêu.”
Tôi quay đầu nhìn , quả nhiên là Tạ T-ử Kỳ.
“Anh tới đây làm gì vậy ?”
Tôi cười hỏi anh ấy .
Không biết có phải ảo giác không , tôi cảm giác chỉ cần anh ấy xuất hiện, không khí xung quanh cũng lập tức trở nên ngọt ngào.
Tạ T-ử Kỳ tự nhiên nắm lấy tay tôi , cưng chiều nói :
“Anh đợi em ở cổng trường mãi mà chưa thấy ra , sợ em gặp chuyện gì nên vào tìm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.