Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngay cả ta cũng thấy buồn nôn.
“Triệu Trạch, giữ thể diện đi , ai cùng ngươi hữu tình hả?”
“Ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa, ta nhìn ánh mắt ngươi là biết , nếu không , tại sao ngươi lại không cần hắn , đến tuổi cập kê vẫn đợi ta đến bây giờ? A Nặc, ngươi đừng sợ, Duệ vương thế lớn nhưng Bùi công và Viên gia cũng không phải quả hồng mềm, nếu thật sự náo loạn đến trước mặt thiên t.ử, chưa chắc đã không có phần thắng, trước kia ngươi có thể vì ta mà buông tay đ-á-nh cược một lần , bây giờ…”
“Ta muốn nôn, ngươi biết không ? Ta nhìn thấy mặt ngươi, nghe thấy giọng ngươi đều muốn nôn. Loại người như ngươi, chỉ có một bộ da bên ngoài, đầy bụng tính toán đ-ộ-c ác——Ta đợi ngươi? Ta đợi ngươi ch-ếc.” Ta từ từ đưa tay khoác lấy cánh tay Tần Kỳ bên cạnh: “Hơn nữa, ai nói ta không cần?”
Tần Kỳ lập tức phản ứng, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .
Ngay lúc này , trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, pháo hoa được b.ắ.n lên.
Ngưng thần xem xong màn pháo hoa rực rỡ.
Giờ Tý đã qua.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Kỳ giơ tay còn lại lên, ám vệ và thị vệ hai bên lập tức xông tới, đè sấp Triệu Trạch vẫn chưa kịp hoàn hồn xuống đất.
Tần Kỳ cúi đầu, mỉm cười : “Ngươi đã nói , sau Nguyên tiêu sẽ ra tay. Bây giờ, vừa đúng lúc.”
Không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.
Trước khi Triệu Trạch bị bắt đi , hắn còn muốn nói gì đó, bị Tần Kỳ trực tiếp tháo khớp hàm.
“Đợi một chút.” Ta gọi bọn họ lại .
Trên mặt Triệu Trạch lộ ra vẻ mừng như điên.
Ta mỉm cười : “Triệu Trạch, quên nói cho ngươi biết , những chứng cứ định tội ngươi vào ngục đều là ta thu thập. Ai nói tiểu hài t.ử trí nhớ không tốt , tiểu hài t.ử nhớ rất rõ ràng.
Không tin vào ngục đối chiếu sổ sách là biết .”
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được cơn thịnh nộ nhưng lại trực tiếp bị kéo đi .
Còn thứ tỷ bên kia muốn đi , ta cười .
“Thứ tỷ sốt ruột cái gì chứ? Chẳng lẽ quên rồi sao , thê tùy phu quý, nhất vinh câu vinh. Thiên t.ử không phải mới ban hôn cho tỷ tỷ sao ? Quên rồi à .”
“Không không không …” Thứ tỷ gào lên: “Ta không muốn , ta từ bỏ!”
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến đầu thì tự mình bay mất.
“Được.” Tần Kỳ trả lời rất sảng khoái: “Không muốn thì thôi.” Trên mặt hắn lộ ra một tia cười xấu xa: “Bắt Triệu thị theo tội kháng chỉ. Dẫn đi .”
Thứ tỷ và Triệu Trạch đều bị nhốt lại .
Trong cùng một nhà lao.
Hàng ngày hai người chỉ được nửa phần đồ ăn.
“Ăn nhiều sẽ phát hỏa, hỏa khí bên trong thì tâm tư nặng nề, tâm tư nặng nề thì đầu óc không thông suốt.”
Yêu cầu đối với họ là khi nào khai báo xong vấn đề thì khi đó được ra ngoài.
Ai khai báo xong trước thì ra ngoài trước .
Trong lao ngục tối tăm chật hẹp, cơm canh đều là đồ ôi thiu hết hạn.
Chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, cả hai đều bắt đầu triệt để khai báo .
Tranh nhau giành giật.
Vấn đề ngày càng lớn, mỗi một vấn đề đều được ghi chép lại , trọn vẹn hai tập.
Lần này Tần Kỳ biết sai khiến người khác rồi .
Hắn cố ý phái mười tiểu lại thay phiên nhau thẩm vấn từng câu từng chữ, từng việc từng việc hỏi chậm rãi, ai nói nhiều hơn thì được uống nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-tra-nam-dung-mo-tuong-den-ta-nua/c9.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-tra-nam-dung-mo-tuong-den-ta-nua/chuong-9
]
Cứ như vậy trong hơn một tháng, hai người họ gần như trở thành t.ử địch, gặp mặt là tranh đoạt đồ ăn, tra hỏi là vu khống đối phương.
