Loading...
Tôi kể: sinh nhật 20 tuổi, Tư Vũ hỏi tôi muốn gì. Tôi từ chối vì anh cho nhiều tiền tiêu vặt rồi . Trước khi cúp máy, anh hỏi ước mơ lớn nhất. Tôi nói muốn mua biệt thự ven biển, mặc váy, đội kính râm, nhặt vỏ sò, bắt cua. Không lâu sau , anh tặng căn này .
Nhã Nhã lắc đầu: “Anh hai thiên vị! Sinh nhật 20 tuổi tớ, anh chẳng gọi. Nhưng cậu cứu anh ấy , tặng 20 căn cũng đáng!”
Chúng tôi chụp ảnh, tôi ghép chín khung, đăng WeChat. Châu Cố like đầu tiên, bình luận: “Ở đâu thế? Sao không rủ anh ?”
Quản gia Lưu đáp: “Cậu chủ, có vẻ là Vịnh Lam Nguyệt.”
Châu Cố: “Chú Lưu, tìm thông tin chỗ này . À, quên, anh đang ở nước ngoài. Để về rồi tính!”
Nhã Nhã cười lăn: “Châu Cố hớn hở kìa!”.
Chiều tối, tôi và Nhã Nhã nhặt vỏ sò trên bãi biển, chơi đến hơn 11 giờ, tóc đầy cát. Tắm xong, chuẩn bị ngủ, đèn trần đột nhiên tắt. Tôi bước ra , toàn bộ đèn trong nhà đều tắt – cúp điện.
Định xuống lầu, tôi thấy cửa phòng đối diện mở. Đêm rằm, trăng sáng như ban ngày, ánh sáng tràn vào . Nhã Nhã bị nhét vải vào miệng, trói chặt trên ghế, rên rỉ kêu cứu.
Từ sau cửa, Trì Tư Lan bước ra , người biến mất cả tháng. Cô ta cười lạnh: “Trì Nguyện, mật khẩu của cô lúc nào cũng dễ đoán.”
Một gã đàn ông to lớn, mặt sẹo, giọng hống hách: “Đưa tao một triệu!”
Tôi bình tĩnh: “Được, tôi chuyển ngay. Thả Nhã Nhã ra .”
Gã nghi ngờ: “Mày nói thật?”
Người phụ nữ tóc xù –
mẹ
ruột Tư Lan, từng gặp ở khách sạn –
nói
: “Chuyển cho tao!”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-toi-tra-thu-thay-ban-tien-tay-yeu-duong-voi-thai-tu-gia/chuong-28
Tôi
chuyển một triệu, họ sững sờ: “Xong
rồi
?”
Tư Lan lạnh lùng: “Mẹ, lấy thùng trắng trong cốp xe.”
Mẹ cô ta ngạc nhiên: “Thùng đó có gì?”
Tư Lan đáp: “Cứ lấy lên.”
Gã sẹo mang thùng trắng cao nửa mét lên, thở phì phò: “Tiền có rồi , đi thôi!”
Gã lo: “Chúng nó báo cảnh sát thì sao ?”
Tôi nghiêm túc: “ Tôi đảm bảo không báo.”
Mẹ Tư Lan giục: “Đi thôi!”
Nhưng Tư Lan cười kỳ lạ: “Trì Nguyện, cô sợ c.h.ế.t lắm nhỉ? Hôm nay, sống hay c.h.ế.t do cô quyết định.”
Gã sẹo bực: “Hứa Tiêu Thục, con bà kỳ lạ thế? Tôi chỉ diễn kịch, không g.i.ế.c người , phóng hỏa!”
Mẹ Tư Lan khuyên: “Con, đi thôi, một triệu đủ rồi !”
Tư Lan gào: “Đốt sạch chỗ này ! Không thì lấy xăng làm gì?”
Cô ta mở thùng xăng, cầm bật lửa, mặt tàn nhẫn: “Đừng đến gần, tôi đốt ngay!”
Gã sẹo sợ hãi, chửi: “Khốn kiếp, tôi không làm nữa!”
Mẹ Tư Lan cầu xin: “Con, đừng, chúng ta không thể ngồi tù!”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
Tư Lan cười điên dại, nước mắt chảy: “Một triệu thì làm được gì? Mua hai cái túi? Mẹ vui vì được bố thí? Mẹ biết căn nhà này giá bao nhiêu không ? 10 triệu! Trì Tư Vũ tặng cô ta không chớp mắt! Còn dây chuyền 30 triệu, tôi thấy Châu Cố mua, nhưng cô ta đeo! Tại sao mọi người đối xử với tôi thế này ?”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.