Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người mà hắn gọi là Tô phu nhân chính là mẹ ruột của Tô Nghiên.
Thật nực cười làm sao , con gái ruột bị cắt thận nằm đây, bà ta lại đang ở phòng bên cạnh để chăm sóc cho cô con gái nuôi.
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Tô phu nhân, tôi vẫn không khỏi sững sờ.
Quả nhiên, bà ấy có diện mạo giống hệt mẹ ruột của tôi ở thế giới bên kia .
"Mẹ."
Tôi không kìm lòng được mà thốt lên một tiếng đầy nghẹn ngào.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn lập tức quay trở về thế giới của mình ngay bây giờ.
Tô phu nhân nghe thấy giọng nói mang theo chút ủy khuất của tôi thì rõ ràng là sững người lại .
Có vẻ như bà ta thực sự không quen với việc tôi chủ động gần gũi như thế.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh và nhận ra rằng bà ấy không phải mẹ mình .
Nói đúng hơn, Tô Nghiên ở thế giới này giống như một bản thể đối lập hoàn toàn với tôi .
Tôi vốn có tính cách cường thế, có thù tất báo.
Còn cô ấy lại nhu nhược, luôn khúm núm và vâng lời.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có , được cha mẹ cưng chiều hết mực vì là con một.
Còn cô ấy lại bị lạc từ nhỏ, phải ăn cơm thiên hạ mà lớn lên trong khi cha mẹ ở nhà lại nhận nuôi một kẻ thay thế.
Đến khi vất vả lắm mới tìm được đường về nhà, cô ấy lại đem lòng yêu vị hôn phu trên danh nghĩa là Phó Trầm.
Kết quả là người đàn ông đó lại thanh mai trúc mã với chính cô em gái nuôi, còn đối với cô ấy thì chỉ có căm ghét thấu xương.
Tô phu nhân lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, tiến lại gần giường bệnh rồi lên tiếng bằng giọng điệu trách móc:
"Con lại định làm loạn cái gì nữa đây? Tiểu Nhẹ vừa mới phẫu thuật xong vẫn còn rất yếu, con đừng có khiến Phó Trầm và ta phải lo lắng thêm nữa."
Tôi nhìn người phụ nữ mang gương mặt của mẹ mình nhưng lại thốt ra những lời cay độc ấy , trái tim khẽ thắt lại rồi nhanh ch.óng nguội lạnh.
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển sang sự lạnh nhạt đến cực điểm:
"Thật xin lỗi , tôi nhận nhầm người rồi . Nhìn bà cũng có tuổi, lại ăn mặc sang trọng như vậy , chắc không phải là người sẽ ép con gái ruột đi hiến thận rồi bỏ mặc nó giữa sự sống và cái c.h.ế.t đâu nhỉ?"
Tô phu nhân ngồi xuống ghế cạnh giường, sau khi đơn giản sơ lược lại tình hình cho tôi nghe , bà ta mới thốt ra vài câu an ủi khô khốc rồi nhanh ch.óng đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tiểu Nghiên, mẹ hy vọng con đừng ghi hận con bé Nhẹ Nhàng. Nếu có thể lựa chọn, con bé cũng chẳng muốn mình sinh bệnh để rồi phải nhận thận của con đâu ."
Lòng tôi chợt lạnh ngắt.
Hóa ra bấy lâu nay Tô Nghiên thực sự đã phải sống những ngày tháng như thế này sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-vao-the-gioi-nguoc-van-lam-nu-chinh-kho-menh/chuong-2
net.vn/trong-sinh-vao-the-gioi-nguoc-van-lam-nu-chinh-kho-menh/chuong-2.html.]
Dẫu biết rằng giữa đứa con nuôi ở bên cạnh hai mươi năm và đứa con ruột mới nhận lại được hai năm thì ai cũng sẽ có chút thiên vị, nhưng chẳng lẽ mạng sống của Tô Nghiên và đứa bé trong bụng cô ấy không phải là mạng người hay sao ?
Sắc mặt tôi sa sầm hẳn xuống.
Tô phu nhân vẫn thản nhiên nói tiếp:
"Huống hồ con cũng đã cướp đi người chồng vốn thuộc về Nhẹ Nhàng, coi như đôi bên huề nhau rồi ."
Cướp đi ?
Huề nhau ?
Nếu không phải các người để lạc mất Tô Nghiên thì làm sao có sự tồn tại của Tô Nhẹ trong cái nhà này ?
Hai mạng người đổi lấy một gã đàn ông tồi tệ, rốt cuộc là huề nhau ở chỗ nào?
Trong lòng tôi dâng lên một luồng hận ý mãnh liệt vốn không thuộc về mình .
Dường như tôi đã lờ mờ đoán ra cách để quay trở về thế giới thực của mình rồi .
Đợi bà ta dứt lời, tôi không thèm đáp lại mà chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tô phu nhân, bà còn nhớ cảm giác khi m.a.n.g t.h.a.i đến tháng thứ năm là như thế nào không ? Chắc là vẫn nhớ rõ chứ, dù sao đã làm mẹ thì những chi tiết này thường sẽ được ghi nhớ rất sâu đậm. Nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày trong bụng, tưởng tượng cảnh nó sẽ trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẹ , tràn đầy mong đợi ngày nó chào đời. Ký ức có thể lãng quên nhiều thứ, nhưng cơ thể và trái tim thì vĩnh viễn không bao giờ quên được , bà có thấy đúng không ?"
Tôi đột ngột quay mặt lại , nhìn thẳng vào mắt bà ta .
Sắc mặt Tô phu nhân lập tức trắng bệch, dường như bà ta vừa nhớ lại điều gì đó đau đớn.
Bà ta không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, vội vàng tìm một cái cớ vụng về để tháo chạy khỏi phòng bệnh.
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Sự áy náy quá lớn sẽ khiến con người ta nảy sinh tâm lý trốn tránh.
Tôi đoán là trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, mình sẽ không phải chạm mặt Tô phu nhân nữa.
Như vậy cũng tốt , nhìn bà ta mang gương mặt của mẹ mình mà lại thốt ra những lời vô tri như thế, l.ồ.ng n.g.ự.c tôi thực sự cảm thấy nghẹn ứ đến khó thở.
Phó Trầm nãy giờ vẫn đứng ở góc phòng, chứng kiến toàn bộ màn đối thoại, hắn tiến lại gần giường với ánh mắt đầy phức tạp.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"Tô Nghiên, cô quả nhiên vẫn là Tô Nghiên, ngay cả mẹ mình mà cô cũng không tha sao ?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, hệt như đang nhìn một vật thể lạ:
"Anh vẫn còn ở đây à ? Tôi cứ ngõ anh phải bận rộn đi chăm sóc cho viên ngọc quý ở phòng bên cạnh chứ?"
Kể từ sau khi tôi tuyên bố mình bị mất trí nhớ, Phó Trầm ngược lại không hề nhắc thêm gì đến chuyện ly hôn nữa.
Ngày nào hắn cũng sẽ đến phòng bệnh của tôi ngồi một lát.
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn , hắn liền dùng ánh mắt nặng nề đó mà nhìn chằm chằm vào tôi .
Hôm nay, khi bước vào phòng, trên tay hắn có xách theo một giỏ hoa quả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.