Thẩm vấn nửa năm, ngay cả vụ án nhỏ đầu tiên cũng chưa thẩm xong.
Hai người họ đã sớm gầy như que củi.
Đói đến mức sắp ăn thịt lẫn nhau .
Khát vô cùng, chỉ có nước ao sen là có thể uống.
Ta đã đến thăm họ một lần .
Thứ tỷ gầy như que củi nhưng so với dáng vẻ ban đầu của ta thì vẫn khá hơn nhiều, xem ra , sức lực của nàng khá lớn, Triệu Trạch tay trói gà không c.h.ặ.t không phải là đối thủ của nàng.
Nàng gặp ta thì trước tiên là khóc lóc kể lể, nói rằng dù sao thì mẹ của ta cũng đã nuôi dưỡng nàng, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, trước kia ghen tị ta có một người phu quân như vậy .
Mới động tâm tư xấu .
Bây giờ nàng đã biết sai rồi , cầu xin ta cho nàng một cơ hội.
Sau khi ta cự tuyệt, nàng quả nhiên lập tức trở mặt, c.h.ử.i bới om sòm.
Ta đợi nàng c.h.ử.i xong, giọng cũng đã khản đặc.
“Thì ra nhìn người khác muốn sống không được muốn ch-ếc không xong là cảm giác như thế này . Không hề thú vị.”
Ta quay đầu ra ngoài.
Triệu Trạch bên dưới gầy trơ xương, bây giờ tay hắn chỉ còn sáu ngón, bốn ngón còn lại hoặc là bị đứt, hoặc là không còn, không biết là bị thứ tỷ c.ắ.n đứt hay là đ-á-nh đứt.
“A Nặc… Ta thật sự yêu ngươi. Cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội… Lần này , ta sẽ dùng mọi thứ chỉ để yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi. Lúc trước , lúc trước đều là nàng quyến rũ ta . Là nàng sau khi ngươi đi đã quyến rũ ta ——”
“A Nặc, đừng đi , ngươi quên rồi sao , là ta cầu xin ngươi mới có thể chuyển thế? Ngươi không thể nhẫn tâm như vậy .”
Đến nước này rồi mà miệng vẫn toàn là lời nói dối.
“Người cầu xin ta chuyển thế là mẹ của ta . Còn người thông dâm với thứ tỷ muốn lấy mạng ta , chính là ngươi.”
Hắn hoàn toàn hoảng sợ: “A Nặc, đừng tức giận được không , vừa rồi nữ nhân này mắng ngươi, ta giúp ngươi đ-á-nh nàng! Ngươi xem, ta đối với nàng thật sự không có gì… Cầu xin ngươi, A Nặc, ngươi giúp ta , giúp ta lần này ——”
Ta không ngoảnh đầu lại đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng hét ch.ói tai của hai người họ.
Sau khi ra ngoài, Tần Kỳ đang đợi ở bên ngoài, trời rất nắng.
Hắn giơ ô giấy dầu che lên đầu ta .
Đi dọc theo ven đường, bất tri bất giác đã đi đến bờ đê bên cạnh.
Hoa sen mới nhú những chiếc lá nhọn, phong cảnh mùa xuân thật đẹp .
“Dự định khi nào thẩm xong?” Ta hỏi Tần Kỳ.
Tần Kỳ xoay xoay một chiếc lá sen to vừa mới hái: “Ta cứ nghĩ đến chuyện mà ngươi nói , bọn họ ném ngươi ch-ếc ở trong ao này , ta lập tức muốn gi-ếc người . Nhưng gi-ếc người không tốt . Tỷ tỷ dạy đúng, mọi chuyện, từ từ rồi sẽ đến. Cho nên, ta muốn thẩm tra vụ án đầu tiên gi-ếc nha hoàn đến khi bọn họ uống hết nước ao sen này thì thôi.”
Thị vệ đi theo phía sau dừng chân ở đằng xa, những sợi tơ liễu rũ xuống theo gió bay.
“Lại chịu gọi ta là tỷ tỷ rồi sao ?” Ta vén mái tóc bị gió thổi loạn.
“Ừ. Ta đột nhiên cảm thấy, ta thật sự không hiểu nhiều thứ.” Tần Kỳ nghiêng đầu, rất tự nhiên đến giúp ta : “Tỷ tỷ hiểu biết rộng rãi.
Hay là dạy ta một chút đi , bắt đầu từ nụ hôn lần trước được không ?”
Chiếc lá sen trong tay hắn che trước mặt hai ta , người bên ngoài không nhìn thấy nữa.
“Ưm… Không biết xấu hổ!”
“Không biết xấu hổ đã học được rồi , chuyện này tỷ tỷ không cần dạy nữa.”
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.